23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở về thực tại thì Chương Hạo đặc biệt phải bắt xe bus đến tiệc cưới thằng bạn Beta của mình, nhà nó hơi xa nên phải mất 2 chuyến xe bus thì chàng cộng tác viên này mới đến khung cưới linh đình giữa căn biệt thự to lớn.

Ricky đang khoác lên mình trang phục vest trắng thì vội chạy ra để ôm cậu bạn Omega lâu ngày gặp lại..

"Mày đến rồi đó hả? Đi xa không?"

Chương Hạo từ từ đẩy thằng bạn mình ra rồi trả lời.

"Đừng có ôm ấp ở đây mày, chồng mày ghen đó, với cả bé nhà tao cũng ghen nữa."

Ricky sững sốt như không tin vào tai mình, thằng bạn mình đổi gu người yêu từ bao giờ thế?, tại sao nó không biết cái mô tê gì hết vậy?

"Gì cơ? B-Bé nhà mày cơ á?"

"Chuyện dài lắm tao kể sau, giờ thì tao mệt quá, tao vào bàn ngồi trước."

Chương Hạo lại giở thói lười biếng mà vào bàn đầu ngồi, cậu thừa biết nó sẽ đích thị cho cậu ngồi đây mà, nó không quý cậu thì còn ai nữa, huống hồ gì nó còn dặn cậu là lết xác đến đây chung vui với vợ chồng nó thôi, tiền bạc gì, cậu đến là nó vui bỏ mẹ rồi, với cả nó có đại gia bao nuôi nên tiền bạc không thành vấn đề, cái tên hạt dẻ kia thì nó chỉ cần làm nũng hay làm con mèo là hắn sẽ mềm lòng mà bắn tiền vào tài khoản của cậu, lúc đấy cậu thỏa thích mua sắm rồi.

Chương Hạo thong thả vào bàn ngồi chứ chẳng để ý có người đang từ đằng sau lườm cậu cháy mắt.

Ricky đón Hạo xong thì Yujin theo thói quen mà nhảy tọt lên ôm cổ nó làm nó có chút choáng váng mà cũng nhè nhẹ xoa lưng cậu.

"Yujinie mới đến hả? Lâu rồi không gặp nhìn em có da thịt hơn lúc trước đấy."

Yujin cười gượng rồi nhớ lại cái tên suốt ngày cứ qua nhà cậu nằng nặc đòi đưa cậu đi chơi chỉ vì bị bạn bùm kèo.

.

"Cậu phải đi với tôi đó Han Yujin."

Gyuvin trực tiếp vào phòng cậu như thói quen mà đánh thức thỏ con đang nằm say giấc.

"Ưm, ai mà làm phiền tui giờ này vậy, mau đi ra, tui cáu rồi đó nha."

Anh cười thầm, thằng nhóc này thường anh nói gì nó cũng chem chẻm lên mà cãi, giờ thì siêu cấp dễ thương rồi, anh muốn ghẹo nó quá.

"Han Yujin, cậu mau thức dậy cho tôi." Anh nhéo mũi cậu rồi đỡ cậu ngồi dậy, hai tay vỗ đều lên mặt cậu nhẹ để cho cậu tỉnh giấc.

Cậu trừng mắt nhìn anh, nói khẽ nhỏ nhưng anh hoàn toàn có thể hiểu được do khẩu hình miệng của cậu.

"Sao anh lại ở đây?"

"Đồ ngốc nhà cậu, ngủ mà chẳng khóa cửa gì cả, tôi định bấm chuông nhưng mà thấy cửa không khóa thì ngu gì bấm, xông thẳng vào phòng cậu kêu thỏ béo cậu dậy chứ gì nữa."

Cậu ậm ừ cho qua rồi ngáp dài, kệ đi, tên này làm phiền cậu đến mức cậu quen luôn mà, điện thoại thì hay spam tin nhắn đến mức cậu để đó chứ chả hề động vào, cứ để tin nhắn của tên phiền nhiễu đó nào vui thì trả lời.

"Hôm qua tôi có nhắn tin sao cậu không rep?"

Anh đối diện hỏi cậu.

"Hôm qua mất điện, tôi ngủ sớm."

Anh ký đầu cậu một cái cốc rồi nói tiếp.

"Mất điện của cậu là lúc tôi nhắn có con thỏ ngốc nào đăng story đang hút trà đào đó ha?"

"Ahh, đau tôi."

"Qua mặt Gyuvin này không dễ đâu nha, mau đi ra vệ sinh cá nhân rồi tôi chở đi ăn lẹ lên."

Cậu sáng mắt khi nghe anh nói vế sau.

"Tôi bị cho leo cây nên mới rủ cậu thôi."

"Ừ tưởng gì."

Cậu huýt vai một cái rồi hậm hực ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro