31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bắt đầu hành động như một đứa trẻ khiến anh phải há hốc mồm vì một con người hoàn toàn khác so với trước đây, lúc thì ôm hôn anh luôn thì đẩy anh ra rồi phụng phịu đá anh đi, chẳng hiểu phải làm sao để cậu trở lại bình thường được nữa, đang đứng nghĩ ngợi một hồi lâu thì em thỏ béo kia lại òa khóc.

Kim Gyuvin theo phản xạ chạy lại dỗ em, lần đầu tiên trong đời anh phải chứng kiến người khóc xấu đến thế, khóc mà tay chân cứ quơ quăng tùm phèo đến nỗi anh không tài nào dỗ cậu được.

"Thôi nào, cậu có thôi chưa?"

Anh thì mệt còn cậu thì chưa nên anh đã hạ giọng xuống nói với cậu.

"Anh Gyuvin là đồ đáng ghét, Yujin thích ai như thế mà....huhu"

Khi cậu nửa tỉnh nửa dại thì anh sẽ không hề tin lời cậu nói, cứ coi như một nhân cách khác của cậu thích anh chứ cậu chưa có cảm tình gì với anh cả, ai mà lại thích người cứ suốt ngày chọc mình giận cơ chứ...nếu có thì người là Yujin.

Hết nói nổi với người này, anh tặc lưỡi rồi bế xốc cậu lên vuốt lưng, miệng điều chỉnh giọng nhẹ nhàng nhất có thể mà dỗ dành cậu, mặc dù thâm tâm chả muốn tý nào đâu nhưng vì từ mấy ngày trước Zhang Hao đã giao trọng trách cao cả cho anh nên anh phải nghiến răng mà chịu trận, dù gì thì cậu ta cũng khá là dễ thương mà, không thích thì có nhưng anh phải công nhận rằng cậu bạn Han Yujin này dễ thương hết chỗ chê.

"Thôi nào anh Gyuvin thương bạn nhé, ngoan nín khóc nào."

Anh đồng thời tỏa một chút pheromone của mình để trấn an cậu.

"Anh Gyuvin thương em thật không ạ?"

Cậu lúc này chả còn nhận thức mà ôm gáy anh hỏi, hốc mắt cũng dần cạn đi.

"Ừ, thương em thật."

.

Sau khi điều trị tại bệnh viện, bác sĩ bảo cậu sẽ khó mà khôi phục lại trí óc như ban đầu, thậm chí còn nặng hơn, cậu cứ dính lấy anh khiến anh phải ở nhà chăm non cậu, anh cũng muốn thoát khỏi cái đuôi mít ướt này lắm chứ nhưng lại không nỡ, mỗi lần anh đi ra khỏi nhà thì cậu lại ngồi ở trước cửa mím chặt môi lại nhìn anh với ánh mắt đáng thương.

"Anh sẽ về ngay mà."

"Anh đưa bé theo được hong ạ?"

"Ở nhà ngoan, sẽ có kẹo cho em."

Cậu dần không kiềm được nước mắt mà chạy vào phòng khóc to, anh cũng vì thế mà không nỡ rời đi, thay lại quần áo rồi vào phòng dỗ cậu.

.

Giấy không gói được lửa, sự thật cậu giả vờ ngốc để sống cạnh anh được anh phát hiện, anh luôn có cảm giác nghi ngờ về người này rồi nhưng hôm nay lại có dịp được biết hết sự thật.

Hóa ra lời nói của bác sĩ hôm ấy đều là giả, Yujin đã khôi phục lại từ lâu rồi nhưng vẫn cố làm những hành động kỳ quặc cùng lời nói thiếu minh mẫn để anh nhủ lòng thương xót mà nhận nuôi cậu, cuộc đời đối xử với anh tệ quá, ai cũng muốn lừa gạc anh hết, kể cả người anh thương cũng vậy.

Đúng, anh đã thương cậu từ lúc cậu về chung sống với anh rồi, tuy cả hai chưa có lời tỏ tình nào cả nhưng anh luôn được nhận cái hôn môi nhẹ bẫng từ người kia và được hôn trở lại.

Kim Gyuvin không tin vào những gì Zhang Hao nói nên đã bực tức vào phòng của mình để tra hỏi cậu.

"Anh cần một lời giải thích từ em."

Yujin đang chơi siêu nhân trên nền thì vẫn cố diễn tròn vai của mình.

"Hôm nay anh hong yêu bé nữa hả?"

Nhắc đến từ "yêu" thì lòng anh càng thêm sôi sục hơn, anh yêu cậu như thế chưa đủ hay sao mà phải cần trả lời cái câu ngớ ngẩn đó.

"Đừng làm tôi điên hơn."

Biết mình không tiếp tục giả vờ được nữa thì cậu chậm rãi đứng lên đối mặt với anh.

"Đúng, em giả điên để cạnh anh đấy."

"Tại sao?"

"Do em thích anh, thích rất nhiều, thích cái cách anh đối xử nhẹ nhàng với em, thứ mà em chưa bao giờ nhận được từ bất cứ ai khác."

"Làm vậy để tôi thích cậu thôi đấy à?"

"Đúng, em phải làm thế để anh mới thích em, em phải từ bỏ đi tôn nghiêm của mình để nhận lấy sự thương hại từ anh, có nhiều đêm em không ngủ được vì cảm thấy thế giới đối xử với em như kẻ không bình thường, em hoàn toàn có thể yêu người mới nhưng em lại phải đâm đầu vào anh, em đau lắm chứ, tại sao anh không thích em từ trước mà em phải giả vờ đến mức này?"

"Em không phải diễn viên xuất sắc nên đã bị anh bắt bài rồi, em không muốn giả vờ nữa, cho dù em giả vờ thì anh cũng không hề yêu em."

Cậu vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt anh như để trách móc.

"Ai nói tôi không yêu em cơ chứ, không yêu em thì làm gì phải đón em về nhà, không yêu em thì đâu có từ bỏ sự nghiệp để về chăm em đâu cơ chứ, tôi làm vậy em chưa đủ nhận ra tình cảm của tôi không thua gì của em à?"

"Nói dối, anh chỉ yêu Han Yujin ngốc nghếch thôi, chứ đâu có yêu Han Yujin bình thường đâu cơ chứ, tôi ghét anh, vô cùng ghét anh."

Anh sững lại, hai tay cậu che mặt rồi ngồi khóc nức nở, những lời cậu nói ra nhưng bức tường ngăn cách cả hai người lại, không thể tiếp tục bên cạnh anh được nữa, cậu không biết cách phá bức tường mình đã "thành công" xây dựng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro