30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta dễ dàng bắt gặp cảnh một cậu thanh niên cao m82, trưa trời nắng như thiêu rụi người nhưng vẫn phải lấy khẩu trang và nón bảo hiểm ghé cửa hàng tiện lợi mua kẹo ngọt và ly trà đào dỗ ai kia.

"Có chung ra khỏi cái chăn không thì bảo?"

Kim Gyuvin cởi nón và khẩu trang mở cửa phòng bước vào.

"Không ra, anh mau biến đi cái đồ đáng ghét, để tôi một mình đi."

Cậu vẫn giữ thái độ đó với anh từ lúc anh đi đến giờ, gương mặt mè nheo nước mắt mà trốn ở trong chăn, lúc không có anh thì cậu mới thoải mái mà khóc.

Anh mở chăn cậu ra rồi bế xốc cậu lên.

"Cậu khóc ướt hết gas giường rồi nè, thế tối nay cậu ngủ ở đâu đây?"

"Kệ tui, anh về đi."

"Sao đồ ngốc nhà cậu đuổi tôi hoài thế? Có tin tôi về thật không? Lúc đấy thì không ai dỗ cậu nữa đâu nhá."

"Ừ."

Đáp lại cái "ừ" đó của cậu chỉ là sự im lặng từ anh,  anh đặt cậu vào ghế rồi đẩy cả đống kẹo trước mặt cậu, ly trà đào cũng được đặt ngay ngắn trên bàn, cậu chỉ việc ăn thôi còn bao nhiêu việc anh đã làm sạch rồi.

"Anh không ăn hả?" Dù thỏ con khi nhõng nhẽo thì rất là bướng bỉnh khó chiều nhưng mà cũng ngó sang cái người đang ngồi trong ngóc chơi điện thoại, thỉnh thoảng nhìn lại phía cậu bằng cái ánh mắt nuông chiều, chẳng phải là gì cả nhưng thói quen chọc rồi dỗ bé con này cũng đã ăn vào sâu trong máu của anh.

"Tôi không thích đồ ngọt, cậu ăn đi."

Anh đáp lại rồi mở điện thoại ra chơi game một mình, bỗng trên bàn một cái "đùng" một cái làm anh giật mình mà cuống cuồng nhìn vào chỗ của cậu.

Cậu đã bị ngã đập đầu vào chiếc bàn kia rồi, cậu ngất đi tại chỗ, anh loay hoay gọi cấp cứu rồi chở cậu đi, ánh mắt hoảng hốt nhìn cậu đang  ngất lịm đi.

.

"Anh Gyuvin." Yujin lờ mờ tỉnh dậy thì đã như trở về Yujin phiên bản ngốc xít mà hai tay dang rộng ra, háo hức đòi Gyuvin ôm rồi.

"Cậu tỉnh rồi đó hả?" Gyuvin không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng đáp lại cậu bằng cánh tay mở ra.

Cả hai ôm nhau trên giường bệnh, thật thì cậu đã ngất gần cả tuần không ăn uống gì cả, báo hại người kia cũng sốt ruột mà lo lắng nên cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Yujin đẩy nhẹ anh ra, quàng tay vào cổ anh rồi hôn.

Tên cún kia ngớ người mở to mắt nhìn cậu, môi thì không nghe lời đại não mà kéo cậu vào nụ hôn dài dai dẳng.

Yujin buông anh ra rồi phụng phịu nói.

"Gyuvin ngốc nghếch em dỗi anh rồi."

?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro