32 ( Gyujin BE )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cậu dọn đồ trở về căn nhà, mắt đã sưng túy do khóc nhiều từ hôm trước, cậu chẳng muốn như thế tý nào đâu nhưng thực tại đã vả cậu đôm đốp, vốn dĩ vở kịch này sớm được hạ màn rồi.

"Cậu còn quên cái này..."

Cậu bước ra gần ngưỡng cửa thì anh dùng giọng nói xa lạ, nói cách khác hơn anh sẽ dùng chính giọng nói này để giải bày ý muốn với người lạ, ở đây người lạ là cậu.

Cậu ngoảnh lại miệng vẫn khép thay vì sẽ nâng lên cười tươi với anh.

Con gấu bông này là món quà đầu tiên anh tặng cậu cũng là con gấu bông cậu thích nhất, cậu quên lấy nó theo mất rồi.

"Cảm ơn."

Cậu không dám nhìn anh vì nghĩ anh vẫn còn hận cậu lắm, lừa dối anh suốt hai năm ròng rã thì không thể tha thứ cho kẻ như cậu được, đáng lý ra anh nên đối xử tệ với cậu thì hay hơn.

"Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa, tôi..."

Tôi xót.

Cậu giương mắt lên nhìn anh khi anh chẳng thể nói câu trọn vẹn, đôi chân không cho phép ở lại căn nhà này quá lâu, nhất thời lau khóe mắt đang ngấn lệ mà mở cửa bước đi.

Tệ thật, cả hai không muốn điều này xảy ra chút nào hết nhưng khó níu giữ người kia lại.

Thôi thì đã hết hạn sử dụng của hạnh phúc rồi, giờ chỉ còn đau thương.

.

Zhang Hao đón cậu ở nhà, cậu mở cửa bắt gặp người đã phá bỏ vỡ kịch mà cậu đã kỳ công nhập tâm gầy dựng suốt thời gian qua nhưng miệng lại không buông lời trách móc gì cả.

"Anh xin lỗi, anh cảm thấy nếu em cứ tiếp tục lừa dối nó như thế thì không tốt cho cả hai nên...."

"Em không trách anh."

Cậu thở dài rồi đặt vali vào tủ, nằm bệch trên giường.

"Cảm ơn anh đã cùng em giữ bí mật suốt thời gian qua nhé, giấy không gói được lửa mà, em có diễn hay đến mấy thì anh ấy cũng đoán ra được thôi, thôi thì cảm ơn anh vì đã cho em được thoải mái vậy, em chán cái cảnh phải giả vờ để được người ta thương hại nữa."

"Yujin của anh à."

Zhang Hao ôm chằm lấy cậu, mắt cũng đã ngấn lệ chẳng khác nào cái cảnh lúc tối qua cả.

Dường như Yujin trẻ con của quá khứ đã biến mất, cậu đáp lại cái ôm từ anh, tay đưa lên vuốt lưng anh, cả căn phòng chìm trong không khí ảm đạm.

Cậu đã trưởng thành đúng nghĩa, cậu không khóc sướt mướt nữa, cậu chỉ khẽ cười mà chấp nhận lấy hiện thực.

Khóc, đôi khi là kiểu cười và ngược lại - Nguyễn Nhật Ánh.

Thoát khỏi cái ôm cậu lau nước mắt cho anh rồi thôi.

.

"Anh ăn gì em mua cho?"

Han Yujin bước ra từ phòng tắm rồi bảo với anh đang trầm ngâm trên giường.

"Sáng anh ăn ở nhà Hanbin no rồi."

Cậu mỉm cười hạnh phúc rồi nhìn anh trai mình.

"Anh và anh ấy đã tính đến việc kết hôn chưa ạ?"

"Năm tới cưới."

Nụ cười cậu vẫn giữ nguyên, tiếc là cậu không thể cười mãi được.

Cậu nhìn anh đang nhắm mắt rồi nói lời xin lỗi chỉ mình cậu nghe được rồi rời khỏi nhà.

Cậu khoác lên mình một áo khoác lông rồi đi ra ngoài.

.

Sau hơn ba mươi phút cậu về, anh Zhang Hao vì tính chất công việc nên không thể ở nhà cậu lâu được, nhắn cậu lấy một tin rồi đóng cửa quay về, chỉ còn mình cậu ở căn nhà này.

Quạnh hiu bao phủ cùng nỗi tủi nhục khiến cậu không thể vui nỗi, nói cách khác hơn là cậu nhớ lại cái cảm giác an toàn mà ai kia mang lại khi ở cạnh cậu rồi, chỉ vậy thôi.

Cậu chậm rãi ăn hết đống bánh trên bàn một cách từ tốn, thứ bánh mà người kia mỗi lần cậu vòi sẽ mua cho, vẫn cùng một món đồ nhưng lúc thì ngon nghẻ, lúc thì vô vị, chẳng có lấy một hương vị gì thôi thúc cậu phải nuốt thật nhanh đống đồ này.

.

Gyuvin cảm thấy được điều không lành, mắt trái cứ giật liên hồi khiến anh không thể nào giữ bình tĩnh nỗi, từ lúc thiếu cậu nhà anh trở nên im ắng lạ thường, chỉ là vài tiếng đồng hồ thôi mà anh như đang nổ tung vì sự chán nản cùng cực, anh thật không thể hiểu nỗi bản thân tại sao luôn nghĩ đến hình bóng của người đã lừa dối anh, thâm tâm thù hận người kia nhưng không nỡ làm cậu tổn thương, anh không muốn nhìn mặt cậu nhưng lại không thích nhìn cậu khóc.

Kẻ thù của thù hận chính là sự dung túng.

Chịu hết nổi, anh chạy nhanh đến nhà cậu, mở cửa nhà cậu một cách mạnh bạo nhưng lại không kịp nữa.

Cậu đã kết thúc đời mình bằng con dao sắc rồi.

Tối lúc cậu ngủ, anh đã vứt hết đống thuốc ngủ mà cậu đã giấu anh trong hộp tủ nhưng lại không thể nào ngăn cản được cậu rời bỏ anh.

Máu cứ thế chảy dài khắp sàn nhà, anh ngã khuỵu xuống khóc to, gào thét lên vì không muốn nhìn thấy người anh thương nằm bất động trên sàn nhà lạnh giá.

"Làm ơn cho em ấy tỉnh dậy đi mà, em ấy không thích bị đau chút nào đâu!!"


.

Hai tháng sau, anh hôn mê sâu cuối cùng cũng đã tỉnh dậy, nhận thấy anh nhúc nhích từng đốt tay Hanbin là người mừng nhất, anh lay tay anh người yêu ngủ tựa vai kế rồi chỉ về phía giường bệnh.

Zhang Hao lúc này đã không thể nào tươi cười nổi nữa, cái chết của em họ xảy đến quá đột ngột anh không kịp trở tay, mới lúc nào còn vui cười với anh nhưng giờ lại được người khác chúc lời an nghỉ bi thương.

Zhang Hao đến nhà cậu thì phát hiện cảnh tượng đó không khỏi bất ngờ, cậu nằm bất động với vùng ngực trái cứ chảy máu không ngừng, Gyuvin hôn mê trên sàn thì vội lấy điện thoại ra điện Hanbin, người anh nghĩ đến lúc thấy chuyện không hay.

Zhang Hao đứng ra an táng cho em mình nhưng thứ nước mắt đáng ghét cứ rơi lả tả suốt quá trình, Hanbin đưa Gyuvin vào viện và chăm sóc đứa em trai mình.

Lễ an táng của Yujin lại thiếu vắng đi người cậu thương nhất.

Cuối cùng cũng chỉ là lời tạm biệt chưa nói.

"Anh Gyuvin ngốc nghếch, em dỗi anh rồi."

Gyuvin vừa nói vừa dùi mặt vào tay khóc, hôn mê suốt khoảng thời gian dài câu duy nhất trong tiềm thức anh nhớ được là câu nói này.

Tui viết truyện luôn đi theo một phương châm là cặp chính HE thì cặp phụ BE, nhưng mà tui thấy Gyujin đáng thương quá nên phần sau sẽ là HE nhe, tui hứa, đọc BE trước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro