29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Jungwon gọi hai tô lớn rồi ôn nhu nhìn cậu.

"Sao anh gọi tô lớn thế ạ? Em ăn ít lắm, không ăn hết được đâu."

Cậu chống cằm rồi nhìn anh.

//Bày đặt có Alpha là giở giọng điệu đó rồi, lúc đi với tôi thì cậu ăn nhiều cứ như chết đói đến nơi vậy, đúng là Omega mê trai mà, chả trách được.//

Anh thầm mắng cậu.

"Át xì."

Thấy cậu hắt xì một cái rõ to, anh hàng xóm chu đáo này lại giấy lau cho cậu.

"Em bị cảm hả Yujin?"

"Dạ em không."

Cậu nhíu mày rồi khẽ nhận đồ anh đưa cho.

//Ai mà nhắc mình vậy?//

.

Mãi cũng đến hai tô hủ tiếu cũng được bưng ra, cậu được anh gắp hết những thứ xanh lá nhỏ nhắn ở tô cậu rồi bỏ qua tô mình, mỗi lần anh đi ăn với cậu đều là vậy, cậu đã quen với anh trông như thế này rồi.

Cậu buộc miệng hỏi anh một câu rồi lại chết lặng đi từ khoảng khắc được anh vui vẻ trả lời.

"Anh này, nếu có một Omega nói thích anh thì anh có đồng ý hẹn hò với người ta không ạ?"

"Omega nào mới được á, anh biết để anh né nó, người yêu anh ghen chúa luôn."

Jungwon đẩy tô lại về phía cậu.

Cậu ngớ người ra, miệng thì ú ớ như không tin vào tai mình.

"A-Anh có người yêu rồi ạ?"

"Đúng rồi, anh có người yêu rồi á bé."

"Là một Omega hay Beta ạ?"

Jungwon đều lắc đầu.

"Là một Alpha."

Bỗng crush công khai có mối quan hệ A luyến nên cậu có chút sững sờ, cậu nuốt nước bọt rồi lại lấy bình tĩnh hỏi anh tiếp.

"Người đó là ai ạ?

"Ừm, Jay á bé."

Yujin chẳng có tâm trạng nào để ăn nữa, giờ cậu rất là buồn đây.

Bữa ăn đó kết thúc trong sự nhàm chán của cậu, người cậu thích luôn miệng kể cho cậu nghe những ưu điểm khuyết điểm của tên người yêu của anh ấy, như rát muối vào vết thương vậy.

"Sao hôm nay Yujin của anh buồn vậy ta? Em ăn không ngon hả?"

"Dạ không ạ."

Người ta buồn tình chứ có buồn vì đồ ăn đâu ông nội ơi, đúng là Jungwon ngốc nghếch nhưng vẫn đẹp trai mà.

Yujin ủ rũ được anh đưa về nhà, cậu nằm cái phịch giường, gãi đầu rồi khó chịu lấy con gấu bông mà crush mua tặng chọi xuống giường.

"Jungwon đúng là đồ ngốc nghếch mà, tui thích nah như thế mà anh lại không nhận ra, anh đúng là đồ tệ bạc đẹp trai mà, tui ghét anh."

"À há, tôi biết rồi nhá."

Anh từ đâu mua hai ly trà đào mà ló đầu ra kéo màng mắt trêu cậu.

"Cười cái gì mà cười, người ta thất tình chắc anh vui lắm ha."

"Tại cậu ngốc thôi, đã người ta xem cậu là em trai mà cứ thích bám lấy."

"Ủa chứ không phải anh lúc nào cũng vác mặt qua nhà tui đó hả? Còn thân với mẹ tui nữa, tui làm cái gì anh cũng méc mẹ tui hết, hôm qua tui bị đánh mông đau muốn chết đây nè."

"Ai bảo cậu cãi lời tôi chi? Tôi đã nhắc cậu không được thức khuya chơi game bao nhiêu lần rồi mà cậu không nghe cơ, như vậy là đáng rồi đó, gặp tôi tôi sẽ đánh cho cậu nát mông luôn, cho khỏi đi nữa."

"Hức...tui không có chơi với anh nữa đâu....anh về đi."

Nghe đến người lớn hơn cứ mắng cậu thì tủi nhục mà òa khóc ụp mặt vào gối, bảo sao thằng bé nó ghét chứ, Yujin chỉ thích Gyuvin mỗi khi có đồ ăn đập vào mặt cậu thôi, chứ bình thường thì còn lâu nhé.

"Lại khóc nhè nữa rồi, em bé hay khóc mà."

"Chẳng phải tại anh....chọc tui sao?A-Anh biến đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro