19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần hai tháng sống chung thì Ricky dần dần đã cởi mở hơn với tên đàn ông lạ mặt này ở trong nhà, điển hình như cậu sẽ cảm thấy thoải mái an toàn hơn khi có hắn ở bên cạnh, mới đầu thì cậu có chút đề phòng tránh né hắn, nhưng lâu dần cậu cảm thấy tên này không phải là người xấu nên đã cười nói vui vẻ hơn.

"Lee Jeonghyeon, em sẽ nói một sự thật này cho anh nghe này, anh có muốn nghe không?"

"Ơ tôi lớn hơn em đấy, sao em cứ thích gọi thẳng họ tên của tôi vậy?"

Mèo nhỏ leo lên người hắn lúc hắn đang bận xử lý một số tài liệu phức tạp ở nhà.

"Em thích thế đấy, anh khó chịu thì em không kêu nữa."

Ricky giả vờ giận dỗi.

"Thôi nào, nhưng mà em bé có gì muốn nói với tôi đây?"

Hắn ngã người ra sau, nhìn mèo nhỏ đang trên người mình ngọ nguậy mà cười ôn nhu.

"Em hỏi anh cái này nhé? Anh đã mất nụ hôn đầu chưa?"

Ánh mắt mong đợi từ Ricky nhìn hắn.

Hắn thở dài rồi đáp.

"Tôi mất rồi, còn em thì sao?"

Ricky thất vọng, không trả lời mà từ từ trèo xuống người hắn.

"Em định đi đâu? Mau trả lời tôi."

Hai mắt của Ricky lúc này đỏ hoe khiến hắn càng thấy có lỗi với em, rõ ràng chỉ đang thành thật thôi mà, em hỏi thì hắn thật lòng trả lời mà cớ sao em lại khóc?

"Em không muốn nói chuyện với anh nữa, anh làm việc đi."

Ricky buông tay anh ra nhưng bị ai đó ghì chặt vào lòng.

"Tôi không cho phép em đi, mau giải thích vì sao em khóc đi, tôi đang chờ em đây!"

Ricky nén nước mắt rồi trả lời anh.

"Anh đã mất nụ hôn đầu rồi, em chỉ hơi buồn thôi."

Ừ thì cậu buồn đó, tại sao nụ hôn đầu của người cậu yêu lại không phải do cậu cướp mất chứ, cậu có chút buồn tủi mà đành thành thật với người đang khoanh tay cau mày lại với cậu, cậu biết nếu vòng vo thì cái mông của cậu sẽ in dấu tay to mất.

Hắn im lặng ngửa đầu ra sau ghế, vài giây sau thì bật cười thành tiếng khiến cậu đang khó chịu lại càng tức giận hơn.

"Anh cười cái gì?"

Hắn rung mình để sảng khoái bật cười khiến người cậu có chút nhột, vì khoảng cách bây giờ của hai người gần như bằng không mà, nói chính xác hơn là hắn ôm chặt cậu đến mức da thịt của cả hai đã dính chặt vào nhau.

"Mèo ngốc, thế em có tò mò nụ hôn đầu của tôi dành cho ai không hả?"

"Méo thèm đâu, cái người đó là gì mà em phải ghen chứ?"

Anh đẩy đầu cậu rồi hôn cái chụt lên đó.

"Nụ hôn đầu của anh là của em."

Ricky không chút bất ngờ gì cả vẫn khó chịu với anh mà mè nheo.

"Không tính, cái này chỉ là anh hôn em sau cái người kia thôi, tình đầu của anh chắc cũng hoàn hảo lắm ha, em đâu bằng người ta được."

"Ừ thì đúng rồi, em chẳng thể nào bằng cậu ta được."

Lee Jeonghyeon đổi giọng điệu với cậu.

Ricky bị rơi vào bẫy lúc nào không hay, bày giọng điệu tủi thân hồi nãy mà trả lời anh.

"À, em hiểu rồi."

"Ricky mà anh biết thì em ấy rất chăm chỉ, thậm chí còn hơi khó tính nữa, còn em thì càng ở với anh thì càng lười ra, càng dính anh suốt thôi."

Ricky ngại ngùng mà hỏi.

"Tình đầu của anh là em ạ?"

Hắn gật đầu.

"Haha, thế thì tốt nhưng mà anh chưa thể biết anh và em ai là người cướp nụ hôn đầu của đối phương trước đâu ạ."

Lee Jeonghyeon ngày càng giở trò, giả vờ bản thân chẳng biết cái gì mà hỏi cậu.

"Ơ anh không biết gì cả, Ricky có thể nói cho anh được không?"

Ricky trèo xuống người anh, đứng trước chỗ anh tự tin và nói.

"Shen Ricky này đã cướp nụ hôn đầu của Lee Jeonghyeon vào tối hôm qua rồi đó nhé."

Anh cười ôn nhu.

"Thế thì không biết lúc em mới từ Hàn Quốc trở về đây thì ai đã lén hôn em nhỉ?"

Ricky đỏ mặt rồi hét lớn.

"Anh chơi an gian, ai cho anh hôn lén em hả?"

"Không phải có bạn nhỏ nào cũng nhân cơ hội lúc anh ngủ rồi hôn anh đây ta?"

"LEE JEONGHYEON LÀ CÁI ĐỒ KHÓ ƯA, EM KHÔNG CHƠI VỚI ANH NỮA ĐÂU."

Cậu tức giận chạy ra ngoài đóng cửa lại cái rầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro