Chap 4: Vì tổ quốc, anh mất em (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói của Seungcheol, mọi người lần lượt rời khỏi căn cứ, chia thành các tốp khác nhau để tránh tầm mắt của lính Nhật. Còn Seungcheol nói xong liền đi về phía chỗ Jeonghan, nắm tay em, định là tối nay sẽ có một buổi cầu hôn lãng mạn, sau đó ngày mai về lại Triều Tiên họ sẽ nắm tay tới hết kiếp này. Hai người đi dạo dọc phía Đông hòn đảo, ở đây rất vắng vẻ, không có lính canh nào bén mảng tới vì đây là khu vực dành cho gái lầu xanh.

"Seungcheol, nãy giờ anh cứ vừa đi vừa cười như dở hơi ý."

"Thật nhỉ, dở dở nhưng mà yêu em."

"Đồ sến sẩm. Anh này, nếu ngày mai ..."

"Suỵt, im lặng nào. Mỗi lần Jeonghan nói chỉ toàn là những lời xui xẻo. Nếu ngày mai, anh không dám tưởng tượng đến, chỉ biết là anh phải làm hết mình. Vì độc lập của đất nước, anh chết cũng mãn nguyện."

"Nếu Seungcheol chết, em sẽ theo anh." Jeonghan mỉm cười.

"Anh sẽ không để em phải chết, tin anh chứ?" Seungcheol dùng đôi tay ấm ôm lấy gò má lạnh cứng của Jeonghan, nhìn vào đôi mắt thỏ xinh đẹp, anh nói. "Nếu ngày mai anh chết, Jeonghan nhất định phải sống tiếp thay phần anh. Nhưng mà ngày mai chưa đến, nên hôm nay." Seungcheol quỳ một chân xuống, từ trong túi áo anh là một đôi nhẫn bằng bạc sáng bóng do Seungcheol tự làm. "Jeonghan à, anh yêu em, cả quá khứ, hiện tại, tương lai anh đều mong được có em cùng bầu bạn, anh ước được cùng em hoà làm một. Ngày ngày tản mạn về muôn thứ trên đời giữa một khắc bình yên của đất nước."

Jeonghan đưa tay về phía Seungcheol, chiếc nhẫn bạc khắc tên hai người luồn vào ngón áp út của cả hai, như sợi chỉ đỏ làm nên mối liên kết giữa Seungcheol và Jeonghan.

"Em cũng yêu anh, Seungcheol."

Rồi hai người cùng nắm tay, Jeonghan tựa đầu lên vai Seungcheol, họ cùng nhau ngắm biển, rồi đợi cho mặt trời lên. Chắc đây là lần cuối cùng hai người được ngắm hoàng hôn ở đây, nó đẹp lắm.

"Jeonghan này, ngày mai về Triều Tiên rồi, em muốn đi đâu?"

"Em muốn tới biển Sokcho, hồi bé em được ba mẹ dẫn đến Sokcho chơi, em muốn quay lại đó. Em thích biển lắm Seungcheol à. Em ước chúng ta sẽ có một căn nhà nhỏ ở Sokcho, ngày ngày ngắm bình minh, chơi với cún, ăn cá thu. Haha, em trẻ con quá đi mất, nhưng mà em chỉ muốn được bình yên bên cạnh Seungcheol mỗi ngày thôi." Em cười, hàm răng thỏ rộ lên, sáng bừng cả một khung trời buổi đêm.

"Về Triều Tiên rồi hai chúng ta cùng tới Sokcho sống nhé. Anh yêu em."

Đêm hôm sau, Seungcheol đưa hàng nghìn dân Hàn lên một chiếc tàu chiến theo kế hoạch để trở về Triều Tiên, trong sự đảm bảo rằng tất cả bọn lãnh đạo đều đã bị đánh thuốc mê bất tỉnh. Tuy nhiên, chúng đã nắm thóp Seungcheol, sau sự ra đi của Kim Ra Don thì trong nội bộ bắt đầu xuất hiện thêm vài nội gián. Họ nghĩ rằng họ có thể thay thế Kim Ra Don làm tay sai kiếm bộn tiền từ lãnh đạo Nhật Bản. Vì vậy khi chỉ mới vài người thành công lên được tàu, phát súng lớn đã nổ ra từ phía ngọn hải đăng, tên cầm đầu của Phát xít Nhật đã giết một mạng người. Hắn hét lớn.

"TẤT CẢ ĐỨNG IM NẾU KHÔNG MUỐN BỊ TAO BẮN CHẾT!!!"

Có vài người phục tùng theo lệnh, còn lại là một đám đông hỗn loạn, không trật tự trèo lên cây cầu bắc qua phía con tàu chiến, sức nặng của họ dồn lên cây cầu sắt khiến nó bắt đầu yếu dần rồi sụp xuống. Hàng trăm người té xuống từ độ cao không thể đoán được. Có người bị thương vì té, có người đã hy sinh trên cây cầu định mệnh đó vì những phát đạn liên tục được bắn ra từ phía quân Nhật, xuyên thủng cả người.

Cuộc giao chiến giữa Hàn Nhật trên bán đảo Hashima chính thức bắt đầu, tất cả mọi người đều lao vào nhau. Có người Hàn bị chết dưới ngọn giáo của lính Nhật, có tên lính Nhật vì một phút lơ là bị giật mất súng, chết tức tưởi. Hiện tại ở đây chính là một mớ hỗn độn, Seungcheol không thể kiểm soát được tình hình. Anh nhận ra để giảm bớt số lượng người bị chết ở trận này, anh phải bằng mọi giá tìm ra tên cầm đầu và giết chết hắn để lấy quyền chủ động. Ngay lúc Seungcheol đang dồn hết mọi sự tập trung đi tìm tên chết tiệt đó, một quan lính Nhật đã nhân thời cơ nổ phát đạn về phía Seungcheol.

"SEUNGCHEOL TRÁNH RA!!!!!!"

Trong khi đang giao chiến với tên đó, Jeonghan đột nhiên thấy hắn dời mục tiêu về phía Seungcheol liền hiểu ra người hiện tại hắn ta muốn kết liễu không phải mình mà là Seungcheol. Tiếng súng vừa vang lên, Jeonghan đã nhanh chân lao về phía anh rồi đỡ lấy đường đạn.

"Jeonghan?"

Seungcheol sững người, anh nhìn thấy người thương trước mặt đang gục xuống dần dần, máu tươi chảy ở bụng dưới tuôn ra không ngừng. Anh đang thật sự mất bình tĩnh nhưng không thể kích động, chỉ có thể xé áo bọc lại vết thương rồi đem Jeonghan đưa cho Seokmin bảo vệ. Anh bước ra giữa chiến trường, hét lớn.

"TAO SẼ GIẾT HẾT TẤT CẢ LŨ TỤI MÀY !!! LẠI ĐÂY CHẾT HẾT ĐI !!!"

Có hàng trăm người lao về phía Seungcheol tấn công dồn dập. Bao phủ cả người Seungcheol hiện giờ là máu tươi của những người đã chết dưới dao của anh.

"Cuối cùng cũng tìm được mày, tên khốn phát xít máu lạnh."

Ngay lúc anh và hắn định lao vào nhau kết thúc trận chiến này. Đứa con của người đã bị tên phát xít Nhật này bắn chết, con bé ném chai cồn đã ghim sẵn lửa vào người hắn. Rồi ngọn lửa bốc lên nghi ngút, hắn ta vùng vẫy trong cơn nóng của nó. Quả là một cảnh tượng ám ảnh.

Cuối cùng, Seungcheol đã đứng lên yêu cầu hai bên đình chiến, tất cả người Triều Tiên dù bị thương nặng hay nhẹ đều được mang trở về đất nước.

"Jeonghan à, Jeonghan à, không được, nhìn anh này. Đừng ngủ, chúng ta sắp về tới Triều Tiên rồi."

Seungcheol ôm lấy Jeonghan, anh nhận ra anh sắp mất em một lần nữa. Hơi thở của Jeonghan đang rất yếu, em chỉ có thể dùng hết sức để nói với Seungcheol vài lời cuối cùng trước khi rời xa anh.

"Seungcheol, em yêu anh, được gặp anh là điều em hạnh phúc nhất trong cả cuộc đời này. Hy vọng anh sẽ thực hiện ước nguyện của em. Em rất muốn được tiếp tục ở bên cạnh Seungcheol đón những ngày bình minh ló dạng, nhưng có lẽ ông trời không cho phép em làm điều đó. Em mong Seungcheol sẽ tiếp tục sống tốt mà không có em. Được trở về Hàn đã là ước nguyện lớn nhất của em rồi. Cảm ơn anh vì đã giúp em thấy cuộc sống này có ý nghĩa. Tạm biệt, tình yêu của em. Aishitereuyo [1]."

Ngày Seungcheol được vinh danh trước hàng vạn dân Hàn với chiến công lẫy lừng của anh ở đất Nhật là ngày Jeonghan an nghỉ ở Sokcho. Jeonghan rất thích biển, em ấy đã từng ước mỗi sáng đều được đi dạo cùng Seungcheol trên bãi cát trắng, cùng ra xa ngoài biển khơi đánh cá, được chơi đùa cùng những đứa trẻ.

"Dù Đông Hải khô cạn, núi Bạch Đầu mòn, Trời sẽ bảo vệ chúng ta, Tổ quốc muôn năm.

Cây thông trên đỉnh Namsan đứng vững vàng trong sương gió như thể được mang giáp, tinh thần quật khởi của chúng ta cũng như vậy.

Trời thu trong xanh, cao ngàn dặm, không một bóng mây. Trăng sáng ở trong tim ta vẫn vẹn nguyên một hình hài.

Với tinh thần và trí óc, hãy trao lòng trung thành của chúng ta. Yêu đất nước dù trong gian lao hay hạnh phúc.

Sông núi hoa lệ dài ba ngàn lý mọc đầy hoa dâm bụt, người dân Đại Hàn mãi mãi đi trên con đường Đại Hàn, bảo toàn cả chân lý của chúng ta."

Trong khúc hát quốc ca hùng vĩ, người lính dũng mãnh khóc lớn, than trách với trời vì đã cướp mất người anh thương trong ngày đất nước giải phóng. Anh bảo vệ được đất nước nhưng lần nữa không bảo vệ được em.

"Trời thu trong xanh, cao ngàn dặm, không một bóng mây, trăng sáng ở trong tim ta vẫn vẹn nguyên một hình hài."

"Jeonghan của anh, em ở đó có hạnh phúc không? Anh không hạnh phúc, em đi rồi, đất nước trong anh cũng không đẹp nữa. Nhưng trăng sáng trong tim anh vẫn vẹn nguyên bóng hình em. Mùa thu của anh, chúc em ngủ ngon."

Mùa thu 1946, Triều Tiên độc lập, kết thúc ách thống trị Nhật Bản.

---------------------------------
[1] Nếu mọi người để ý thì lần đầu Seungcheol và Jeonghan gặp nhau ở thời này cũng là Seungcheol giả làm lính Nhật giải cứu Jeonghan. Vì vậy nên khi Jeonghan nói lời cuối sẽ nói "Aishitereuyo" - "Em yêu anh" bằng tiếng Nhật, có mở sẽ có đóng.

Chap này được lấy cảm hứng từ phim "Đảo Địa Ngục", sẽ bao gồm chi tiết lịch sử nhưng không đảm bảo tính xác thực vì các nhân vật và tình huống không có thật.

Sự kiện kết thúc thế chiến 2 giữa Nhật và Hàn vào mùa thu vốn dĩ mình không hề biết trước. Mình đã thấy bất ngờ khi search được thông tin là nó cũng vào mùa thu. Mọi thứ như kiểu được sắp đặt bởi vũ trụ vậy á, mình được vũ trụ thúc dục viết con fic này vào mùa thu. Và mọi bối cảnh mình lên ý tưởng đều vào mùa thu. Kể cả dựa trên bối cảnh lịch sử có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro