Chap 1: Công tử mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Từ ảnh cover lật qua trang thứ hai để vừa nghe nhạc vừa đọc fic 🥰-

Cuối thế kỷ 16, tại kinh thành Joseon, có một mùa thu xinh đẹp được sinh ra.

"Cậu ấy tên là Jeonghan."

Cái tên được mang đến với mong muốn em sẽ lớn lên xinh đẹp, bình yên. Từ nhỏ em đã được sống trong nhung lụa, bởi gia tộc của em có được sự hậu thuẫn lớn từ hoàng cung, dường như mọi thứ đã sắp đặt là hậu thuẫn vững chắc cho đường đời em diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, ngày đó đã đến khi năm em lên tám, căn bệnh mù đã tìm thấy Jeonghan.

Ngày còn bé, Jeonghan rất thích bướm, nhưng những hạt phấn từ cánh bướm đã khiến thị giác em trở nên yếu dần sau những lần vô thức dụi mắt. Tiếc thay, dù cho cha Jeonghan có chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm thầy thuốc giúp em chữa khỏi căn bệnh oái oăm này cũng không khiến tình hình trở nên tốt hơn. Càng về sau, thuốc cũng không còn tác dụng để giúp Jeonghan hết bệnh vì cơ thể em không thể dung nạp các loại thảo dược này. Từ đó về sau, mọi người trong vùng thường gọi Jeonghan với cái tên "công tử mù".

Cái tên đó khiến Jeonghan dần tách mình khỏi chốn đông người vì mọi người ở đây đều nói rằng bệnh "mù phấn hoa" có thể lây qua tiếp xúc cơ thể. Tuy vậy, em vẫn biết hàng ngày sẽ có người cõng em ra cánh đồng ngồi hóng mát, cõng em đi mua giấy vẽ vì em thích, cõng em đi nghe thầy đồ giảng bài vì biết em thích học.

"Seungcheol hyung, anh sẽ cõng em đến khi nào?"

"Đến khi ta mỏi thôi." Hắn cười "Ta thích được cõng Jeonghan đi mỗi ngày như thế này lắm."

"Không phải vì em bị mù nên Seungcheol hyung đều phải như thế đối với em mỗi ngày sao?"

Câu hỏi của em khiến hắn phải bận lòng không biết nên trả lời như nào mới phải, hắn sợ sẽ tổn thương trái tim bé nhỏ của em.

"..."

"Không phải đâu Jeonghan à. Ta nguyện làm đôi mắt cho em, vì ta yêu em, thật lòng đấy."

Hắn bày tỏ lòng mình cho em, Seungcheol không biết hắn đã nói câu yêu em bao nhiêu lần vì bao nhiêu cũng không đủ, chỉ có moi cả tim ra cho em xem hắn mới yên lòng. Nhưng Seungcheol ơi, em nào còn cách để thấy tấm chân tình của hắn ngoài việc cảm nhận từ lời nói của hắn đâu. Em không còn cách nào để thấy cả, trước mắt em là cả một mảng trời đen tối, mãi không sáng lên để em được nhìn hắn chỉ một lần.

"Em cũng yêu anh, Seungcheol hyung."

Nhưng em cũng không muốn em trở thành gánh nặng cho anh, Jeonghan nghĩ.

Mùa xuân năm tới, Seungcheol nhận lệnh vào cung phục vụ theo ý cha hắn và nhà vua. Nhưng hắn không nghĩ thời gian em còn có thể ở bên hắn lại chỉ vỏn vẹn vài tháng ngắn ngủi nữa thôi.

"Jeonghan à, con biết tin gì chưa? Ngày mốt Seungcheol sẽ tới phục vụ cho nhà vua."

Jeonghan có chút bất ngờ cùng cảm giác thất vọng nhưng em còn có thể làm gì đây, đến nói với Seungcheol đừng đi nữa sao? Em không muốn tiếp tục cản trở Seungcheol trên con đường thành công của anh ấy.

"Seungcheol hyung sẽ không ở đây nữa sao ạ?" - Jeonghan cúi thấp đầu hỏi.

"Theo ta đoán thì hoàng đế có ý định gả công chúa cho Seungcheol nên mới gọi hắn đến phục vụ từ bây giờ."

Yoon Đại Quan mải mê với những sổ sách chưa xử lý mà không hề nhận ra trong lời nói của Jeonghan là sự vụn vỡ của cảm xúc.

"Con hiểu rồi thưa cha."

Khi Jeonghan định đứng dậy rời đi, Yoon Đại Quan mới ngẩng mặt lên nhìn con trai mình. Liền thấy em hai hàng nước mắt lăn dài.

"Jeonghan!" Ông gấp rút rời khỏi bàn đến ôm con trai. "Jeonghan, con đừng khóc, ta luôn ở đây với con."

"Con khóc sao?" Jeonghan sờ lên mặt liền thấy có cảm giác ươn ướt trên đầu ngón tay, chính em cũng cảm thấy bất ngờ vì em chưa bao giờ nhận ra em cũng còn có thể khóc.

Ngày hôm sau Jeonghan lại được Seungcheol cõng ra cánh đồng hai người hay lui tới.

"Seungcheol..."

"Jeonghan..."

"Em nói trước đi."

"Ngày mai anh vào thành sao?"

Mắt Jeonghan vẫn vô định nhìn về phía trước, gió thổi qua làm tóc vướng vào mắt, em cũng không hay biết đành để Seungcheol vén tóc cho em.

"Ừ, em biết rồi sao." Em gật đầu.

"Ngày mai ta sẽ vào cung phục vụ cho nhà vua, em ở đây..."

"Không sao đâu, em sẽ ổn mà. k
Không có Seungcheol hyung, em vẫn ổn mà."

Em hướng mặt về Seungcheol nở một nụ cười, nhưng nhìn em buồn lắm. Seungcheol ôm em, khẽ vuốt lưng.

"Ta nhất định sẽ luôn viết thư cho em. Em đừng lo, lúc nào ta cũng sẽ nghĩ về em thôi. Ta cũng sẽ về thăm em nữa. Jeonghan, em biết mà đúng không, ta yêu em, ta rất yêu em. Trong lòng ta chỉ có mỗi em thôi Jeonghan à."

"Em cũng yêu anh, Seungcheol hyung."

Vào thu, trong một đêm khuya thanh tịnh, khi khắp hoàng cung bao phủ bởi một mảng tối và mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. Ở sâu trong một góc của hoàng cung, vẫn còn một gian phòng đang le lói ánh đèn dầu cuối ngày.

"Gửi Jeonghan

Em thương nhớ, ta ở đây hằng đêm đều nhớ thương em ..."

Nhưng sự yên tĩnh đó chưa được bao lâu, Seungcheol nhận được tin dữ từ cận thần.

"Seungcheol đại nhân, phía Yoon Đại Quan có thư cho ngài."

"Là Jeonghan gửi sao?"

Phút chốc đáy mắt Seungcheol thập phần hạnh phúc. Hắn lúc nào cũng trông ngóng thư của em, nhưng đã ba tháng rồi hắn không còn nhận được hồi âm. Vậy mà cuối cùng cũng nhận được vài tin tức từ phía Jeonghan làm hắn vui mừng khôn xiết.

Hắn vội vã gỡ lá thư ra, nhưng thứ chờ đợi Seungcheol không phải là sự hạnh phúc nào từ em, mà là sự sợ hãi.

"Gửi anh, Seungcheol hyung.

Em yêu anh, thật sự rất yêu anh. Cảm ơn vì đã luôn là ánh sáng che chở em trong những năm tăm tối. Em xin lỗi vì đã không gửi hồi âm cho anh sớm hơn. Em thật sự hạnh phúc vì đã được ở bên anh nhưng có lẽ thời gian của em quá ngắn, em không thể đợi anh trở về. Có lẽ đã đến lúc em không nên làm gánh nặng để anh phải bận lòng nữa. Em xin lỗi, thật lòng xin lỗi anh. Tạm biệt và em yêu anh.

Yoon Jeonghan."

Vội vã tìm kiếm tin tức từ em, cũng vội vã đi tìm em khi còn có thể. Liệu em có đợi hắn không? Liệu hắn có tới kịp để gặp em lần cuối không? Hàng vạn câu hỏi khiến Seungcheol  khổ sở ôm đầu. Hắn hét lên với thị vệ.

"Nhanh chóng đem ngựa đến cho ta."

Điều Seungcheol vừa nói khiến cho thị vệ cực kỳ bối rối, hiện tại đã là canh ba, rời hoàng cung vào lúc này liệu có ổn không? Tên thị vệ đành hỏi lại Seungcheol:

"Sao ạ?"

Nhưng thị vệ không thấy Seungcheol đáp, chỉ thấy người hắn run lên nên liền chạy nhanh ra ngoài theo mệnh lệnh. Vì hắn chưa bao giờ nhìn thấy Seungcheol trở nên căng thẳng như vậy.

"Vâng thần sẽ đi lấy ngựa liền ạ."

Khi thị vệ đã rời đi, Seungcheol vẫn cúi gầm mặt, hắn không ngăn được tuyến lệ của mình đang đẩy lên liên tục. Hắn ôm mặt khóc, những từ ngữ vụn vặt rơi ra từ miệng hắn, nhỏ dần rồi nhỏ dần, hắn đang cầu xin em hãy tới giải thoát khỏi sự tuyệt vọng này.

"Nhanh lên...làm ơn, không kịp nữa rồi...ta không đến kịp để gặp em ấy nữa. Jeonghan của ta, ta phải đến gặp Jeonghan..." Hắn nói trong vô vàn tiếng nức nở, lá thư trong tay đã lấm lem vì những giọt nước mắt. "Làm ơn...Ta xin lỗi em..."

Khi Seungcheol tới, cả một phủ đâu cũng là tiếng khóc than. Hắn một đường tiến vào nơi mà mỗi ngày hắn gặp em vào buổi sáng, cũng là nơi mỗi đêm hắn chúc em ngủ ngon. Nhưng em ngủ thật rồi, không còn dậy gặp hắn nữa...

Yoon Đại Quan thấy Seungcheol đến liền đi tới nói với hắn vài lời. Phận làm cha, ngài hiểu rõ mối quan hệ giữa con mình và người này là như thế nào.

"Jeonghan bệnh tình đột nhiên trở nặng, thằng bé ho nhiều hơn và đến tối hôm qua thì ..." Lời Yoon Đại Quan bỗng dưng nghẹn lại "Jeonghan thật sự đã rời đi, ngươi hãy nén đau thương. Cũng một phần là lỗi của ta đã không chăm sóc con trai thật tốt."

Tuy nghe ngài nói vậy, Seungcheol vẫn cúi đầu, xin lỗi phụ thân của Jeonghan.

"Ngài không có lỗi. Là ta đã hứa sẽ luôn ở bên em ấy. Nhưng khi em ấy cần ta nhất, ta lại chỉ nghĩ tới chốn phồn hoa. Ta xin lỗi ngài, đã không thể chăm sóc Jeonghan vẹn toàn."

Yoon Đại Quan nghe xong cũng cúi mặt rời đi. Ngay sau đó cận vệ của hắn liền đi tới. Seungcheol hỏi.

"Thư của em ấy được viết vào lúc nào?"

"Vào canh thìn hôm trước ạ, thư đã được gửi đi ngay sau đó ạ."

"Ta hiểu rồi, ngươi đi trước đi, ta muốn ở lại với em ấy một chút."

Nói rồi Seungcheol quỳ xuống bên cạnh cơ thể đã chuyển lạnh của em.

"Jeonghan à, ta tới rồi đây, em có nghe thấy không? Ta tới cõng em ra cánh đồng em thích nhé, là giờ thìn đúng không? Giờ thìn ta sẽ tới cõng em đi chơi có đúng không? Ta xin lỗi. Ta không giữ lời hứa với em."

Hắn nắm lấy bàn tay đã lạnh của em áp lên má, nói chuyện với em như những ngày đã cũ, hy vọng em sẽ hiểu ra hắn luôn ở đây vì em.

"Giờ thìn em đợi ta, nhưng ta không ở đây với em. Là ta có lỗi với em."

Một lần nữa, nước mắt Seungcheol lại rơi xuống vì em. Trời cũng bắt đầu mưa xuống như khóc thay cho chuyện tình dang dở của hai người.

Đã một năm từ ngày Jeonghan rời xa anh, có một bóng hình nọ vẫn dạo bước ra cánh đồng nọ.

"Jeonghan à, mùa thu về rồi, em có về cùng mùa thu không? Giờ này cỏ lau ngoài đồng mọc lên đẹp lắm. Ta đã hứa sẽ cõng em đi xem mà, sao em lại không quay về nữa."

Seungcheol ngước mặt lên trời, không cho nước mắt trào ra để không ai thấy vẻ yếu đuối của hắn, hắn muốn làm chỗ dựa vững chắc cho người đã khuất.

"Jeonghan à, em không về, ta tới tìm em nhé."

Năm ấy có hai mảnh đời yên nghỉ tại cánh đồng cỏ lau. Hy vọng họ sẽ cùng nhau nắm tay đi qua cầu Nại Hà, gặp nhau ở kiếp sống khác tốt đẹp hơn.

-----------------------------------------------
Hết giai đoạn ở Joseon rồi, cùng hẹn Jeonghan và Seungcheol ở giai đoạn tiếp theo nha 🥰.
-------------Thế chiến thứ hai--------------
Cover image cre: Endless Dream

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro