Chap 3: Vì tổ quốc, anh mất em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con tàu định mệnh ấy, những người dân đen đã đánh cược mạng sống họ với một tờ giấy nhập cảnh để đến Nhật quốc hoa lệ, họ tin rằng ở đây sẽ giúp họ kiếm được tiền và không phải chịu ảnh hưởng từ chiến tranh giữa các đế quốc. Nhưng điều họ không bao giờ ngờ đến, quyết định đó sẽ khiến cho cả cuộc đời hiện tại và tương lai sau này của họ sẽ chỉ nhuốm màu địa ngục.

Nơi họ đặt chân đến là một hòn đảo lớn phía bên kia đại dương của đất nước mặt trời mọc, phụ nữ và đàn ông đều phải lột hết quần áo, thông qua những bài kiểm tra cơ thể kinh tởm để "chấm điểm" chất lượng của một sản phẩm lao động đến từ Triều Tiên. Phụ nữ, kể cả những đứa trẻ mang tính dục là nữ đều bị đưa vào những lầu xanh, hằng ngày phục vụ những trò hoan ái, dâm loạn, mua vui cho lính Nhật. Còn những người đàn ông, sẽ bị bắt vào các hầm mỏ, ngày đêm cày cuốc với điều kiện tồi tàn, sẵn sàng lấy đi tính mạng của họ bất cứ lúc nào. Ước tính khoảng 1300 người lao động đã phải thiệt mạng trong suốt quá trình làm việc trên hòn đảo này.

*coong, coong, coong*

"Nhanh cái tay lên, các người có muốn kiếm tiền về nhà ăn cơm với mẹ không?"

Tên lính Nhật vừa hét lớn vừa cầm lấy roi quất mạnh xuống bất cứ người nào dám nghỉ tay. Chợt có một đứa bé lao về phía hắn nói rằng góc bên phải có khí độc trào ra. Nhưng tên ấy dường như không quan tâm lời cầu cứu của cậu bé, thẳng tay ném cậu vào chỗ đó, yêu cầu cậu nhóc tiếp tục làm việc cùng với hàng loạt tiếng roi vang mạnh xuống trên tấm lưng gầy gò của cậu.

*Uỳnh*

Một loạt các mảng đất đá rơi xuống, vùi lấp cậu bé trong góc hầm mỏ. Cậu đã cầu cứu, đã xin được thoát ra nhưng chẳng ai có thể tới giúp cậu. Một mạng sống còn đầy rẫy hy vọng về tương lai tốt đẹp đã kết thúc tại đây.

"YAAAA mọi người mau chạy ra ngoài nhanh đi, phía cuối đường hầm xảy ra sự cố, sắp sập rồi, chạy ra ngoài nhanh."

Một thanh niên đứng ở phía cuối đường ray đang chạy lên hét lớn với mọi người để nhanh chóng di dời ra khỏi cái mỏ sắp sập này. Nếu nó sập, hàng vạn sinh mạng sẽ cùng chôn vùi với cậu bé xấu số kia. Tim Jeonghan bỗng đập mạnh, nhưng em cũng đã chuẩn bị tâm lý sẽ kết thúc sinh mệnh ở cái địa ngục này.

"NÀY!!! Ở yên đấy, cấp trên chưa cho phép mà đám chúng mày đã bắt đầu làm loạn. Tao chưa cho phép thì đừng hòng ra khỏi đây. TIẾP TỤC LÀM VIỆC!!!"

*Oành oành oành*

"Không được đâu giám quản à, chỗ sập sắp kéo đến đây rồi. Ngài nhìn kìa."
Nói rồi hắn lại bắt đầu vung roi xuống những người đang cố chạy ra cái lỗ chuột ở phía đầu hầm mỏ, đem họ nhốt lại vào chỗ chết này.

"NGHE ĐÂY. NẾU CHỖ NÀY CÓ SẬP CÁC NGƯỜI CŨNG KHÔNG SỐNG ĐƯỢC LÂU ĐÂU. CHẾT HẾT Ở ĐÂY ĐI. TRIỀU TIÊN CỦA CÁC NGƯỜI SẮP MẤT TẤT CẢ RỒI, SỚM MUỘN GÌ DÂN HÀN CŨNG SẼ CHẾT DƯỚI TAY ĐẾ QUỐC NHẬT."

Jeonghan nghe hắn nói vậy liền lao lên nắm cổ áo hắn rồi quát:

"Vậy thì mày và tao cùng chết."

Jeonghan giữ hắn vào vách đá, lấy xe chở than ép vào giữa 2 người. Sau đó hối thúc mọi người nhanh chóng mở cửa hầm mỏ để trốn thoát ra ngoài.

"Mấy tên đó có thoát được ra ngoài cũng không sống được lâu đâu, không bằng ta và ngươi bây giờ cùng nhau ra ngoài đi được không. Ta sẽ chiếu cố ngươi nhé. Ta không muốn chết ngay bây giờ." Tên lính van nài em.

Nhưng chân em vẫn không rời đi, một mực đem hắn ép vào đường cùng của sự tuyệt vọng. Jeonghan nói:

"Lúc những người Triều Tiên cầu xin mày cho họ một con đường sống, khẩn thiết đến cùng cực, mày vẫn đem họ chôn vùi trong đất đá. Mày có hiểu cảm giác sợ hãi của họ lúc đó là như thế nào không? Nên giờ tao sẽ cho mày cùng trải nghiệm cái cảm giác tuyệt vọng đó, để mày cùng tao xuống địa ngục mà tường trình với Diêm Vương. Giờ thì ngậm mồm vào mà tận hưởng giây phút còn được mở mắt đi. Cần tao đếm giúp không?"

"1...2....3....4...5...6...7..."

Ngay lúc hầm mỏ sắp sửa sụp, bỗng có một cánh tay ôm chặt eo Jeonghan, kéo em ra khỏi chiếc xe chở than rồi nhanh chóng di chuyển ra một lối đi bí mật mà em chưa bao giờ thấy.

"Jeonghan à, em làm anh sợ chết khiếp đi được ấy." Seungcheol hôn lên tóc Jeonghan, thì thào như sắp đứt hơi.

"Seungcheol à." Jeonghan nghe xong liền lao vào lồng ngực Seungcheol hít lấy hít để, em đã tưởng tượng tới cảnh mình sẽ phải rời xa Seungcheol rồi nhưng không ngờ anh ấy lại đến cứu em kịp thời.

"Ừm Jeonghan à, anh ở đây."

Hôm nay coi như là Jeonghan may mắn vượt qua cửa tử. Nhưng cũng vì cứu Jeonghan và dân Triều Tiên ra khỏi hầm mỏ, Seungcheol đã lọt vào tầm ngắm của bọn thực dân Nhật, bọn chúng bắt đầu nghi ngờ về thân phận của Seungcheol. Vì vậy Seungcheol cũng đã nhanh chóng ra dấu với một đặc quân trà trộn trong đội khai thác để di dời dân Triều Tiên tới căn cứ bí mật, đồng thời lan truyền tin đồn về việc Seungcheol, Jeonghan cùng tên quản cai đã chết sau trận lở hầm đến tai bọn thực dân, điều này sẽ giúp cho kế hoạch vạch trần tội ác thực dân Nhật diễn ra đơn giản hơn.

Khi trà trộn vào làm trong thủ phủ của thực dân Nhật, Seungcheol cũng tìm ra được manh mối cho việc tại sao mọi cuộc trốn thoát của dân Triều Tiên đều thất bại. Bởi vì tên lãnh đạo của nhóm dân lao động là nội gián, Kim Ra Don. Mọi người vì tin tưởng hắn có quan hệ tốt với lính Nhật nên sẽ giúp họ trốn thoát trót lọt. Không ngờ hắn vì vài "đồng Yên" mà khai báo cho bọn thực dân về kế hoạch tẩu thoát của đồng bào. Trước khi vạch trần tội ác của lính Nhật, Seungcheol sẽ đem hành động bẩn thỉu của tên lãnh đạo ra trước ánh sáng.

Cuộc họp bí mật của dân Triều Tiên được diễn ra ngay tối hôm đó, cả ngàn người tập trung trong một căn cứ chật hẹp dưới lòng đất. Seokmin là người lên tiếng đầu tiên.

"Giới thiệu với mọi người, đây là Seungcheol, phó đốc của cách mạng Triều Tiên."

Phía dưới bắt đầu vang lên vô số lời xì xào rằng có thể tin được không vì trước đó mọi người đều gặp anh trong thân phận là lính cấp cao của dân Nhật. Khi đón nhận được thông tin lớn này, đa phần mọi người ai cũng nghi ngờ và có xu hướng chống đối.

"Có thể mọi người không ai tin tôi, nhưng đây là giấy cấp phép hoạt động từ quốc nội. Tôi hy vọng chúng ta sẽ có thể cùng hợp tác, thời gian không còn nhiều nên tôi sẽ bắt đầu cuộc họp mặt ngày hôm nay."

Seungcheol nói xong liền đem tờ giấy chứng nhận gấp lại nhét vào túi áo. Sau đó lại lôi ra một quyển sổ bìa đỏ có tên Kim Ra Don ném về trước mặt tên lãnh đạo bất nhân.

"Nhìn quen không, Kim Ra Don? Nếu mọi người còn thắc mắc trong quyển sổ này có gì, đó là toàn bộ số tiền hắn ta tham ô, trục lợi từ phía tất cả người dân đang tin tưởng vị Kim Ra Don đây."

Nghe thấy vậy, Kim Ra Don liền tái xanh mặt mày, hàng ngàn cặp mắt hướng về hắn, có một vài người ở gần đó còn có ý định nhặt quyển sổ lên xem. Nhưng chưa kịp thì Kim Ra Don đã ôm chặt quyển sổ vào người.

"Không phải, tôi không phải là người như vậy. Hắn ta mới ở đây với mọi người một vài phút ngắn ngủi thôi. Hắn ta còn làm trong bộ điều hành của lính Nhật. Mọi người sao có thể dễ dàng tin tưởng hắn. Tất cả lời hắn nói đều là dối trá cả, để lừa chúng ta đấy. Mọi người không thể dễ dàng bị dắt mũi như thế được."

Nghe thấy vậy, đám đông liền hướng mắt về phía Seungcheol đầy hoài nghi.

"Ngài nói xong rồi chứ, ngài Kim? Nếu tôi nói sai thì mời ngài lật quyển sổ đấy ra, ngày 18/7/1945, nhận tiền từ Yoo Haru và Yoo Haram 100 tờ 10 Yên, là cả năm lương cày cuốc bục mặt của họ ở cái chốn tệ hại này. Sau đó thì sao, cùng ngày lại nhận được 20,000 Yên từ phía Thực Dân Nhật, hoàn thành báo cáo về kế hoạch tẩu thoát của hai người họ. 19/7/1945, nhận được 50,000 Yên, công báo cáo và kiểm soát tội phạm từ Đế Quốc. Mọi người vẫn đang tưởng tất cả người Triều Tiên sau khi đút lót đều thành công trốn thoát khỏi đây đúng không? Vì không ai còn nhìn thấy bọn họ lần nào trên hòn đảo này nữa. Chứ không bao giờ tin rằng." Seungcheol cười khẩy. "Họ bị lính Nhật bắn chết ở giữa biển kia kìa. Sẽ không có sự trốn thoát nào ở đây đâu nếu mọi người cứ mải mê tin vào cái tên cáo già này."

Seungcheol để cho đám đông ngưng hỗn loạn, nói tiếp.

"TÔI CHO MỌI NGƯỜI HAI LỰA CHỌN. MỘT LÀ TIN TƯỞNG TÔI, NGÀY MAI CHÚNG TA SẼ TRỐN THOÁT KHỎI CÁI ĐỊA NGỤC NÀY, HAI LÀ TIN TƯỞNG KIM RA DON, CHẾT DẦN CHẾT MÒN. CHỌN ĐI."

"TÔI THEO SEUNGCHEOL."

"Jeonghan?" "Là Jeonghan kìa." "Jeonghan."

Sự xuất hiện của Jeonghan đã thêm phần hỗn loạn giữa đám đông, nhưng cũng như một tiếng chuông đánh thức mọi người.

"Tôi cũng theo Seungcheol."

"Tôi nữa."

"Tôi cũng vậy."

Nhác thấy bản thân đứng ở phía bất lợi, Kim Ra Don đã tìm đường chạy thoát, nhưng khi hắn vừa quay đầu, Seokmin đã khoá tay hắn, đem hắn quỳ sập xuống đất.

"Mày không đáng được sống. Tên phản bội Kim Ra Don. Anh hai tao cũng vì tin lời mày mà chết dưới đạn của thực dân Nhật, tao sẽ thay mặt anh tao, cho mày hiểu cảm giác đạn xuyên qua đầu là như thế nào?"

*Đoàng*

"Seokmin..." Jisoo run rẩy nhìn người thương trở nên tàn bạo, máu tươi bắn hết lên mặt.

"Đừng nhìn tôi, chẳng phải tôi cũng đã nói em đừng cho rằng mình quá hiểu rõ tôi sao? Tôi là con người máu lạnh như vậy đấy, Jisoo à."

Nói xong Seokmin chầm chậm đứng dậy, đem xác Kim Ra Don kéo đến phía trước mặt Seungcheol.

"Xong việc rồi. Em đi trước đây Seungcheol, anh lo liệu việc ở đây đi, em còn phải làm việc với bên phía tàu cứu hộ của Triều Tiên."

Seungcheol gật đầu.

"Vậy bây giờ tôi sẽ nói cho mọi người hiểu kế hoạch diễn ra vào 12h đêm mai, lúc đó lính canh Nhật sẽ đi ngủ, những tên quản đốc sẽ bị tôi bỏ thuốc đánh ngất. Việc của mọi người là nghe theo sự sắp xếp của tôi và đừng để cho có bất cứ biến động nào xảy ra. Chỉ cần một lỗi nhỏ, tất cả chúng ta đều chết hết ở đây. Hiểu chứ?"

"HIỂU RÕ Ạ."

"Được rồi. Ngày mai mọi người cứ hoạt động như bình thường, đừng để cho lính Nhật thấy nghi ngờ. Tất cả giải tán!"

_ Đảo Hashima 1945 _

---------------------------------
Chap này được lấy cảm hứng từ phim "Đảo Địa Ngục", sẽ bao gồm chi tiết lịch sử nhưng không đảm bảo tính xác thực vì các nhân vật và tình huống không có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro