Chap 2: Vì tổ quốc, anh mất em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh chân lên."

Một quan lính cấp cao người Nhật ra lệnh, đoàn người phía sau bắt đầu xô đẩy để nhanh chóng lên tàu. Số phận mỗi người Triều Tiên này đều đã được định sẵn sẽ gắn liền với xiềng xích từ thực dân Nhật, nếu họ không chèn lên nhau mà sống sẽ bị ném xuống giữa lòng đại dương sâu thẳm làm mồi cho cá ăn. Họ còn cả tương lai, hy vọng phía trước về một cuộc sống tốt đẹp hơn, không một ai muốn kết thúc cuộc sống khi đã đặt chân lên con tàu định mệnh này. Chuyến đi này sẽ khiến cuộc sống họ tốt lên không? Không một ai có câu trả lời vì không ai có quyền lựa chọn, bọn họ là những con tép nhử mồi Triều Tiên mà lính Nhật đến để thu hoạch.

Bỗng có tiếng trẻ con vang lên kêu cứu, thằng bé bị ngạt thở vì hàng người chen chút nhau ngột ngạt không chừa cho em một ngụm khí.

"A!"

"Em không sao chứ? anh bế em nhé."

Một thanh niên dáng người mảnh khảnh phía sau thấy tình hình không ổn liền tiến tới cứu thằng bé khỏi tình thế đáng quan ngại này.

"Thằng kia!"

Một roi quất thẳng về phía cậu.

"Ai cho mày rời khỏi hàng? Tao đã dặn là đứng cho gọn vào không rõ sao?"

Một roi lại đến, cậu vẫn ôm chặt đứa bé vào lòng, một mình hứng chịu những vết roi đó mà không than vãn.

Anh cắn môi, cau mặt lại để ngăn tiếng hét vì đau.

"Anh ơi."

Thằng bé ngước mắt lo lắng. Anh đang rất đau còn nó quá nhỏ không thể bảo vệ anh. Trông anh ta thật thảm, những người khác nghĩ.

"Anh không sao."

Anh cười nhưng mặt ngập tràn vẻ khổ sở, sau đó lại hướng tên lính canh khẩn khoản.

"Anh thông cảm giúp tôi, thằng bé này nhỏ quá, đứng ở góc đó sẽ không trụ được lâu."

Nói xong, sắc mặt tên lính vẫn không chút thay đổi trước sự van nài của con mồi nhỏ. Anh đã quá quen thuộc với kiểu đối xử này của thực dân, những kẻ này đều vô nhân đạo như nhau? Đối với bọn họ, không gì quan trọng hơn là sự vui thích khi được hành hạ những người lao động khổ sai như anh, chỉ để phục vụ cho quý tộc Nhật Bản ăn sung mặc sướng. Đấy cũng chính là một loại tự hào của Đế Quốc khi đánh chiếm thành công bán đảo Triều Tiên.

"Được thôi." Hắn hất mặt lên. "Nô lệ nhỏ đi xuống chỗ ngươi, còn mày .... chuẩn bị được đem ra ngoài ném xuống biển cho cá ăn đi. Hợp lý chứ hả? Hạng tép riêu không phải đem xuống biển cho cá ăn là phù hợp nhất sao?"

Hắn nói xong liền ôm bụng cười lớn, sau đó cả một đám lính đều cười phá lên. Một tên bỗng nhiên lại gần ôm eo anh nói.

[Tiếng Nhật]
"Anh này, đẹp như thế này mà quăng xuống cho cá ăn thì uổng quá. Để cá này thưởng thức trước rồi đem cho cá lớn thẩm mồi sau được không?"

Tên kia nghe vậy liền khoái chí.

"Có mắt nhìn lắm, tặng cho mày đấy. Cứ từ thưởng thức, bọn anh ăn sashimi còn ngon hơn loại toàn xương này. Cẩn thận mắc họng."

Lần nữa, đám người đấy tiếp tục cười lớn.

"Cảm ơn đàn anh đã chỉ bảo."

Hắn gật đầu cảm ơn. Trông thật lịch thiệp, khác hẳn với những tên lính khác.

[Kết thúc phần tiếng Nhật]

Nói xong hắn nhanh chóng gỡ khoá cho anh, lôi xềnh xệch vào gian phòng gần đó, cài chốt cửa rồi mỉm cười nhìn về phía anh trong căn phòng tối đen. Anh thật sự đang rất sợ hãi, anh không biết hắn sẽ chuẩn bị làm gì nữa. Những gì bọn họ nói ban nãy, anh không hiểu được chữ nào. Điều này càng làm cho anh trở nên phòng bị người đàn ông trước mặt hơn. Hắn đang lại gần. 1 2 3 chỉ còn 5cm nữa thôi mũi dao liền đâm thẳng vào bụng của hắn.

"Jeonghan?"

Nghe hắn gọi tên, anh liền cảm giác được sự thân thuộc nào đó. Con dao trên tay có chút buông lỏng rồi dần được bọc lại bằng vỏ da, cất về phía sau lưng.

"Anh biết tên tôi sao?"

Jeonghan mở to mắt nghi hoặc nhìn người trước mặt. Hắn cười nhẹ, gật đầu. Nhưng Jeonghan chợt nhận ra được thêm điều gì đó khác thường.

"Không phải, không không. Anh là người Triều Tiên sao?" - Anh lắc đầu.

Hắn tiến gần thêm một chút rồi ôm nhẹ lấy em, thì thầm.

"Suỵt. Bình tĩnh nào Jeonghan. Anh ở đây mà, anh đang nghe em nói. Em muốn hỏi gì anh đều sẽ trả lời. Nhưng những tên lính đứng phía ngoài gian phòng đang đợi tiếng động từ phía chúng ta, điều đó khiến anh lo ngại sẽ không bảo vệ được cho em. Cho nên, em rên vài tiếng được không."

Anh gãi đầu, e dè nhìn em. [Đổi xưng hô từ đoạn này]

"Gì cơ?"

Em hốt hoảng, không dám tin vào những lời dụ dỗ bên tai. Nhưng Seungcheol cứ tưởng là em không hiểu ý của anh.

"Rên kiểu người lớn ấy, em biết không?"

"Anh bị điên à."

Jeonghan dùng lực đẩy anh ra khỏi người mình. Nhưng có đẩy cách nào cũng không được, sự khác biệt giữa cơ thể em và anh ta là quá lớn. Cơ thể người này làm bằng sắt sao? Em nghĩ.

"Ban nãy anh đã phải dùng cách này để năn nỉ bọn lính để cứu em khỏi miệng cá mập đấy. Em còn không hiểu cho anh." Seungcheol bĩu môi.

"A~"

"Kkk.." Anh ôm miệng cười, sau đó tiến gần, đỡ lấy gáy rồi nói nhỏ vào tai em. "Rên không phải như thế này đâu Jeonghan à, để anh giúp em."

Nói rồi hắn nâng cằm anh, hai cánh môi bắt đầu quyện chặt vào nhau. Jeonghan lần đầu được người khác hôn, còn là người lần đầu gặp khiến em nửa hồi hộp, nửa thích. Dường như có một sợi chỉ đỏ vô hình đang luôn vào ngón áp út của hai người rồi thắt chặt, minh chứng cho cuộc tình của họ là tình yêu xuất phát từ hai trái tim cùng chung nhịp đập.

"Ưm...khó...t..thở...quá."

Sau một lúc suýt ngợp vì thiếu không khí, Jeonghan liền ra tín hiệu muốn rời khỏi sự kết dính dồn dập này. Thấy Jeonghan thở dốc Seungcheol cũng không nán lại cánh môi em lâu, anh liền rời ra rồi hôn phớt lên đấy. Môi em quá ngọt, không biết Jeonghan có phải làm từ kẹo mạch nha hay không mà ngọt không dứt ra được. Chợt Seungcheol nhớ ra ban nãy bọn lính Nhật quất roi vào người em, anh nhanh chóng đi tìm hộp thuốc trong gian phòng rồi bế Jeonghan ngồi lên giường.

"Này không được, thả em xuống." Khi thấy chân mình không chạm đất, Jeonghan hoảng hốt nhìn Seungcheol, không biết anh định làm gì tiếp theo. Em đã chạm vào con dao phía sau lưng, sẵn sàng sẽ động thủ nếu anh dám làm những việc như động chạm cơ thể. Vậy anh có gì khác với những tên lính kia đâu chứ. Anh bắt đầu lột áo em ra rồi. Tiếng dao rời ra khỏi vỏ, hướng thẳng một đường về người đàn ông phía trước. Seungcheol dơ hai tay lên trời, ra dấu sẽ không làm gì Jeonghan. Anh thở dài.

"Em có thể tin anh không? Anh sợ vết roi hồi nãy sẽ để lại sẹo lên người em nên mới định sơ cứu vết thương thôi."

"Để tôi tự làm, đừng lại đây."

"Sao có thể chứ? Sao em thấy vết thương ở đâu mà làm, anh sẽ nhẹ tay, đừng sợ....Em cứ giữ con dao ấy đi, nếu nó khiến em cảm thấy an toàn hơn. Nếu anh làm em sợ, cứ thẳng tay, anh sẽ không truy cứu em."

Nói xong anh liền rời ra phía sau lưng em, bắt đầu dặm bông cồn lên các vết thương có dính chút đất bẩn do điều kiện khắc nghiệt ở đây. Nó có chút quá sức chịu đựng của em, Jeonghan cắn chặt môi, nhắm mắt không để tiếng rên vì đau phát ra ngoài. Seungcheol thấy em như vậy liền xót người thương. Anh miết nhẹ cánh môi em, nói:

"Đau thì cứ la đi, như vậy bọn lính ngoài kia càng tin chúng ta đang lăn giường với nhau. Nhưng mà cũng tiếc thật đấy, người đẹp ở cạnh mà không được động tay thì có chút đáng tiếc."

*Bốp* năm ngón tay xinh đẹp in năm vết đỏ hồng lên mặt của Seungcheol.

"A!! Ui da, đừng đánh anh mà. Anh chỉ nói vậy thôi chứ đâu dám làm gì em đâu."

"Chỉ biết nói linh tinh. Có làm được không thì buông tay ra khỏi người tôi để tôi tự làm."

"Được mà, được mà. Người đẹp đừng mắng anh nữa."

Nói rồi anh lại chăm chú sơ cứu vết thương cho Jeonghan tiếp.

"Anh tên gì?"

"Seungcheol."

Nghe tên anh, Jeonghan thấy như có một cái gì đó đã đánh thẳng vào bộ não em, nhưng em không biết đó là gì. Chỉ cảm thấy là rất buồn và rất đau.

"Sao anh biết tôi?"

"Em có tin vào kiếp sống không? Anh và em đã từng yêu nhau ở kiếp trước, nhưng mà em lại rời anh đi trước. Nên kiếp này anh tới tìm em, sau đó..."

"Sau đó thì sao?" Em quay mặt nhìn anh.

"Sau đó thì anh sẽ ôm em như thế này, rồi không để em rời đi nữa. Jeonghan à, anh nhớ em."

Đêm hôm ấy, có hai thân ảnh quấn chặt lấy nhau, họ kể cho nhau nghe về cuộc sống hiện tại, về quá khứ hai người đã trải qua. Seungcheol kể cho Jeonghan nghe rằng, anh đã đợi Jeonghan 400 năm, cảm ơn trời vì đã để anh gặp lại em, lần này anh sẽ bảo vệ em mà không chỉ là lời hứa đơn thuần. Nói một lúc rồi cả hai ôm nhau chìm vào giấc mộng đẹp. Nhưng mộng đẹp nào cũng phải tỉnh dậy để đối mặt với hiện thực.

_ Đảo Hashima 1945 _
______________
Chap này được lấy cảm hứng từ phim "Đảo Địa Ngục", sẽ bao gồm chi tiết lịch sử nhưng không đảm bảo tính xác thực vì các nhân vật và tình huống không có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro