22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là cậu đã có một đêm mất ngủ vì cạnh ai đó, cứ nghĩ đến ngày mai rồi tự cười ngốc mà nhìn hắn.

"Sao bé chưa ngủ nữa?"

Hắn nheo mày hỏi cậu.

"Em đang háo hức vì ngày mai sẽ được đi chơi với anh đó."

"Nếu em không ngủ thì ngày mai sẽ chẳng còn tý sức lực nào để đi chơi với anh đâu đấy, bé định mắt nhắm mắt mở mà đi với anh à?"

"Nhưng mà cho em thức tý nữa thôi, em sẽ ngủ sau, giờ thì vui quá không ngủ được."

"Không cho."

Hắn ghì chặt người cậu, sẵn tiện bóp hai má cậu rồi hôn lên trán cậu.

"Ngủ ngon nhá bé ngoan."

Được hơi ấm anh bao trọn, cậu dần khép đôi mi vào đánh một giấc thật sâu.

Khi được ở bên cạnh người mình yêu, mọi thứ đều sẽ trở nên thật dễ dàng.

Hai tay xinh xắn vòng qua lưng của hắn cũng từ từ được thả lỏng.

Sáng hôm sau cậu mơ màng tỉnh dậy, vì không thấy anh đâu nên cậu quyết định sẽ ra ngoài mà kiếm anh.

Cậu mở cửa rồi đóng lại một cách nhẹ nhàng nhất, hai chân đi không có tiếng động như thói quen được mài dũa từ bé khi có bố mẹ khắt khe, trên người vẫn mặc chiếc đồ ngủ đôi với anh, tay che miệng ngáp một hơi thật dài.

Chẳng hiểu vì sao cậu lại rơi nước mắt nữa? Là cái ngáp vừa rồi hay cậu chứng kiến được cảnh tượng như tạt gáo nước lạnh vào đầu cậu đây.

Anh ở trong phòng khách quỳ một gối xuống, bó hoa và chiếc nhẫn cầu hôn được anh giữ chặt trong tay, cứ như là một vật anh trân quý vậy.

Anh dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái kia mà thốt lên câu nói.

"Lấy anh nhé?"

Tuy cậu đứng sau lưng của anh nhưng ánh mắt ấy cậu đã quá quen thuộc, không cần nhìn thẳng chính diện cũng có thể nhận ra được ánh mắt mà anh đã từng nhìn cậu như thế.

Lòng cậu đau như cắt, nén nước mắt mà trở lại căn phòng như trốn tránh anh vậy.

Rốt cuộc thì 2 tháng quen biết và 4 tháng hẹn hò đầy tình cảm của anh là vở kịch mà chính cậu là nhân vật trong đó mà lại chẳng hay biết à?

Anh lấy người ta rồi, em biết phải làm sao đây hả Lee Jeonghyeon? Em cũng yêu anh bằng cả trái tim bằng máu thịt của em mà.

Em chưa từng yêu ai cả, anh là người đầu tiên khơi dậy cảm xúc yêu được chôn vùi trong tận đáy lòng của em, nói em trẻ con cũng được, em hay mè nheo giận dỗi anh vì mọi chuyện nhỏ nhặt, nhưng có cần anh phải làm thế trước mặt em không? Em cũng đau lòng đấy Lee Jeonghyeon, thôi thì em không thích anh nữa đâu.

Cậu lau nước mắt rồi lại trở lại cái giường có hơi ấm của "người cũ", tuy chưa ai nói lời chia tay nhưng đối với cậu, hắn đích thị là đã ban tặng cho cậu một chiếc sừng to rồi, đồ khốn nạn Lee Jeonghyeon.

"Em bé ơi, thức dậy đi chơi với anh nào."

Lee Jeonghyeon cùng cô gái ấy mở cửa bước vào, cô thì đứng ở ngoài mỉm cười nhìn hai người, còn hắn thì đã nhảy lên giường như một đứa trẻ năng động, tay vẫn không ngừng lay người cậu.

"Em mệt lắm, anh đi đi."

Ricky vẫn không chịu cho anh thấy được vẻ mặt ngấn lệ của mình, khi cậu khóc thì rất dễ bị xấu hổ, nhưng giờ cậu thấy chán ghét hắn hơn.

"Ricky mệt rồi, thôi thì để khi khác vậy Jeonghyeon oppa."

Cô lên tiếng làm cậu càng thêm khó chịu.

"HAI NGƯỜI BIẾN RA KHỎI PHÒNG TÔI NGAY ĐI!!"

Cậu hét lớn, hắn dùng mắt bảo cô ra phòng, còn mình thì vẫn kiên nhẫn ở đó.

Khi cảm thấy an toàn, cậu mở chăn ra lau nước mắt tủi thân của mình, tình đầu mà cậu dốc hết tâm can để yêu thì lại cắm sừng cậu.

"Lee Jeonghyeon đáng ghét, tôi hận anh, anh có biết bao nhiêu kế hoạch đã bị hủy bỏ không? Sao anh không mời cái con khốn nạn kia mà đi chơi với anh đi, giờ tôi không muốn nhìn thấy bản mặt khốn kiếp của anh nữa."

Hắn ngầm xác định lý do khiến mèo con giận dỗi.

"Em ghét anh đến thế cơ mà."

Cậu tròn mắt nhìn hắn, lại chui vào trong chăn rồi đuổi hắn ra ngoài.

"Ừ, tôi ghét anh đấy, đồ ngoại tình."

Shen Ricky lại ghen với cô em gái của chồng rồi.

"Haha, mèo con cũng có ngày ghen với em gái của chồng mình, buồn cười thật."

"Cười cái mẹ nhà anh, đừng chọc tôi."

Hắn ôm chặt cậu không cho cậu chạy thoát, tay thì xoa xoa cái mông của cậu.

"Em không nghe lời đúng không?"

Cậu vỡ òa rồi trách móc.

"Anh thì chỉ được cái vũ phu thôi, suốt ngày đánh tôi, ừ thì anh đánh chết tôi luôn cũng được nữa, ừ thì tôi trẻ con vì đã nghĩ cô gái anh vừa tỏ tình là vị hôn thuê của anh đó được chưa? Anh không giải thích thì thôi còn cười nhạo tôi nữa, tôi cắn lưỡi chết cho anh xem."

"Làm thử xem."

Hắn nhấn đầu cậu rồi hôn sâu để dỗ dành cậu, lưỡi hắn ranh mãnh mà luồn lách khắp nơi trong khoang miệng cậu, cảm thấy người kia đã không còn vùng vẫy chống đối cái hôn này thì rời môi cậu.

"Thế em có lấy tôi không?"

"Không, tôi không lấy nữa."

"Tôi không ngại phải đè em ra để làm tình đâu Ricky à."

Hắn vén áo cậu lên thì cậu đã khóc lóc cầu xin.

"Em lấy anh mà."

Hắn vui vẻ hôn trán cậu rồi bế ra nhà tắm thay đồ cho cậu rồi dẫn cậu đi chơi, còn phần em gái được hắn mời đến đây để thử màn cầu hôn cũng mặc kệ nó luôn, vợ hết giận mình thì được rồi.

"Em lấy anh nhé Ricky."

"Dạ em đồng ý."

Hắn quỳ xuống lấy hoa và nhẫn được đặt làm riêng chỉ mình hắn sỡ hữu chiếc nhẫn chỉ có một này, mỉm cười nhìn cậu nói lời cầu hôn.

Ricky chạy đến ôm hắn mà hôn vài cái vào má.

Ừ thì anh hết đáng ghét rồi, em yêu anh lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro