Chap 6: Mùa thu của tôi, em sẽ rời xa tôi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tháng ngày tiếp theo Jeonghan vẫn cố gắng tỏ ra bình thường, chỉ là dạo này em ít đi chơi hơn, cũng ít nói hơn. Em chỉ ở nhà nấu ăn và làm việc chăm chỉ, em bỏ hẳn mạng xã hội, cũng không muốn làm influencer nữa.

"Jeonghan à, anh về rồi."

Jeonghan nghe thấy tiếng Seungcheol về thì ra cửa mừng anh đã về, sau đó lấy áo khoác treo lên.

"Anh đói chưa? Em có làm mấy món để trên bàn, cũng ngon lắm."

"Xin lỗi em, hôm nay anh quên dặn em đừng nấu thêm phần cho anh. Anh có mới đi ký hợp đồng lớn nên cũng ăn rồi. Hay em ăn đi, anh chỉ cần ngồi nhìn em ăn thôi, có được không?"

Anh cười hiền nhìn em. Nhưng Jeonghan chỉ cụp mắt xuống rồi bước từng bước vào căn bếp lớn.

"Em cũng ăn rồi, anh lên nghỉ ngơi đi. Để em vào bếp dọn dẹp."

"Anh..."

"Được rồi mà, không sao đâu."

Hôm nay Seungcheol đi ký hợp đồng lớn là thật, bình thường anh về trễ vẫn sẽ nhớ dặn Jeonghan nhưng hôm nay là ngày duy nhất anh bất cẩn. Rõ ràng anh cảm thấy sự thất vọng nơi em nhưng lại chẳng dám mở lời, dạo này Jeonghan lạ lắm. Em ấy lúc nào cũng tỏ ra ổn nhưng thực ra chẳng ổn chút nào. Nhìn dáng người nhỏ nhắn đứng vào bếp bọc từng dĩa thức ăn một, dạo này hình như anh cũng có chút không quan tâm đến em, em ốm quá.

"Jeonghan à, để anh dọn cho."

"K-không sao đâu mà."

"Jeonghan à, em sao vậy?"

Nghe giọng Jeonghan run lên đáp anh, anh biết rằng người thương anh thật sự không ổn.

"Nhìn anh nè, em sao vậy?"

"E-em không sao hết." Mắt em đỏ hoe cả rồi. "Chỉ là thấy thức ăn ngon quá, bỏ thì uổng nên em tiếc một chút thôi. Em không sao đâu, anh cứ lên nghỉ ngơi trước đi."

"Em không ổn, em có chuyện gì giấu anh đúng không?"

Jeonghan lắc đầu nhưng em khóc nấc lên, rõ ràng em không ổn.

"Mình ngồi xuống nói chuyện một xíu nhé, anh không ép em."

Seungcheol lại ôm em vào lòng, cái ôm ấm áp đó khiến em không ngừng lại cảm giác khao khát tình yêu của người đàn ông này, em đúng thật là một đồ ngốc không biết giới hạn. Lần thứ hai Seungcheol ôm em khóc, anh chỉ biết bất lực ôm em, nhìn em nhỏ bé từng chút một ngủ quên trong vòng tay của mình.

Jeonghan cảm thấy cái ngày anh sắp bỏ rơi em nó đến gần lắm, sẽ đến lúc anh chán nản vì phải chiều theo sự khó đoán của em thôi. Sẽ đến lúc Seungcheol không cần em nữa dù em có cố gắng thay đổi như thế nào để không trở thành gánh nặng của anh. Hôm nay là ngày đầu tiên anh về trễ mà không hề báo trước, dù cho Jeonghan có nhắn hỏi, anh cũng không trả lời. Em đã đợi anh cả buổi tối vì hôm nay là kỷ niệm ba năm hẹn hò của cả hai.

Jeonghan rõ ràng biết dù có cố gắng thế nào thì em cũng không thể thu hẹp sự chênh lệch về địa vị của em và Seungcheol. Jeonghan biết rõ bản thân không hề hoàn hảo tí nào như lời anh nói. Jeonghan biết rõ, anh không hề yêu Jeonghan.

Nửa đêm khi đang được Seungcheol bọc trong chăn ấm, Jeonghan bất chợt thức giấc, em gặp ác mộng. Em thấy Seungcheol rời xa em, cả thế giới của em đều vì thế mà tối tăm mịt mù, em không tìm thấy lối ra nữa. Seungcheol à, nói em nghe đi, anh có yêu em không, anh có từng yêu em không? Đã có khoảnh khắc nào trong suốt thời gian qua anh đã một lần cảm thấy rung động vì em chưa? Em lại lần nữa khóc trong vòng tay anh.

Cảm thấy người trong lòng lại thút thít nho nhỏ, Seungcheol muốn ngủ sâu hơn cũng không thể.

"JEONGHAN À, EM SAO VẬY?"

Em vùi mặt vào ngực anh khóc nấc.

"Seungcheol à, em sợ lắm. Anh đừng bỏ em, em sẽ cố gắng trở nên ngoan ngoãn hơn, em sẽ không để anh phiền lòng nữa. Em cũng không muốn làm người nổi tiếng nữa, như vậy sẽ không làm phiền tới việc kinh doanh của anh. Em sẽ cố gắng làm thật tốt mọi thứ, em không muốn trở thành gánh nặng của anh. Vì vậy ... anh đừng bỏ em."

"Cũng đừng nói rằng anh không yêu em."

Câu cuối em chỉ giữ trong lòng em một góc nhỏ, em sợ nghe câu trả lời của Seungcheol. Vì vậy anh sẽ không bao giờ biết được em đã sợ hãi tới nhường nào nếu anh không yêu em. Về phía Seungcheol, anh chưa bao giờ thấy em tổn thương đến vậy, anh không biết ai là người đã khiến em đau lòng.

"Anh đã hứa sẽ không bỏ em lại mà. Em gặp ác mộng sao?"

Jeonghan dần nhỏ tiếng khóc lại.

"Jeonghan đã làm rất tốt rồi." Anh vuốt tóc em. "Anh xin lỗi, là anh không tốt với em."

Jeonghan lại thiếp đi trong vòng tay anh. Nhìn em tổn thương đến như thế, mà anh chỉ có thể ôm em vào lòng, quả thật là anh không đủ tốt với em. Anh không thể bảo vệ em như những gì anh nói, Seungcheol cũng đau lòng không thôi.

"Hôm nay tôi sẽ xử lý công việc tại nhà nên cậu hãy chuyển tài liệu qua email giúp tôi nhé."

Nhấc con mắt sưng húp, Jeonghan không ngờ vẫn được thấy anh đang ở cạnh. May quá, hôm nay anh vẫn ở đây.

"Jeonghan à, dậy thôi em." Anh hôn lên tóc em. "Hôm nay anh ở nhà với em nhé, em vất vả rồi. Cảm ơn em." Lại một cái hôn phớt lên mắt em. Anh ngọt ngào quá, em sẽ không từ bỏ anh được mất.

"Hay thôi em nằm ngủ thêm một chút đi. Để anh xuống chuẩn bị đồ ăn sáng."

Nói rồi Seungcheol đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai. Jeonghan vẫn còn ngơ ngác suy nghĩ, có phải thời gian của em và anh sắp kết thúc không? Bữa ăn cuối cùng được anh nấu cho cách đây đã lâu lắm rồi, bây giờ anh lại vào bếp. Có vẻ đây chỉ là những phúc lợi cuối cùng trước khi chúng ta rời xa nhau thôi, anh nhỉ?

Khoảng tầm 15 phút sau mùi thơm bốc lên làm cái bụng đói meo của Jeonghan cũng phải chịu thua. Đến cả việc nấu ăn, Jeonghan cũng không làm tốt hơn anh nữa, xấu hổ thật đấy, chẳng có việc gì em có thể giúp anh một cách tử tế.

"Jeonghan tỉnh ngủ chưa? Có muốn anh ôm xuống phòng khách không?"

"Em tự xuống được ạ."

"Để anh mang dép cho."

"Vâng."

Seungcheol nâng chân Jeonghan xỏ vào từng chiếc dép, anh nhận ra cổ chân của em còn chút xíu, sao dạo này em ốm vậy? Em lại không thương mình nữa sao, Jeonghan?

"Jeonghan dạo này ốm quá, em không yêu bản thân mình nữa sao?"

"Không phải đâu, em ăn giỏi lắm."

"Anh sẽ ở nhà với em nhiều hơn, đợi anh thêm 1-2 tuần nữa thôi. Có được không?"

Mỗi lần Seungcheol nhìn Jeonghan với ánh mắt cún con đó, em lại thấy mủi lòng, em lại thấy thật tội lỗi khi nghĩ anh không yêu em.

"Em ở nhà một mình vẫn ổn, anh đừng lo cho em mà."

"Hôm qua Jeonghan khóc nhiều lắm, anh không lo cũng không được. Em đã hứa là sẽ không giấu anh nhưng Jeonghan có vẻ vẫn giấu anh gì đó nhỉ? Anh chỉ muốn em được vui thôi, em như vậy anh cũng đau lòng lắm."

"Anh có còn yêu em không?". Jeonghan bất chợt hỏi.

"Anh..."

Jeonghan nhìn Seungcheol đầy mong đợi rồi thời gian cứ thế trôi dần, sự thất vọng cũng dần tăng lên.

"Em hiểu rồi."

Nói rồi Jeonghan đứng dậy xuống nhà bếp ăn phần ăn Seungcheol đã chuẩn bị cho em, còn Seungcheol chỉ biết đứng chết trân một chỗ nhìn em rời đi. Anh cũng dường như cảm giác được em sắp sửa rời đi khỏi nơi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro