「CẠN LY」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai sáng cuối tuần theo quan sát của gã trong khoảng thời gian ngắn nhưng ngày nào cũng như một thì nó chỉ ra khoảnh vườn sau nhà đứng vẫy tay chân mấy cái cho có lệ rồi lại nhảy phóc lên sofa nằm nhìn trần nhà cả ngày không màng ăn uống.

Nagumo mà không lùa dậy, cằn nhằn đủ kiểu thì nó còn chẳng quan tâm đến sự tồn tại một đống to lù lù của gã.

"Anh như cái thằng đàn ông có bướm ấy. Lèm bèm cả ngày."

Nó nhăn nhó, giọng lè nhè miễn cưỡng ngồi dậy, nhếch nhác y chang ông chú trung niên. Bình thường nữ tính, nhã nhặn, xinh xắn là thế nhưng ở nhà cái kiểu mặc đồ xộc xệch, quần thì hôm thủng địt chỗ lại vá đúp khiến gã thấy cô bé này khó hiểu. Gã chẳng rõ nó còn nhân cách khác không, nhưng thế này cũng đủ làm bản thân này có chút ngỡ ngàng.

Nagumo trong trường hợp này cũng chỉ biết lặng im lẽo đẽo theo sau nó, cam chịu vô cùng. Gã như con đàn ông vậy, dáng vẻ nam tính khúm núm hẳn.

Mà hôm nay lạ, nó đã dậy từ rất sớm đi lại rầm rầm trên sàn gỗ cũ khiến gã đã trùm cả chăn chui vào góc phòng ôm mình tiếp giấc cũng chẳng thể yên.

- Dậy đi.

Nó ngồi xuống gọi gã, lúc đầu còn giữ ý gọi khẽ nhưng âm lượng tăng theo thời gian.

- Em muốn gì đây?

- Giúp đi.

- Anh không chuyển ma túy với buôn người đâu, nhờ người khác đi...

Gã xua nó, vẫn ngủ mớ hay sao mà xàm xí vô cùng. Trán nó nhăn nhúm, tát nhẹ vào má cho gã tỉnh. Hôm qua mới sang phòng mượn nó laptop xem phim nên chắc vẫn có chút ảo tưởng.

- Anh tỉnh chưa?

Nagumo giật thót chạm lên má, nhìn mặt nó hôm nay vẫn hiền lành, xinh xắn như trong tuần chứ không có chuyện chầy bửa như mọi lần.

- Cứ để bát đũa tí anh rửa. Đi chợ anh làm nốt, chó anh cũng sẽ lo nên giờ cho anh xin thêm nửa tiếng.

Nó chẳng nói gì sau khi thấy bộ dạng tơi bời của gã, mới ăn bám có mấy tuần mà đã tã tượi thế này. Khó tưởng tượng lại gã của những phút ban đầu; trưởng thành, lịch lãm, cuốn hút, lãnh đạm và điên, điên một cách rất ngầm.

Chẳng có ai giúp dù bình thường cũng thế, nó chất mấy hộp carton đã đóng sẵn lên thùng chiếc xe đạp cũ. Nhìn hoen rỉ thế nhưng vẫn tốt chán. Mới có vài lần đạp bị đứt xích, rơi vít, hỏng săm chứ chẳng vấn đề. Mà có vẻ từ hồi Nagumo lanh chanh đòi nâng cấp phụ tùng thì tình trạng diễn ra còn thường xuyên hơn.

Nó thở dài, đứng nhìn trời đơ ra, hôm nay nắng gay gắt. Da nó đen đi rất nhiều, Nagumo đã nhận xét và khẳng định.

- Đơ à?

Nagumo đã sửa soạn đứng kế che chắn cho nó từ lúc nào không hay. Dù gáy gã đang chịu cái nắng gay gắt rát cả đi vẫn che cho nó. Toàn làm chuyện thừa thãi.

- Có nhiều phương án tốt hơn mà.

Gã buộc cái khăn đỏ lên đầu nó khiến nó trông thật lố bịch. Xoa đầu nó mấy cái kiểu để anh lo, gã dỡ mấy cái thùng khỏi cái xe đã sắp đổ rồi quay sang nhìn nó.

- Ra mặt đường bắt taxi, hôm nay nắng.

Bê thùng đồ, gã ngân nga rảo bước đi trước. Chẳng rõ bên trong nó đựng gì nhưng rất nặng, đi bằng cái xe đạp lọc cọc kia thế nào cũng ngã lăn ra đường.

- Anh bê cẩn thận hộ tôi.

- Kế hoạch của em hôm nay là gì?

- Trên đường tôi kể cho.

Gã chẳng hỏi gì thêm, chưa từng nói chuyện với nhau bình thường và thân mật thế này. Về phía gã, nó của bây giờ đã cởi thêm một lớp phòng bị để đón gã vào thế giới của nó.

Nagumo Yoichi hôm nay có nắng trong lòng.

Ngồi trên taxi, cả hai cứ hướng ra phía cửa sổ nhưng thực chất để ngắm nghía lẫn nhau. Trong nó có sự thay đổi, bắt đầu từ việc hay nhờ vả gã nhiều hơn; hay rõ ràng nhất là việc nó chẳng thể nhìn thẳng vào mắt gã như thời gian trước nữa.

Những dấu hiệu càng rõ rệt sau lần đặc biệt gần gũi, và các lần tiếp đấy. Nagumo thoạt nhìn nghịch ngợm và bất cẩn nhưng khi vào việc gã ôn nhu, mùi mẫn mà rất nồng nhiệt. Nhất là khi đôi môi cứ dính sát lấy nhau đầy lưu luyến, cả cách gã chủ động quấn tay quanh eo đỡ nó mỗi lần muốn cả hai tan thêm lần nữa.

- Sao bé cau có dạo gần đây không dám nhìn thẳng vào mặt anh nữa nhỉ?

Tiếng gã nói như phổ nhạc, ban đầu nó khó chịu lắm cơ. Nó nghiêng cái đầu, chân đập nhè nhẹ trên nền xe lên xuống. Quả thực có chút bối rối, nó khó để nhìn trực diện vào đôi mắt ấy.

- Nhìn để anh cứ đọc vị tôi hết lần này tới khác à?

- Nếu không muốn anh biết em đã chẳng thể hiện ra.

- Sao anh không trách bản thân mình là một con yêu quái ranh ma đi?

- Anh không phải yêu quái và anh yêu em.

Nó nhìn Nagumo, gã vừa chơi chữ với nó à? Cả hai cứ ngớ ra đến buồn cười.

- Đùa chẳng vui gì cả.

- Tại em coi là đùa nên mới không vui.

- Dừng lại.

Nó ra hiệu, song mắt tiếp tục hướng ra cửa sổ. Hôm nay thời tiết đã đủ gay gắt và nó chẳng muốn sự chỉ trích đang tự đè nặng lên bản thân còn nóng hơn cả cái nắng oi ả.

Nagumo không nói gì thêm. Gã lại tích phân những thứ đã quan sát và biết được trong mấy tháng ngắn ngủi ở cùng nó. Con bé sẽ tiếp nhận mọi hành động từ gã, nhưng với lời nói thì sẽ có phản ứng tương tự vừa rồi.

Chỉ là phỏng đoán nhưng có lẽ trong tiềm thức của nó, thứ duy nhất níu giữ mối quan hệ bất chính này là món nợ chẳng thể nào trả hết. Gã đã nghĩ cách đối phó trong trường hợp nó lật lọng, nhưng thực sự mọi thứ ngược lại dự đoán khi nó tự giác thế này.

- Anh thích trẻ con không?

- Không rõ.

Nó nghĩ ngợi một lúc, cứ nghĩ gã sẽ hiểu câu hỏi của nó sang một ý khác nhưng không ngờ thẳng thắn vậy. Chẳng hiểu nó mong chờ gì? Mong chờ gì ở một kẻ đã có gia đình như gã.

Một ngôi nhà?

- Vậy anh cứ đi đâu thì đi.

- Không.

- Anh cứ lẽo đẽo theo đuôi không mệt à?

- Không. Anh ngủ với em còn được.

Nó lườm thẳng mặt gã ngay lập tức, chẳng ai lại nói thế nơi công cộng. Làm nó xấu hổ vô cùng khi tài xế taxi nhướng lông mày một cách khó hiểu qua gương chiếu hậu.

Nagumo chỉ cười cười chẳng nói gì nữa, nó lạ thật. Nếu là trước kia sẽ còn không thèm phản ứng, mà giờ cả gan đá xéo gã. Có lẽ đang thành công phần nào.

Đi thêm một đoạn, nó kêu xe dừng rồi bước xuống. Nó coi việc gã phục vụ như đương nhiên, trời nắng bắt người ta bê đống thùng mà cứ đi đều đều chẳng ngoái lại.

"Dì T/b!"

"Chị!"

"Em bé!"

Đủ các loại biệt danh thốt ra khi nó vừa bước vào cánh cổng nhà thờ đang được duy trì với vai trò là cô nhi viện của thành phố. Cái đứa bình thường mặt lạnh te, kiêu hãnh chẳng chủ động bao giờ mà nay lại quỳ gối xuống ôm mấy đứa nhỏ.

Có thằng cha nào lớn tướng cũng chạy lại ôm nó, chắc phải hai chục tuổi đầu.

- Để cái này ở đâu?

Gã lên tiếng, bình thường nói chuyện với nó giọng ngọt như mía lùi mà giờ hằm hằm, giọng lạnh đến rợn người. Đã thế còn kéo nó ra, kì lạ thế không biết.

- À, à, cảm ơn cậu. Để tôi.

Người đàn ông đang ôm nó mừng rỡ chạy lại đỡ thùng đồ Nagumo mang rồi bê lẹ vào trong. Mấy đứa trẻ tròn xoe mắt nhìn gã - ông kẹ đang ôm "chị" chúng. Nagumo chẳng vừa cũng tận dụng tốt đôi mắt của mình dọa nạt.

"Biến đi đồ ông kẹ!"

"Cái đồ lù lù một đống!"

"Trả dì T/b đây!"

Đám trẻ nhao nhao đứng ở dưới ôm chân gã mè nheo, kéo giật ống quần. Chẳng lẽ hất cho phát, nhưng nhìn nó đang cười nhếch mép kìa. Chắc sướng dữ lắm khi gã bị gọi vậy.

- Tụt quần bác bây giờ mấy đứa.

Nó cảnh báo khi đám trẻ bắt đầu có dấu hiệu mạnh tay hơn, đáng lẽ nó nên làm gì đó thay vì chỉ đứng yên và tận hưởng thế này. Nagumo đành bỏ nó ra xốc lại quần trước khi lộ hàng, thật kém tôn nghiêm ở một nơi thế này.

Nó dắt lũ trẻ vào trong, lần đầu gã cảm nhận những bước chân của nó chẳng có chút áp lực đè nén, gương mặt lại trong trẻo và nhẹ nhõm lạ lùng. Một mặt khác của con người này, có thể lạnh lùng, có thể giả dối nhưng ẩn chứa lòng trắc ẩn cực kì lớn, đặc biệt với những người cùng cảnh ngộ.

"Dì, em có điều cần hỏi về bài tập."

"Chị! Em thực sự không hiểu cách đổ bóng."

"Gấu bông của em nữa!"

- Từ từ đi. Mà, Yuichi đâu rồi?

"Chắc anh ấy lại đang trốn đi đâu đó rồi ạ."

"Làm gì có? Mấy ngày rồi em chưa gặp cậu ấy!"

- Bệnh lại tái phát à?

"Tụi em không rõ, nhưng anh ấy toàn bị nhốt kín thôi."

- Các sơ đâu? Chị sẽ hỏi rõ hơn xem giúp được gì không.

"Chắc trong bếp ạ."

Thằng bé chẳng máu mủ gì với nó, nhưng nó biết bản thân có thiên vị cậu bé này hơn một chút. Không rõ lý do, có lẽ chỉ là thằng bé biết nhiều điều ở cô nhi viện hơn nó.


[...]


- Ra đây ngay, nếu không muốn vì mất máu mà chết.

"Tôi bảo anh biến đi cơ mà."

- Giọng run như con chó giãy chết mà kiêu. Đừng trách anh đây vô tình đấy.

Nagumo miệng nói thế nhưng tóm tay thằng bé lôi ra. Dù có bị đứa nhóc quờ quạng tay chân vào mặt, sẽ là lừa dối bản thân nếu gã bảo không đau và không khó chịu. Thằng nhóc không hợp tác nên gã tác động khiến đứa nhỏ im lặng một lúc.

- Anh làm cái gì đấy?

Nagumo quay lại thì thấy gương mặt đen sì của nó, hẳn đang rất tức giận. Nó tiến gần lại ôm lấy thằng nhóc đầy mình thương tích, ánh mắt lo đến tột độ khi thấy máu tiếp tục chảy từ miệng vết thương hở trên vùng đầu.

- Không nhanh lên sẽ chết đấy.

Gã dứt khoát đặt thằng bé xuống rồi sai nó đi lấy vài thứ. Sau khi xong xuôi vài đường cơ bản, gã ngồi xuống dựa vào tường quan sát nó. Gương mặt lo lắng này thật lạ lẫm.

- Đưa đi viện đi. Mấy thứ này không cứu nổi nó đâu.

- Tại sao lại thế này?

- Vật cứng tác động vào đầu, chưa kể chấn thương phần mềm.

Gã xách Yuichi định bắt xe đưa tới viện thì lại một lần nữa giãy giụa phản kháng, chỉ tới khi nó ôm lấy thằng nhóc thì việc ồn ào mới chấm dứt.

"Tôi bảo chị đừng quay lại rồi cơ mà."

- Im.

Hai chị em nhà này tình cảm nhưng mồm thì hơi hỗn. Nó cứ ôm thằng nhóc, gã thì đứng quay mặt đi chỗ khác. Thật vô duyên nếu cứ chằm chằm một điểm.

- Nói cho tao biết ngay.

"Chị chẳng có quyền gì đâu. Tránh xa cuộc sống của tôi ra."

- Vậy nhóc bỏ bạn anh ra ngay chưa?

Nagumo sốt ruột ngồi xổm nhìn quả tình cảm khắm lừ của hai đứa.

- Nếu muốn chuyện này đừng xé to ra, tốt nhất là nhóc im lặng và chịu đựng. Đừng có yếu đuối để người khác thương cảm rồi lại mạnh mẽ nửa vời thế này. Thế hãm lắm. Là đàn ông với nhau anh chia sẻ thật.

Gã vỗ nhẹ lưng thằng nhóc, mặt cười nhìn ngứa mắt. Nói vậy chẳng phải để tổn thương ai cả, chỉ đang dụ để đứa trẻ này khóc mềm lòng nói ra. Nó không đủ dũng cảm để nói ra những lời này, nên lần này coi như nhờ gã.

"Anh thì biết cái quái gì mà nói! Cái kẻ quần là áo lượt, đủ bố đủ mẹ như anh thì tốt nhất-!"

- Mày cũng biết gì về anh mà nói? Anh mày đang muốn được người khác quan tâm còn không được kia kìa! Học cách trân trọng đi! Nói vài câu tổn thương chị mày nữa anh đóng đinh mồm bây giờ!

Nagumo quát Yuichi khiến mặt thằng bé tái dại. Hơi bạo lực ngôn song thằng nhóc khóc tu tu còn hiệu quả thì chẳng biết. Gã còn đang khó chịu hơn khi thằng nhóc vô liêm sỉ dám ôm nó thậm chí chặt và chủ động hơn khi nãy.

- Mồm to lắm cơ mà, ôm vừa vừa thôi.

- Anh bớt kì cục đi.

Nó nhăn mặt giãy khỏi vòng tay gã khi có tới tận hai con đực rựa ôm lấy mình thế này.

"Chuyện gì thế? Mấy người có làm sao không?"

Nghe chất giọng, Nagumo Yoichi có chút thảng thốt, nó cảm nhận vòng tay của gã đang trở nên chặt hơn. Tuy nhiên nó chẳng thể thấy gì bởi gã cứ ghì mạnh thế này. Chỉ tới khi thằng nhóc kêu lên vì đau gã mới đành buông.

Nó ngay lập tức nhìn ra phía đấy thì Nagumo đã bỏ đi rồi. Ra là người tài trợ ngân sách cho trẻ em ở đây, gã có vấn đề gì mà bỏ đi đường đột thế? Chỉ để lại tin rằng tối gã sẽ đón nó nên đừng đi đâu cả. Nhiều lần như vậy nó cảm giác bản thân bé nhỏ, nhất là trong tầm nhìn của gã.

- Em chào chị, lâu rồi không gặp ạ.

Nó lễ phép cúi đầu rồi đón nhận khi người phụ nữ chạy đến ôm nó.

"Lâu không gặp, bố em mất mà chị chẳng thể đến viếng."

- Không sao ạ, em có nhận được lời hỏi thăm từ chị. Công việc của chị dạo này vẫn tốt chứ?

"Ừ, vẫn đều đều. Mà cậu trai mới đi với em đâu rồi?"

- Gặp lại chị là mừng rồi.

Nó chào hỏi xã giao và phớt lờ câu hỏi kia. Một hồi cũng buông vì chị ấy hình như còn có việc quan trọng. Khi chỉ còn nó và thằng bé, nó bày ra vẻ mặt rùng rợn.

- Yuichi, tao không phải đứa kiên nhẫn đâu.

"Cả chị và... bạn chị đều thế."

- Từ bao giờ?

"Từ đầu."

- Sao không nói?

"Không muốn ai lo cả."

- Mấy đứa nhỏ còn lại có sao không?

"Trước em có vài đứa."

- Xin lỗi, vì không ở đây thường xuyên.

"Không sao."

- Đi vào trong đã.

Nó kéo tay nhưng thằng bé cứ nấn ná mãi. Chắc đau lắm, sợ hãi lắm. Nó chẳng hứa có thể bảo vệ nổi thằng bé vì đến bản thân nó còn lo chưa xong thì nói gì đến đảm bảo cho người khác.

"Không được đâu. Họ sẽ quay lại, không thể đi."

- Vào viện.

"Tốn tiền lắm."

- Tao lo được.

Nó bắt xe đưa thằng bé đến viện rồi quay lại. Tạm thời nó cũng thuê được người chăm sóc thằng bé, thời gian điều trị có thể kéo dài nếu bác sĩ tìm thêm được những điểm thương tổn nặng ở cơ thể. Ngoài suy nhược nặng, còn ti tỉ vùng bị tổn thương khác.

Cô nhi viện này thật lạ, nhưng bố nó làm ở đây. Không có gì khuất tất? Phải không, bố?



[...]

Tại sân thượng của một tòa nhà đón tiếp sự xuất hiện cặp vợ chồng đã có thời gian xa cách.

"Cuối cùng cũng thấy anh."

- Lâu rồi không gặp. Chuyện tình cảm của cậu vẫn ổn chứ?

Cuộc hẹn gặp không báo trước giữa hai vợ chồng nhà Nagumo.

"Anh làm gì ở đây?"

- Chẳng gì cả.

"Anh đừng chống đối nữa, không có kết cục đâu."

- Tôi đã nói rồi đấy. Mọi thứ do tôi dựng nên, câu chuyện tôi vẽ ra, tốt nhất cậu và bố mẹ đừng xen vào.

Nagumo quay lại nhìn vợ gã sau khoảng thời gian dài xa cách. Gọi hợp pháp là thế nhưng mối quan hệ này trong gã chưa từng có chỗ đứng.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro