Tiếc quá, mọi thứ đều đã muộn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chia tay Jihoon, tôi chuyển đến ở cùng Son Siwoo và Park Jaehyuk. Chúng tôi là bạn từ thời cấp ba và từng sống chung khoảng vài năm khi mới vào đại học, trước khi tôi tỏ tình với Jihoon và dọn về ở cùng em. Khi tôi quay lại tìm Son Siwoo và Park Jaehyuk, dù họ có chút cười khinh tôi vì tình cảnh hiện tại, nhưng vẫn đón tiếp tôi rất nhiệt tình.


Chưa đầy hai ngày sau, tôi đang ở cùng Son Siwoo và Park Jaehyuk, cả ba đang lộn cù mèo gặm táo múa lửa với nhau, thì Siwoo nó hét lên thật lớn, như thể nó nghĩ tôi có 5 lớp màng nhĩ tai không bằng.


Park Jaehyuk đánh nó một cái, nó oai oái la lên.


"Đau, mẹ mày con chó!", nó lanh lảnh chửi Jaehyuk bằng những câu từ quen thuộc.


"Mắc cái quái gì mày la như heo bị chọc tiết vậy?", cái mồm của Park Jaehyuk cũng đâu vừa, chửi lại Siwoo ngay tức khắc.


"Mày coi nè, thằng người yêu cũ của Wangho vừa chia tay chưa được hai ngày nữa mà bây giờ đăng video tỏ tình thành công Kim Hyukkyu, lãng mạn phếch nhỉ? Nhìn ngứa con mắt thật sự."


"Này Wangho, lúc đó mày bảo chia tay tao còn thấy tiếc cho mày, vừa đẹp trai, vừa giàu vừa giỏi, mày bỏ đi mối ngon như vậy thì sau này khó mà kiếm lại được. Nhưng giờ tao thấy mày chia tay là đúng, người ta còn phải làm lễ 7749 ngày để tưởng nhớ, đằng này chưa kịp lưu luyến mẹ gì mà đã đi có người mới rồi."


Son Siwoo tuy không phải người trong cuộc nhưng lại bất bình hơn cả tôi nữa. Ngồi trên ghế, cố gắng nuốt miếng táo cuối cùng rồi trả lời Siwoo.


"Bọn tao yêu nhau xong rồi, miễn trong lúc yêu đương em ấy không ngoại tình là được, còn chia tay rồi em ấy muốn đến với ai thì là chuyện của em ấy, tao không quản nhiều như vậy."


Biết là Siwoo lo lắng cho tôi, nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Bọn tôi chia tay thì em làm gì là chuyện của em, tôi ra sao là chuyện của tôi. Nói xong, tôi đứng dậy dọn dẹp dĩa táo.


"Tao đến thư viện học một tí, sắp tốt nghiệp rồi, hai đứa bây cũng siêng một chút đi. Chiều ăn gì không? Tao sẵn đi về rồi ghé ngang mua cho bây?"


Park Jaehyuk đề cử lẩu, Son Siwoo đồng ý hai tay hai chân.



♪ •♭·.·'¯'·.·♩ •♬


Tôi đến thư viện tự học, như thường lệ tôi sẽ ngồi một góc nhỏ ở phía sau chậu cây, vắng tiếng ồn và hầu như là không có ai tới làm phiền. Ngồi được vài phút, bỗng dưng có người khều tay tôi.


"Bạn học, chỗ này còn trống, tôi có thể ngồi ở đây không?"


Chà, tôi vô cùng lịch sự, gật đầu nói "Anh cứ thoải mái" rồi kéo ghế dịch ra một tí để anh có thể ngồi xuống.


Đang giải đề toán, một mảnh giấy nhỏ được đưa về phía tôi.


"Chào em, Han Wangho, anh là Lee Sanghyeok, hiện tại đang theo học hệ thạc sĩ của ngành Kỹ thuật cơ khí."


Tôi mới quay lại nhìn anh, để ý một chút thì gương mặt thanh tú ấy được ẩn sau lớp kính đen, mà tên anh cũng quen thật, nghe rất giống đàn anh thủ khoa hay được nhắc đến trong ngành của tôi.


"Em là sinh viên năm cuối của ngành Kỹ thuật cơ khí, trùng hợp thật, anh có phải là đàn anh thủ khoa vừa tốt nghiệp hai năm trước với GPA gần như là tuyệt đối 3.94 không?"


Anh cười cười gãi đầu, nhìn anh có vẻ thẹn thùng sau khi đọc những lời tôi nhắn.


"Em khen quá, anh không giỏi được như vậy."


"Em có thể cho anh xin số liên lạc được không? Anh biết là hơi đường đột nhưng có vài thứ anh muốn nhờ em giúp đỡ."


Lúc này, tôi mới ngớ người. Tôi có thể giúp gì cho anh nhỉ? Nhưng thấy anh chất phác thật thà, tôi cũng nghĩ nếu giao lưu với người như anh thì càng tốt cho con đường học tập của tôi thôi.


"Đây, số điện thoại của em đây, XXX-XXX-XXXX, có gì cứ liên lạc cho em nhé."


Anh nhận được tờ giấy, sau đó nói nhỏ với tôi "Cảm ơn em". Thế thôi, chúng tôi dừng lại và mạnh ai làm việc của người đấy.



♪ •♭·.·'¯'·.·♩ •♬



Vẫn là Son Siwoo, nó cập nhật tình hình của Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu cho tôi.


"Wangho mày xem, thằng Jihoon quen mày hơn một năm mấy mà chẳng bao giờ tao thấy nó đăng hình của mày lên KakaoTalk, vậy mà mới cưa cẩm được nam thần Kim Hyukkyu thì lại chở ra biển chụp hình nắm tay khóa môi đồ."


Tôi thật sự chẳng muốn để tâm đâu, không phải ghen tuông, nhưng tôi chỉ muốn xem một tí thôi. Hồi tôi và em yêu đương, hơn cả năm trời mới có một cái nụ hôn duy nhất, chia tay rồi em tỏ tình Kim Hyukkyu bằng biển hoa cẩm tú cầu mà tôi yêu thích, dắt Kim Hyukkyu đi ra biển đón hoàng hôn tuyệt đẹp, những điều dịu dàng mà Kim Hyukkyu đang được chăm sóc, tôi phải đổi bằng cả máu thịt mới dạy ra được một Jeong Jihoon như hiện tại.


"Thôi kệ đi Siwoo, họ hạnh phúc thì tao cũng mừng, coi như yêu đương với tao Jihoon trưởng thành không ít, chứng tỏ tao là một thầy giáo tốt."


"Khiếp, mày lạc quan gớm", Siwoo nó bĩu môi, chẳng thèm nói chuyện với tôi nữa.


♪ •♭·.·'¯'·.·♩ •♬


Ba tháng nay, cạnh chỗ ngồi của tôi thường sẽ có thêm sự xuất hiện của Lee Sanghyeok. Trên bàn tôi sẽ là một bịch sữa đậu nành nóng hổi cùng một cái bánh ngọt, Lee Sanghyeok bảo tôi hãy ăn sáng đúng bữa, tránh bị đau bao tử.


Việc tôi bỏ bữa cũng từ vấn đề học tập mà ra, ngày trước tôi mua đồ ăn sáng cho mình, nhưng mải mê giải đề quá lại quên bén việc phải ăn. Cứ như vậy đến trưa thì đồ ăn cũng nguội lạnh, tôi lại lười để hâm nóng chúng, thế là trực tiếp bỏ qua bữa sáng. Nhưng từ khi Lee Sanghyeok xuất hiện, tôi ngày nào cũng ăn sáng đến no bụng rồi mới hoạt động.


Anh bảo, "Ăn sáng tốt cho sức khỏe, nếu bị bao tử thì cũng sẽ không hay."


Tôi đoán là Lee Sanghyeok thích tôi, vì tôi nghe giọng của anh vốn rất bình thường, không nặng chẳng nhẹ, cũng không run hay gì, nhưng vành tai anh đỏ ửng lên khi cùng tôi trò chuyện.


Bỗng dưng, tôi muốn hẹn Lee Sanghyeok đi xem phim, không vì lý do gì đặc biệt, chỉ là muốn cùng anh thưởng thức một bộ phim nào đó. Tôi nghĩ điều này sẽ rất thú vị, vì anh thường hay bình phẩm phim ảnh rất kỹ lưỡng. Và tôi cũng muốn chuẩn bị vài thứ cho tình cảm của mình.


Chưa đầy một phút, Lee Sanghyeok đã đồng ý. Anh còn lên mạng tìm kiếm để chọn phim, rồi chúng tôi thảo luận một chút. Trong lúc đó, tôi không ngừng chú ý đến vành tai của anh đỏ lên, và cứ gật đầu theo các đề xuất của anh mà không suy nghĩ nhiều.


Bọn tôi quyết định sẽ kết thúc việc tự học ở thư viện sớm để đi xem phim, vừa ra đến cửa thư viện thì vô tình gặp được Jeong Jihoon. Em đứng chặn trước mặt tôi, không còn dáng vẻ ngông cuồng mà tôi yêu trước đó, chỉ đơn giản là thấy em hơi tiều tụy vài phần.


Lee Sanghyeok thấy vậy, anh bảo tôi rằng.


"Em cứ nói chuyện đi, anh đi ra kia đợi em một lát."


Tôi gật đầu tỏ ý đã rõ.


"Anh hẹn hò cùng Lee Sanghyeok à?", đó là lời của Jihoon, em hỏi tôi nhưng tôi cảm thấy như em sắp khóc đến nơi vậy?


"Chắc là sắp", đúng thật mà, tôi còn định hôm nay sẽ tỏ tình Lee Sanghyeok cơ, sau buổi xem phim mà tỏ tình thì thật tuyệt, ngày tháng cạnh nhau tôi thấy được sự đồng điệu của hai đứa nên quyết định mở lòng cho bản thân mình.


"Anh đừng qua lại với Lee Sanghyeok được không? Nếu anh có ý định làm em khó chịu thì anh đã thành công rồi đấy, em thật sự không vui tí nào đâu Wangssi à."


Tôi bất ngờ đấy, xa nhau ba tháng, em có người yêu được nhưng tôi thì không à? Đây là sự ích kỷ hay là đến bây giờ em mới nhận ra sự quan trọng của tôi trong cuộc sống của em? Tôi cười xòa, nụ cười như thể mọi thứ không gì là nghiêm trọng cả.


"Em có bạn trai rồi đấy Jihoon, đừng nói những lời như vậy với người yêu cũ nữa, bạn trai em nghe được thì không hay đâu."


Tôi vội lách người qua khỏi em, vì tôi nghĩ mình nén lại lâu cũng chẳng giải quyết được gì.


Vẫy tay với Lee Sanghyeok, hai chúng tôi song song đi dưới tán cây mát rượi, cùng nhau xem bộ phim mà cả hai yêu thích.


♪ •♭·.·'¯'·.·♩ •♬


Sau khi xem xong phim, tôi định bụng sẽ tỏ tình Lee Sanghyeok, mà cái anh này ngộ lắm, việc gì cũng không để cho tôi chủ động mà tự ý làm hết.


Đúng vậy, anh tỏ tình tôi.


Một chân anh quỳ thụp xuống nền đất, một chân nhấc lên, cũng chẳng biết anh lấy bó hoa từ đâu ra nữa, anh vội đưa lên trước mặt tôi, đôi tay run run mà cái mặt đỏ bừng bừng.


"W-wang, Wangho, em có thể cho anh một cơ hội, trở thành người yêu của em hay không?"


"Em đồng ý", tôi nói vừa đủ để hai đứa nghe, không cần phải đợi gì cả vì chính tôi đã chuẩn bị cho lần tỏ tình này.


"Sau này nhờ bạn trai Lee chiếu cố rồi."


Tỏ tình thành công, chúng tôi chính thức hẹn hò. Đây là lần đầu tiên tôi nhận được lời tỏ tình từ người khác. Nhớ lại năm đó, tôi cầm bức thư tay, bẽn lẽn đưa cho Jihoon, lắp ba lắp bắp nói đi nói lại lời tỏ tình mà tôi đã học thuộc cả trăm lần. Uầy, cái cảm giác được yêu từ hai phía và tình cảm khởi đầu từ một phía khác hẳn.


Bọn tôi tay trong tay đi về, trên đường tôi đã hỏi Lee Sanghyeok vì sao lại yêu tôi? Anh cười ngố cực, sau đó mới trả lời.


"Em là dạng người kiên trì nhất anh từng gặp, mỗi khi anh cảm giác mình không thể tiếp tục được nữa thì ngước mặt lên sẽ thấy em ngồi đúng vị trí đó trong thư viện, dáng vẻ nỗ lực của em là dáng vẻ đẹp nhất anh từng thấy. Sau này, trời mưa em đưa ô của mình cho anh, rồi còn bảo anh "cố lên" nữa, trong khi bản thân đội mưa về. Chắc là từ lúc đó anh đã bắt đầu yêu em rồi."


Hóa ra, một người có thể yêu một người trong thầm lặng lâu đến như vậy? Và hình như, tôi cũng tìm được hạnh phúc của riêng mình rồi.


♪ •♭·.·'¯'·.·♩ •♬


Tôi nghe được một đoạn tin tức, mà nội dung lại liên quan đến tôi. Jeong Jihoon chơi bóng rổ chẳng may bị trật chân, sau đó em bảo kêu người yêu em đến đây. Mọi người liền gọi Kim Hyukkyu, nhưng cuối cùng trong tiếng gào thét của Jeong Jihoon, họ mới biết được người yêu mà em muốn nhắc đến lại là tôi, là Han Wangho này.


Tôi nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, tôi do dự không biết nên nhấc máy hay không, nhưng chỉ được vài giây tôi đã bấm chọn trả lời.


"Xin chào."


"Chào cậu, cậu là Han Wangho đúng không?"


Chất giọng mềm mại, nhẹ nhàng như thế này thật sự rất quen thuộc, nhưng tôi chẳng thể nhớ nổi là ai.


"Tôi là Kim Hyukkyu."


À, hóa ra là người yêu của Jihoon.


"Anh Hyukkyu gọi tôi có chuyện gì không?"


"Em có thể đến thăm Jeong Jihoon không? Em ấy bị bệnh rất nặng", tôi nghe rõ đằng sau có tiếng đồ đạc rơi vỡ, nhưng giọng của Kim Hyukkyu vẫn không đổi tone.


"Tôi không có thời gian để đi, với lại bọn tôi là người yêu cũ, cũng chẳng có quá nhiều chuyện để nói với nhau", tôi nói đúng sự thật, người yêu cũ thì có gì để trò chuyện?


"Em có biết là Jeong Jihoon rất yêu em không?", tôi nghe tới đây chỉ biết gãi đầu cười cười.


"À, trước đó thì chắc tôi sẽ tin, nhưng bây giờ thì tôi không chắc. Jeong Jihoon từng nói với bạn bè rằng tôi chỉ là bàn đạp để em ấy có thể bước đến cạnh anh. Hiện tại ở cạnh rồi lại nói yêu tôi thì nghe cứ như chuyện cười ấy."


"Tôi biết điều cậu đang nói, Wangho. Tôi hiểu rõ, Jeong Jihoon của hiện tại không có được cậu cũng hệt như lúc em ấy chưa có được tôi."


"Ồ, vậy anh tính làm gì? Chia tay chăng?", tôi không phải chưa nghĩ đến vấn đề Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon sẽ chia tay, nhưng lại không đoán ra được họ sẽ chia tay vì vấn đề này.


"Sẽ chia tay, nhưng không phải bây giờ."


Tôi cũng không biết nói gì thêm, thì chứ người yêu mới của người yêu cũ gọi điện cho mình, mình tâm sự chuyện tuổi hồng mười tám chắc? Thấy tôi im lặng, Kim Hyukkyu như hiểu được ý muốn của tôi, anh chỉ nói tôi đã cố gắng rất nhiều và cúp máy.


Thời gian sau, tôi nghe nói Kim Hyukkyu đã có bạn trai mới, một người bạn ngoại quốc tên là Điền Dã. Còn Jeong Jihoon thì vẫn độc thân, chuyện này do người bạn tổng cục Son Siwoo của tôi thông báo.


♪ •♭·.·'¯'·.·♩ •♬


Mấy năm nữa trôi qua, khi tôi và Lee Sanghyeok đang đi siêu thị mua đồ ăn, chúng tôi vô tình gặp lại Jeong Jihoon. Em bây giờ cao ráo, lịch lãm, trông trưởng thành và đĩnh đạc hơn nhiều. Khi nhìn thấy nhau, chúng tôi gật đầu mỉm cười chào hỏi, và em mở lời:


"Han Wangho, em vẫn luôn đợi anh."


Tôi không biết em đang đợi gì, hay em đang tiếc nuối chuyện của quá khứ. Tôi nắm chặt tay Lee Sanghyeok, cố tình để lộ chiếc nhẫn bạc sáng chói mà anh đã cầu hôn tôi từ tháng trước, ngay trước mắt Jihoon.


"Tiếc quá" tôi nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể, "mọi thứ đều đã muộn rồi."


Chúng tôi rồi hòa vào dòng người tấp nập, và dần dần biến mất khỏi tầm mắt của Jihoon.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro