Chúng ta yêu nhau xong rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Jihoon là một cặp sinh viên đại học kiểu mẫu, không chỉ có thành tích học tập xuất sắc mà còn được khen ngợi về ngoại hình. Trong khi Jihoon thực sự là một nam thần, còn tôi chỉ được đánh giá là người có gương mặt ưa nhìn.


Chúng tôi sống cùng nhau trong một căn hộ nhỏ và dự định sẽ come out với gia đình sau khi tôi tốt nghiệp. Nếu mọi việc thuận lợi, chúng tôi sẽ tiếp tục ở bên nhau; nếu không, chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa vì tương lai của cả hai đứa.


Như thường lệ, Jihoon thường tranh thủ tắm rửa sau khi tan học, còn tôi thì đeo tạp dề và chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Cuộc sống yên bình như thế này khiến tôi hy vọng rằng, sẽ không có điều gì làm xáo trộn mối quan hệ của hai đứa. Nhưng mà, giấy thì không gói được lửa, kim trong bọc sớm ngày cũng lòi ra.


Có lẽ do trực giác mách bảo, tôi thấy điện thoại em cứ sáng đèn liên tục. Bình thường tôi chẳng bao giờ tò mò hay mở ra xem lén, mà hôm nay, tôi lại bị cái ánh đèn xanh phản chiếu vào ánh mắt thôi thúc mình. Tôi lau đi đôi tay ướt sũng do đang rửa rau, đi đến mở điện thoại của em ra, mật khẩu là ngày sinh nhật của em và điều đó tôi đã được em cho biết từ trước. Không quá khó để đăng nhập, trái tim tôi cũng phập phồng như đang làm một chuyện xấu. Và đúng là chuyện xấu thật, bởi vì tôi đang tự ý xâm phạm quyền riêng tư của em cơ mà.


Tôi thấy cuộc trò chuyện bị bỏ dở của em và Park Dohyeon, người bạn thân từ năm nhất của em. Đại khái cuộc trò chuyện xoay quanh chủ đề những người mà tôi biết, đó là tôi, em và bạch nguyệt quang Kim Hyukkyu của em.


Em bảo với Dohyeon rằng tôi, Han Wang-ho này chỉ đơn thuần là bàn đạp, là kinh nghiệm để em học tập cho việc sau này yêu đương cùng Kim Hyukkyu. Bởi vì Hyukkyu quá xinh đẹp và thông minh, nên em cảm thấy bản thân chưa xứng nên mới quen tạm tôi.


Vì Jihoon không xứng với Hyukkyu nên quen tạm tôi?


Tôi là tạm bợ?


Tôi mở ứng dụng KakaoTalk và xem danh sách bạn bè của Jihoon. Tim tôi chợt thắt lại khi thấy Hyukkyu được ghim ngay ở đầu danh sách. Hóa ra, suốt hơn một năm qua, tôi đã tự nguyện biến mình thành kẻ vô cùng rẻ mạt trong mắt người khác mà không hề hay biết. Nỗi đau và cảm giác bị phản bội khiến lòng tôi nặng nề.


Thất vọng chăng? Tôi cũng chẳng biết phải nói gì nữa cả, tôi còn không thể hình dung và định nghĩa cho tâm trạng của mình ở thời điểm hiện tại. Tôi chỉ im thin thít, tiếng nồi nước sôi ùn ục nhưng tôi không để tâm đến nó, mãi đến khi Jihoon tắm xong, em bước ra và khều tôi, em hỏi.


"Anh sao thế? Làm gì mà tiếng nước sôi kêu lớn như vậy mà cũng không để ý tới?"


Lúc này tôi mới giật mình choàng tỉnh, tôi cười một cách xuề xòa, cố tỏ ra mọi thứ đều ổn.


"Nãy anh nhận được tin nhắn từ Siwoo, nó bảo là tuần này có kiểm tra mà nó quên mất, làm lỡ lịch nên trượt môn, tính nhờ anh tìm cách mà anh nghĩ mãi không ra."


Jihoon vứt khăn tắm sang một bên, mái tóc ướt của em cứ như vậy mà đong đưa trong gió, em ngồi cạnh tôi và bảo.


"Học lại thì học lại, có cái gì phải lo thế."


Cảm thấy không thể đối diện lâu hơn, tôi vội lấy cớ mình đang bận nấu ăn để lẩn tránh khỏi em. Em nheo mắt nhìn tôi, rồi như thường lệ em lại làm nũng, vòi vĩnh tôi sấy tóc cho em.


"Anh, tóc em ướt này."


Có lẽ tâm trạng tôi tuột dốc quá mức, đến cả việc đáp trả lời em mà tôi cũng chẳng buồn để tâm. Tôi cứ đứng ngây ngốc ở đấy mà khuấy nồi canh, em gọi đến lần thứ ba thì tôi mới giật mình.


"Anh."


"Wangho."


"Han Wangho."


Tôi lúc này mới ngước lên nhìn em, tôi thấy em đang quan tâm mình ấy, nhưng cái sự quan tâm này là xuất phát từ trong tim hay là thói quen mà chúng tôi đã chung sống cạnh nhau thời gian qua?


"À, em nói gì thế, anh hơi mất tập trung một tí."


"Em bảo là tóc em đang ướt."


"Máy sấy ở trong tủ thứ ba, ngay gần tivi, em lấy ra rồi tự sấy đi", tôi cố gắng xoay người đi để không đối diện với ánh mắt của em, vì tôi sợ mình sẽ bị hoang tưởng.


Giọng điệu của em có vẻ khó chịu và cọc cằn hơn, em đáp lời tôi.


"Anh lại muốn kiếm chuyện à?"


Lại? Trong suốt thời gian quen nhau, chúng tôi chỉ từng cãi nhau đúng một lần duy nhất. Đó là ngày mà em quên mất kỷ niệm một năm của chúng tôi, bỏ mặc tôi đứng dưới cột đèn giữa trời tuyết trong chiếc áo dày cộm. Còn em thì vui đùa cùng đám bạn mà không chịu về. Khi tôi cáu gắt chỉ để nhắc em rằng hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng ta, em mới thu lại cái dáng vẻ chán ghét và chịu lắng nghe tôi.


"À, nếu mà kỷ niệm một năm thì chúng ta nên làm gì đây anh? Lần đầu em yêu đương cùng con trai nên không biết, anh đừng giận em nhé?"


Sao tôi có thể nổi trận với em nữa chứ? Em nhỏ hơn tôi tận 4 tuổi, và cái điệu bộ của em dễ dàng khiến tôi nguôi ngoai đi cơn giận của mình. Tôi chỉ bảo với em rằng dù trai hay gái thì ngày kỷ niệm ấy vẫn rất quan trọng, và tôi muốn đi dạo ở sông Hàn, ăn bát mì Nongshim, và nắm tay nhau từng bước chậm rãi. Em nghe vậy, liền hỏi tôi.


"Con trai đều thích thế hả anh?"


Lúc đó, tôi chỉ nghĩ em còn ngây ngô và vụng về, bởi đây là lần đầu tiên em yêu một người con trai.


"Đúng vậy."


Tôi cùng em nắm tay, ăn vài cây chả cá nóng, em đối mặt với tôi, sau đó tôi rướn người hôn lên cằm em. Cằm em mọc vài sợi râu lởm chởm, nó chọt vào mũi tôi ngứa ngáy vô cùng, bọn tôi yêu nhau hơn một năm nhưng lại chưa có một nụ hôn chính thức nào cả, cũng lần đó, em nâng cằm tôi lên để đôi môi chạm vào nhau, lưỡi em dẫn dắt tôi đi qua từng mảnh hoa thơm cỏ lạ, sau đó rời khỏi tạo thành một sợi chỉ bạc mỏng manh làm mặt tôi đỏ hồng thẹn thùng.


Tôi đã được dỗ dành như thế trong cơn giận dữ đầu tiên của mình, hóa ra em lúc đó những câu em hỏi, những điều em làm cho tôi cũng là vì em muốn học thêm kinh nghiệm để sau này theo đuổi Kim Hyukkyu, tôi cười khẩy trong lòng, một tờ giấy nháp mà cũng muốn được người ta để ý tới.


Tôi cảm thấy mệt mỏi, chẳng buồn tiếp tục nấu ăn. Tôi tắt bếp, rồi lại đi vào phòng mình, trước khi tránh chạm mặt em tôi vẫn cố gắng nói vài điều.


"Jihoon, nay anh hơi mệt, thông cảm cho anh nhé."


Thật ra chính tôi đang đánh cược vị trí của mình, khi tôi nói mình mệt như thế em có quan tâm hỏi han không? Và cũng chả có gì bất ngờ lắm, em không trả lời tôi mà lướt đến tủ lạnh, lấy hộp sữa chuối rồi tu một hơi dài.


♪ •♭·.·'¯'·.·♩ •♬


Dạo gần đây bọn tôi không hay nói chuyện, chủ yếu là tôi cắm mặt vào việc học và thời gian lớn đều ở thư viện vì tôi sắp phải tốt nghiệp rồi. Đồng hồ điểm tới 21 giờ, thư viện phát loa cho những bạn sinh viên còn đang ôn thi cử, tôi thấy vậy cũng dọn đồ để đi về.


Về đến nhà, cái cảm giác mệt nhoài vẫn đu bám tôi, không khí ngột ngạt làm tôi muốn nghẹn cả thở.


Bỗng dưng một bóng đen nhào đến ôm tôi khi tôi vừa mở cửa, tôi giật mình tính phòng vệ cho bản thân bằng vài cú đánh đấm thì em lên tiếng.


"Anh ơi, em bị đứt tay này."


"Jihoon của anh bị đứt tay này."


Cái thân hình cao lớn vậy mà dựa hết vào người tôi, em đưa ngón tay hơi ửng đỏ của mình ra trước mặt tôi như muốn xin tôi hãy quan tâm đến em.


Nếu là của ngày trước, tới việc gọt trái cây tôi còn không để em làm thì đừng nói chi tay em bị chảy máu.


Nếu là của ngày trước, khi chưa đọc được đoạn tin nhắn kia thì tôi sẽ ôm em rồi than ôi đủ điều, sẽ hôn lên trán em và nói mấy lời sến sẩm.


Và đó là nếu.


Hiện tại, tôi thật sự vô cùng cảm thấy gượng gạo khi ở cạnh em, tôi chỉ có thể nói lại rằng.


"Jihoon, lần sau cẩn thận."


Em đột ngột rời khỏi người tôi, vẻ mặt trở nên căng thẳng và giọng điệu tức giận khiến tôi cảm thấy một chút sợ hãi.


"Anh bị cái quái gì vậy?"


"Em làm gì mà anh lại như thế?"


"Hay anh có người khác rồi?"


Tôi cười thầm trong lòng, kẻ có người khác không phải là em à? Tôi không trả lời, em càng tức giận hơn nữa, em đấm vào tường một cái rồi cầm áo khoác rời đi.


Tôi đã quá mệt mỏi để tranh cãi với em rồi, hoặc là tôi đã không còn khát cầu tình yêu từ em nữa.


Tắm rửa, sau đó là lên giường nằm nghỉ ngơi.


23 giờ đêm, một cuộc điện thoại gọi đến. Là giọng điệu của em, giọng em say bét nhè cùng đám bạn của mình, tôi nghe rõ rừng đoạn đối thoại một, bạn em hỏi rằng "Bộ mày không sợ người yêu của mày buồn sao mà đi chơi gái?".


Cái chất giọng ranh mãnh của em cất lên, thú thật nó khiến tôi lạnh hết cả người, "Anh ta là cái thá gì mà quản được tao? Tao muốn làm gì, muốn đi với ai, anh ta đéo có cái quyền gì mà quản được thằng Jeong Jihoon này."


Tôi tắt máy, bởi bản thân tôi không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì nữa.


Nhưng mà tôi cũng chẳng ngăn được chính mình, lướt KakaoTalk một chút, tôi thấy em đăng hình đang ôm ấp một cô gái nào đó trong quán bar mờ ảo. Ấu trĩ, em nghĩ rằng tôi sẽ ghen tuông và xin em đừng làm những điều đó sao? Đúng là lòng tôi khó chịu, nhưng hình như tôi cũng tìm được câu trả lời cho mối quan hệ này của hai đứa rồi.


Chưa được nửa tiếng sau, điện thoại tôi lại reo vang lên một tiếng, không ngoài dự đoán, chính là cuộc gọi từ em.


Tôi nhấc máy, đầu dây bên kia vừa nghe thấy liền hét lên.


"Han Wangho, anh bị điên hả? Chẳng lẽ bây giờ em và anh giận nhau, em đi ngủ với ai anh cũng không quan tâm sao? Một cuộc điện thoại, một cái tin nhắn cũng không có, anh ghét em tới cỡ đó hả?"


Tôi không biết phải trả lời sao cho hợp lý, vì ghét thì không có, nhưng yêu em tôi nghĩ mình cũng chẳng đủ mạnh mẽ để mà tiếp tục nữa rồi.


Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ giọng bảo em rằng.


"Jeong Jihoon, chúng ta yêu nhau xong rồi, mình chia tay nhé."


Chẳng đợi em trả lời, tôi tắt máy và đi ngủ.


♪ •♭·.·'¯'·.·♩ •♬


Tôi tỉnh dậy cũng tờ mờ sáng, em ngồi ở đầu giường, tôi thấy rõ sắc mặt tiều tụy cùng dáng vẻ nhếch nhác, đôi mắt thâm quầng, tây trang nhăn nhúm, mùi rượu nồng nặng đến độ tôi phải bịt cả mũi mình lại.


Em nhìn tôi, một ánh mắt đau thương vô cùng, nếu là trước đây thì tôi cũng không biết tới khi nào mình mới được nhìn thấy sự xót thương này nữa.


"Chúng ta chia tay thật sao anh?"


"Đúng vậy", tôi trả lời một cách điềm tĩnh nhất có thể, và tôi cũng không muốn mình dây dưa quá nhiều với em vì sợ rằng bản thân sẽ tự cắt cho mình một vết thương nữa.


"Hôm nay anh sẽ dọn ra ngoài, đồ đạc anh chỉ lấy đi những thứ của anh."


"Vậy còn em?", em ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt đã chực trào những giọt lệ, tôi cũng nghẹn đắng.


Tôi đưa tay lau mắt cho em, còn giúp em chỉnh lại mái tóc đang rối.


"Em không phải là của anh, Jihoon, anh biết em xem anh là thế thân của Kim Hyukkyu, em lấy kinh nghiệm từ việc yêu đương với anh để sau này có thể cùng Hyukkyu hạnh phúc, giờ thì chúng ta có đầy đủ kinh nghiệm cho em rồi, em được kết quả, còn anh yêu xong rồi, cứ dứt khoát mà rời xa nhau, cũng đừng gặp lại."


Tôi không thấy em trả lời mình một câu nào nữa, em cứ im lặng ngồi ở đầu giường, còn tôi dọn sạch quần áo của mình rời khỏi ngôi nhà từng là của hai đứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro