Chap 7: Mùa thu đi mất rồi, em lấy mất một nửa linh hồn tôi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau em thực sự đã quyết định rời xa tôi, em để lại tất cả mọi thứ chỉ mang theo đúng một chiếc điện thoại vì tất cả của em đều là tôi tặng cho. Em làm gì có cái thuộc về riêng mình, kể cả trái tim vỡ nát hiện tại cũng bị tôi dày vò đến nát tươm. Đứng giữa bãi biển vắng, em chầm chậm bấm số gọi điện cho một người em xem là tất cả:

"Alo anh nghe."

Chuyện hôm qua đã khiến em và tôi khó xử với nhau cả một ngày dài. Em chỉ im lặng còn tôi cũng không biết nên mở lời thế nào cho phải, thú nhận với em rằng đối với tôi, em chỉ là một trò cá cược vô bổ sao. Em đã khóc đến lặng người như vậy, nếu như không phải trong giấc mơ, tôi vẫn tổn thương em, trái tim tôi cũng không đành lòng. Đến công ty với trạng thái nồng mùi cồn, tôi chọn cách bỏ trốn khỏi sự ngột ngạt đó, để lại một mình em trong căn nhà rộng lớn đã không còn hơi thở của tình yêu. Tôi là một thằng hèn, vậy mà em vẫn quyết định mở lời với tôi trước:

"Em đây SeungCheol."

Vẫn là chất giọng ngọt ngào đó, nếu em biết tôi tệ hại thế nào, em sẽ còn có thể yêu tôi không? Tôi cũng không biết, lần nữa tôi lại không dành cho em sự ưu tiên em nên có.

"Anh đang họp, lát anh gọi lại cho em nhé. Em đừng chuẩn bị bữa tối, hôm nay em muốn ăn gì? Anh sẽ mua về cho em."

"Không mất nhiều thời gian đâu. Em chỉ muốn hỏi anh đã từng yêu em chưa? Đã bao giờ trong suốt thời gian vừa qua, anh đã thực lòng yêu em chưa?"

Tiếng sóng vỗ rì rào, mắt em hướng vô định về phía biển xanh. Chỉ cần anh nói yêu em là được.

Hai đầu dây đều im lặng chờ câu trả lời từ phía tôi, đến cuối cùng tôi vẫn là kẻ giết chết niềm hy vọng mong manh của em.

"Jeonghan à, lát anh về rồi chúng ta nói chuyện nhé. Anh phải vào họp tiếp đây."

Tôi lại lần nữa trốn tránh em như một kẻ hèn nhát. Nếu tôi biết cuộc điện thoại này là lần cuối tôi được nghe giọng em. Chỉ là nếu, tôi sẽ không để em đi, tôi sẽ nói với em rằng tôi chỉ có mỗi em, tôi yêu em đến nỗi tôi ngu ngốc mãi không nhận ra đó là tôi yêu em chứ không phải một ván cược vô bổ nào khác.


"Seungcheol à, Jisoo nói không gọi điện được cho Jeonghan nữa. Em ấy đang khóc nhiều lắm, cậu có biết Jeonghan đang ở đâu không?"

Tim tôi đánh cái thịch.

"Cậu nói gì cơ? Sao Jeonghan lại không gọi được, em ấy đang ở nh-"

Tôi chợt nhớ đến tiếng sóng ban nãy nghe được lúc cả hai im lặng.

"Không phải đâu, chắc chắn không phải là như vậy."

Tôi bắt máy lên gọi điện cho em, gọi số nhà, gọi cho tất cả những người có thể biết Jeonghan của tôi đang ở đâu. Tôi cũng liên hệ cho cảnh sát địa phương để tra cứu GPS vị trí điện thoại của em. Họ nói rằng địa điểm đó là biển Sokcho, nơi lần đầu tiên tôi và Jeonghan hẹn hò với nhau. Tôi vội vã lấy áo khoác rời khỏi công ty trước ánh mắt của bao nhiêu người. Tôi thật sự không còn chút bình tĩnh nào nữa rồi, chỉ cần nghĩ đến nụ cười xinh đẹp của em dần biến mất trong vùng biển sâu thẳm, tôi không tài nào nghĩ được bản thân sẽ sống như thế nào những ngày tiếp theo.

Tôi lao xe về phía biển, vừa nghe được từ phía Seokmin chuyện con chip nghe lén cuộc điện thoại do Jisoo cài. Jisoo nói rằng Jeonghan đã nghe hết những gì tôi nói với Seokmin. Vì nghe được nên em mới bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ, lẽ ra từ lúc đó tôi phải để ý tới mới đúng. Nếu như tôi kiên trì hỏi em, nếu như tôi nói yêu em, nếu như tôi không ngu ngốc tới vậy.

"Jeonghan, anh tới liền đây, em không được có chuyện gì đâu."

Cảnh sát đã đến trước tôi và bắt đầu dò soát khu vực bãi biển. Chỗ đó rất vắng, ít người qua lại, nước còn rất lạnh giữa tiết trời mùa Đông này, làm sao Jeonghan của tôi có thể chịu đựng nổi.

"Thưa anh Choi, phía cảnh sát đã liên tục dò tìm tung tích của anh Yoon trong khoảng 2 tiếng và không có dấu hiệu tìm thấy. Hiện tại thời tiết tại biển đang rất xấu và buộc chúng tôi phải ngừng công cuộc tìm kiếm, xin lỗi vì đã không giúp được anh."

Viên cảnh sát cùng các đồng đội cúi đầu xin lỗi tôi. Tôi còn có thể làm gì đây, chỉ biết điên cuồng lao về phía biển sâu trước sự ngăn cản của mọi người để tìm thấy hình bóng bé nhỏ của em.

"Seungcheol à, cậu bình tĩnh đi."

"Anh Choi, xin anh giữ bình tĩnh."

"Jeonghan à, em đâu rồi, biển sâu quá anh không tìm thấy em nữa. Jeonghan à. Làm ơn, làm ơn trả lại Jeonghan cho tôi đi. Anh xin lỗi em Jeonghan à, em về nhà với anh đi, anh yêu em mà. Jeonghan à."

Tôi vùng vẫy trong sự tuyệt vọng, vẫn là tôi có lỗi với em.

"Xin chia buồn cùng anh."

Những năm sau đó, Seungcheol vẫn tới bãi biển để thăm người đã khuất, trên tay anh luôn là hộp sữa dâu cùng món thịt hầm em thích.

"Jeonghan à, dạo này em thế nào? Em có đang hạnh phúc không? Liệu em có đau khổ như anh hiện tại không? Anh nhớ em..."

"Anh chưa một ngày nào, một ngày nào ngưng nghĩ về em, nghĩ về những tội lỗi anh đã gây ra với em. Nếu anh không ngu ngốc, nếu anh không vì cái tôi quá lớn, nếu em không yêu anh, có phải, chúng ta sẽ không đến bước đường này không em?"

"Anh hối hận rồi, anh ước gì anh không đến bên cạnh em. Vậy nên, hãy đến một nơi mà ở đó không có anh, sẽ không còn ai làm em đau lòng tới vậy nữa."

"Anh vẫn thường nói em sữa dâu quá ngọt, không tốt cho sức khoẻ. Cheers em, sự ngọt ngào này mãi mãi về sau anh sẽ không còn được thấy nó nữa."

Tôi cười nhạt, nhìn về nơi Jeonghan đã hoà mình với đất trời.

"Seungcheol?"
---
Hết ngược rồi, ôi giồi ôi làm gì có ai viết fic mà khóc nhiều hơn cả reader như tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro