28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỏ con có mùi pheromone đặc biệt này hôm sau tỉnh dậy thì chẳng nhớ cái tẹo nào, chỉ biết bản thân vừa ngủ một giấc ngon ơi là ngon thì chạy ra ngoài phòng, tập thể dục vài cái rồi đánh răng chuẩn bị ăn sáng.

"Chết tiệt, hôm nay cái tên đó mua đồ ăn sáng cho mình rồi."

Cậu chun mũi lên rồi chạy tít sang nhà anh hàng xóm khiêm người cậu thích.

"Jungwon hyung, hôm nay anh đi ăn sáng với bé nha."

"Ừm."

Anh xoa đầu cậu rồi định dắt tay cậu đi như hồi bé, đương nhiên là bé thỏ này sẽ ngoan ngoãn mà nhắm tịt cả mắt, trông mắt anh này cậu chẳng cần phải thay đổi cơ mặt thì anh cũng sẽ khen cậu đáng yêu hết chỗ chê, đấy là lý do duy nhất mà không có một Yujin sẽ dùng hết thanh quản của mình để chửi tên cún thúi đáng ghét.

.

"Có thật là trùng hợp đến vậy không?" Tên cún thúi lấy tờ báo đâu đó mà người trước vẫn còn vứt lại che bộ mặt tránh né cậu.

Cậu giờ đang bị người lớn hơn dắt tay vào quán hủ tiếu, vì được "crush" làm hành động thân mật như này nên cậu thích lắm, thậm chí còn nhắm cả mắt lại an tâm khi được bàn tay ấm áp này dẫn dắt.

Vì cậu được ông trời ưu ái ban tặng cho chiếc mũi rất thính nên không chỉ mùi nước lèo đậm đà đậm chất, cậu đâu đó lại thu vào mũi của mình một mùi gỗ đàn hương, mùi hương này không bao giờ là xa lạ với cậu.

Cậu hơi nhíu mày nhưng cũng dẹp bỏ suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mà ngồi yên trên bàn.

Mắt cậu chăm chăm nhìn vào anh đang dùng khăn giấy lau muỗng đũa cho cậu mà vui vẻ, hơi nghiêng đầu trái rồi lại phải, hai chân ở dưới bàn không ngừng đung đưa nguậy ngọ.

"Sao hôm nay Chin đột nhiên rủ anh ăn sáng vậy ta? Anh cứ tưởng Chin toàn ăn ở nhà không à, chẳng thèm để ý đến anh gì cả."

//Jungwon ngốc nghếch, ngày nào mà tui không nghĩ đến anh, anh mới như thế thì có, tui thích anh muốn chết đi sống lại luôn đó.//

"Dạ mấy nay bạn em rủ em ăn ở nhà, chứ cùng anh đi như này thì quá hạnh phúc rồi, em thích được đi với Jungwon hyung lắm."

"Thật không đó Chin? Anh hơi đắn đo đó nha."

Jungwon bày vẻ mặt trêu chọc cậu.

"Em thề luôn ạ, nếu như em nói dối thì em sẽ mất đi mùi pheromone trà đào này luôn."

Jungwon chọt má cậu rồi ánh mắt dịu dàng nói.

"Anh thích mùi hương của em mà, đừng ghét bỏ nó nhé."

Yujin thật sự cảm động phát khóc luôn rồi, anh hàng xóm phải vội lấy khăn mà lau nước mắt cho cậu, thỏ con này quả thật rất dễ khóc mà, trẻ con gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro