Chap 5: Mùa thu của tôi, em đang giấu gì vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bộ đôi influencers xinh đẹp phá đảo thế giới ảo, Hong Jisoo và Yoon Jeonghan...]

[Hong Jisoo và Yoon Jeonghan.]

[Jisoo x Jeonghan - bộ đôi influencers đi cửa sau của tập đoàn CS Entertainment là hai influencers có sức ảnh hưởng top 1 Hàn Quốc"]

Yoon Jeonghan và Hong Jisoo đang là 1 trong hai influencers có lượt follow và danh tiếng nổi bật nhất của công ty top đầu ngành giải trí Hàn Quốc, CS entertainment. Vì thế có rất nhiều người xuất phát cùng thời điểm trở nên ganh tị với thành công mà cả hai đang có được. Rất nhiều lời đồn thổi được dấy lên trong giới influencer như "Jeonghan trèo lên giường của đại gia để được đi cửa sau" hay "Jisoo là một bình hoa di động, chỉ được mỗi cái mặt".

Nhưng Jeonghan và Jisoo không xem đấy là vấn đề. Jeonghan thậm chí còn hào sảng đăng post khoe với cả thế giới rằng anh ta thật sự đang hẹn hò CEO Choi Seungcheol của CS entertainment. Vì anh biết, để trèo được lên giường của hắn không phải đơn giản, còn để hiên ngang công khai hẹn hò như anh, mấy con nhỏ khác không có cửa. Jisoo thì lại có hậu phương còn khủng bố hơn, là bạn thân của Choi Seungcheol, Lee Seokmin - cổ đông lớn nhất của CS Entertainment. Vậy nên để giải quyết mấy đứa chuyên đặt điều, Jisoo chưa cần phải động tay thì Seokmin đã thi hành sách lệnh, cho tụi nó chỉ biết ngụp lặn trong cái giới giải trí khắc nghiệt này.

"Seungcheol à, em mặc này xinh không ạ? Hôm nay em sẽ đi mua sắm cùng Jisoo."

Jeonghan ra giữa căn penthouse xoay một vòng cho người đang gác chân xem TV, màn hình cảm ứng tự động ngắm. Nhưng mà nghe nói xong hắn liền chạy lại ngồi thụp xuống ôm chân Jeonghan cứng ngắt, làm Jeonghan cực kỳ hoang mang.

"Jeonghan à, huhu đừng đi mà, anh chỉ được nghỉ mỗi Chủ Nhật ở nhà với em thôi đó."

"Không được đâu, nhìn nè. Có đứa comment "Dạo này Jeonghan hết được ăn bám đại gia nên toàn mặc đồ giá rẻ.". Nhưng em có ăn bám anh đâu chứ. Hứ!"

"Đúng đúng đúng, thẻ đây, em quẹt đi."

Thôi thì Jeonghan đang không vui nên Seungcheol đành nộp thẻ đen không giới hạn cho em yêu nhà hắn đi giải quyết nỗi buồn. Chứ em yêu ở nhà thì hắn sẽ là người mệt mỏi vì bị em chửi từ sáng đến tối mất.

"Hehe yêu chồng, em đi đây."

Nói xong em hôn hắn rồi đi ra chiếc ferrari đang đợi phía trước. Ở ghế lái là một cậu trai xinh đẹp đang vẫy tay về phía Seungcheol. Hắn cũng đưa tay chào thân thiện.

"Seokmin nay không quản cậu nữa hả Jisoo."

"Không quản nữa. Hôm qua có đứa tìm ra tài khoản insta của Seokmin xong nói mấy câu tán tỉnh phát chán. Vậy mà dám lên mạng nói rằng "không bao giờ thèm đụng vào đồ Jisoo đã dùng." Có cửa mà đụng sao?"

"Seokmin đưa cậu xem à?"

"Không. Anh ta giấu mình, mình tự thấy tin nhắn hiện lên rồi check. Nhiều lắm nhưng ảnh không đọc cái nào. Nên mình đành phải khoá tài khoản giúp ảnh rồi lấy thẻ chồng đi quẹt với Jeonghan nè. Để cho mấy đứa kia tự biết đường mà lui."

Sau khi tạm biệt Jeonghan và Jisoo, Seungcheol liền thay đổi sắc mặt nhấn nút gọi cho một người.

"Seokmin, cậu không quản Jisoo thật đấy à? Còn buông thả đến mức cho Jisoo biết cả mật khẩu điện thoại sao?"

"Đúng vậy, không muốn quản nữa." Seokmin gật đầu cảm thán.

"Định yêu đương thật đấy hả, Lee Seokmin? Đừng kiếm thêm điểm yếu cho bản thân mình. Có khi người chịu thiệt trong cái trò cá cược vô bổ này là cậu chứ không phải Jisoo đâu."

"Biết rồi, đừng có lải nhải mấy câu đấy suốt nữa. À cẩn thận đấy, dạo này có nhiều người tiếp cận Jeonghan lắm. Lơ là một tí là mất vợ như chơi."

"Mất thì mất thôi." Seungcheol nhún vai. "Dạo này tôi cũng thấy chán ngấy cậu ta rồi, cũng tìm thấy vài em có triển vọng lắm, haha."

"Không biết nữa, chắc tôi yêu Jisoo thật. Cũng không muốn cá cược với cậu nữa, xem như tôi thua. Lần trước cậu nói cậu đang cần trực thăng riêng à. Vậy tôi tặng cái đó cho cậu rồi đừng nói gì cho Jisoo biết về vụ này. Tôi không muốn em ấy buồn nữa."

"Chán cậu luôn Seokmin à. Nhưng mà trực thăng không phải ý tưởng tồi nha, tôi cũng không định nói cho hai người kia biết về trò cá cược này đâu nên đừng lo."

"Cúp đây, tạm biệt đồ nhiều tiền."

"Ồ, tạm biệt đồ nhiều tiền không kém."
___
bíp

"Jeonghan à."

Jisoo lo lắng nhìn Jeonghan.

"Mình biết rồi."

"Không ngờ anh ta ... lại tệ như vậy."

"Ừm."

"Mình không nghĩ con chip cậu để vào điện thoại của Seokminie lại lợi hại như vậy. Chưa kịp dò ra xem anh ta có léng phéng với ai không, đã biết được Seungcheol chỉ xem mình là một món đồ chơi."

"Bây giờ, cậu tính sao?"

"Tiếp tục chịu đựng thôi, dù sao tớ cũng không có nhà để về mà Jisoo à."

Jisoo biết Jeonghan không phải là một kẻ đào mỏ Seungcheol, những ngày đầu khi Seungcheol tiếp cận Jeonghan, cậu ấy đã liên tục từ chối vì biết mình không xứng với anh. Jeonghan bề ngoài tỏ ra là một người lanh lợi, sắc bén, nhưng với hoàn cảnh là trẻ mồ côi, Jeonghan luôn có một sự tự ti nhất định về bản thân so với người là CEO như Seungcheol. Khi gặp Seungcheol kiên trì theo đuổi, luôn luôn trân trọng em, em cứ nghĩ rằng người đó là món quà ngọt ngào mà ông trời tặng cho em sau những năm tháng khốn khổ qua. Hóa ra, tất cả đều là giả.

"Jisoo à, chở mình tới biển một xíu được không?"

"Cậu muốn đi ngắm biển hả? Không muốn mua sắm sao? Hay cậu ráng bào tiền Seungcheol xíu đi, chứ đến lúc ổng bỏ cậu, mấy năm qua coi như công cốc đó."

"Từ đầu, tớ yêu anh ấy đâu phải vì những thứ đó."

"Tớ xin lỗi."

"Cậu không có lỗi mà. Là tại tớ thôi."

Tại tớ yêu sai người.

Mãi tới khi trời đã khuya chiếc xe Ferrari của Jisoo mới đỗ ở trước cổng nhà Seungcheol, Jeonghan chào cậu bạn rồi nhập mật khẩu vào nhà.

"10040808"

"Anh đặt mật khẩu dễ đoán thật đấy Seungcheol à. Nếu em là một tên trộm, em sẽ lẻn vào nhà anh và trộm hết mọi thứ đi."

Tiếng bước chân của người đó mỗi lúc một gần.

"Thật vậy sao?"

"Ừm, dễ đoán lắm."

"Em không bất ngờ sao? Chán thật đấy, anh định dọa Jeonghan hoảng hồn một phen." Anh lại ôm Jeonghan từ phía sau. "Jeonghan về trễ quá, anh có hơi tủi thân đó nha."

"Em xin lỗi, mình vào nhà thôi."

Nói xong Jeonghan đẩy cửa bước vào nhà để Seungcheol lẽo đẽo theo sau. Hôm nay anh cảm thấy Jeonghan của anh có gì lạ lắm nhưng anh không biết lý do cho cảm giác này là tại sao.

"Không phải, anh không có ý vậy. Em đừng xin lỗi anh."

"Ừm."

Jeonghan treo áo khoác lên cây móc rồi tiếp tục tiến về phòng, toan định đóng cửa lại thì Seungcheol lại chen chân vào giữa khe cửa. Em định sắp xếp suy nghĩ rồi mới dám đối mặt với Seungcheol, nhưng dù sao cũng không thể tránh mặt anh được.

"Jeonghan à, em làm sao vậy? Hôm nay em không mua sắm hả, anh không thấy tiền trừ vào tài khoản cũng không thấy em xách đồ gì về. Có chuyện gì thì cứ nói với anh, đừng giữ một mình, em đã hứa với anh mà đúng không?"

Jeonghan nghĩ một lúc rồi gật đầu, mở cửa cho anh vào phòng. Seungcheol ôm Jeonghan vào rồi tiếp tục nói.

"Em đừng buồn vì những lời người ta nói. Em không làm gì sai cả, em chỉ cần biết là anh thương em thôi."

Jeonghan khóc. Trước giờ cho dù người ta có bịa đặt đủ điều về em, em cũng không khóc, hôm nay em khóc là vì người em tin tưởng nhất, trong tim họ em chả là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro