「QUÁ CHÉN」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#warning : nsfw

_🃞🃞🃞🃎_



- Về rồi đấy à?

Nagumo hớn hở đón nó như trẻ con ngóng mẹ đi chợ về. Hôm nào cũng vậy, nếu có ở nhà gã chắc chắn sẽ chạy tới, chùi tay qua loa vào cái tạp dề rồi mới bưng má nó lên cưng nựng. Tiếp đó trán cả hai sẽ chạm nhau, mắt gã thao láo nhìn thẳng vào đồng tử đang cố rơi xuống đất của nó. Mặt nó như thói quen nhăn cứng lại, nhanh luồn tay ra sau tóm tóc gã giật ngược ra.

- Mùi kinh quá.

- Hôm nay anh làm lươn nướng.

Nó vội vã lục trong túi xách kiếm bịch giấy ướt lau cho sạch mặt, mùi tanh của lươn còn nguyên.

- Không biết anh múa xong chưa nhưng mùi rất khét.

- Hình như… anh quên gì đó. Cái quan trọng lắm.

Đưa tay lên cằm, mặt gã đần thối. Như được dự đoán trước, cả hai đang ngồi ăn phần thịt lươn còn lại, cái đồng bầy nhầy mà dính không quá chặt vào mặt chảo.

- Ăn miếng này.

Gã chặn đũa nó lại ngay lúc nó định ăn phần cháy khét mép nồi.

- Phí!

Nó rít lên đầy rụt rè khi thấy gã toan bọc mảng đen thui vào giấy ăn.

- Rồi, rồi. Anh ăn.

Nagumo đặt gọn vào miệng cùng gắp rau thật to hòng khỏa lấp vị đắng. Nhìn miệng nhai khó khăn cùng khuôn mặt miễng cưỡng, nó đảo mắt quanh.

- Nhả ra.

Rướn người tới phía đối diện, nó để lòng bàn tay kề sát môi gã, gương mặt nhu mì như dỗ dành đứa con nít.

Chỉ thấy gã nuốt ực song ngay lập tức cầm lấy lòng ban tay mềm mại của nó hôn lên. Nó chẳng nói, chỉ thu tay lại phũ phàng chùi thẳng vào khăn ăn.

- Đừng làm thế nữa.

- Ăn cháy không tốt. Với lại, làm như em quen với đắng cay lắm ấy.

Gã nói như mỉa. Những thứ nó đã, đang và sắp trải qua không gọi bằng cay đắng thì là gì?

- Anh nói ai thế hả chàng công tử bột?Không phải anh nên về nhà nằm lên đùi vợ mình rồi đợi cô ấy đút bào ngư vi cá cho ăn à?

- Anh đã bảo đừng nhắc tới vợ anh.

- Tôi cũng đã nhắc anh đừng phán xét trải nghiệm của người khác.

- Rồi, anh xin. Anh sai.

Nagumo nhượng bộ trong lúc ngồi gọt xoài cho nó. Nấu ăn không giỏi nhưng riêng mảng dùng dao rất cao thủ.

- Ăn tráng miệng đã.

- Hôm nay không có hứng.

Nó đứng dậy dọn dẹp rồi mang vào bếp rửa. Nấu thì chán mà bày biện thì giỏi, rửa không biết bao nhiêu cái bát với nồi, lớn nhỏ đủ cả.

Nó đang làm việc sai trái. Chứa chấp một người đàn ông lạ trong nhà, hôn anh ta, thậm chí chung sống với người này như cặp tình nhân thực thụ.

Tại sao chẳng thể ngưng?


_🃚🃚🃚_

Như thường lệ, nó tắm rửa sạch sẽ, ăn bận gọn gàng để làm ca đêm ở quán cách đây mấy dãy nhà. Thật sai lầm khi quên mang quần áo theo.

- Mặc đồ vào.

Quấn tạm cái khăn, nó cứ lấp ló cửa không chịu ra. Bình thường phải sau 10 giờ tối gã mới được phép vào phòng nó nằm ở cái nệm trải dưới sàn. Nay trước mấy tiếng gã đã chễm chệ trên giường nó, lật qua mấy cuốn sách gối đầu thản nhiên như không.

- Định nhõng nhẽo để anh mặc cho à?

Nagumo gấp sách tiến gần đến cửa vệ sinh giơ bộ đồ trước nó, một chân tiện chèn vào bên trong. Mặt nhìn thiếu đứng đắn thì chớ, hành động còn đáng nghi hơn.

- Tôi ra quán.

- Hôm nay nghỉ.

- Không.

- Anh bù.

Nó vân vê lọn tóc ướt một lúc rồi che mắt gã lại.

- Đi ra.

- Được rồi.

Gã ngoan ngoãn quay lại giường, đương nhiên đã chuẩn bị sẵn máy sấy và khăn lau mới cho nó.

- Lại đây.

- Mất thời gian.

- Người lớn nói phải nghe.

- Lớn con cu ý.

- Chuẩn.

Nó khoanh chân trên giường để Nagumo lau tóc, sấy khô rồi chải nhẹ nhàng.

- Bị xơ.

- Mai tôi cắt.

- Không cần thiết.

Nagumo lùng sục trong túi đồ mới mua hôm nay lọ dưỡng tóc.

- Mái tóc rất quan trọng, nhất là với con gái. Anh cá bố đã nói với em điều này.

- Nói ít thôi, làm đi.

- Vâng.

Nó thoải mái, được ấm áp và an toàn. Nó ghét ai động vào nó, đặc biệt là tóc nhưng hôm nay cố mà kiềm nén bởi sự dễ chịu bất thường gã mang lại.

Gã ép buộc mà rất mềm mỏng.

- Này, phải trả gấp 3 lần bình thường đấy. Hôm nay đông khách.

- 10 lần còn được.

Quay hẳn người về phía sau, nó vẫn thắc mắc về nghề nghiệp cũng như gia cảnh thật sự của gã.

- Đừng giận nếu tôi hỏi. Nhưng, kinh tế anh phụ thuộc nhà vợ à?

- Nhìn anh bất tài vô dụng lắm chắc.

- Không hẳn, nhưng suốt ngày ru rú ở nhà, lông ba lông bông, nói năng xàm bậy, cợt nhả và vô trách nhiệm. Còn làm phiền người khác.

- Còn gì không? Em nói nốt cho anh buồn một lần thôi.

Nagumo cười nhượng bộ, trong mắt nó gã nát bét. Mọi sự hãm mà thằng đàn ông không nên phạm phải lại quy tụ ở gã.

- Tôi đã rào trước là xin lỗi rồi.

- Thành thật mà nói, gia đình anh và cô ấy không khó khăn. Tuy nhiên nói anh ăn bám là xúc phạm.

- Xin lỗi.

- Không sao.

- Nhìn mặt anh có sao lắm.

- Ừ, dỗi đấy.

- Xin lỗi thật mà.

Gã cười nhu mì, mó tay nó sờ soạng, rất thích những lúc nhẹ nhàng thế này.

- Quy chụp một người đàn ông là ăn bám quả thực rất độc ác. Họ tự trọng cao, bố tôi bảo thế.

- Công nhận.

Nagumo tự dưng gục xuống ôm nó làm nũng.

- Nhưng mà này, một thằng không ra gì có nên giữ sự kiêu hãnh đó không?

Nó xoa đầu gã theo bản năng, chẳng có chút lí trí khi cạnh người đàn ông này.

- Chẳng rõ. Mà, bản thân tôi cũng không ra gì đây.

- Anh cũng thế.

- Nhìn anh bình thản lắm.

- Tại anh chấp nhận bản thân mình mục ruỗng.

Gã đặt tay nó lên má mình, nằm không yên mà cứ giãy đành đạch.

- Anh nghĩ em chẳng muốn biết, mà vẫn phải nói.

Ngổm dậy, gã nhìn nó kiểu ướt nhẹp, vòng tay ra sau gáy kéo nó gần lại.

- Đừng dễ dãi với anh nhé. Anh xin đấy, đừng quá dễ dàng với anh.

Nagumo nói rành rọt từng tiếng, chỉ có mỗi lúc là bàn tay đang nằm trên gáy kéo dần xuống eo rồi ôm trọn lấy nó. Một tay siết eo, một tay nắm chặt bả vai nâng niu, nó cảm nhận bờ môi gã di chuyển khắp cùng trên trán, cặp má, chóp mũi, cằm cả bờ môi.

- Làm nhé.

Gã cười bỉ ổi, tay bóp eo nó mùi mẫn. Mới nãy thôi nét mặt còn nghiêm túc khiến nó thấy thương giờ hiện nguyên hình.

- Mục đích của anh chỉ thế này à?

- Không, đây là tình huống phát sinh.

- Tôi nghĩ anh liệt.

- Đang cửng lên đây này.

Nó nhấc người lên cao để phần nào thoát khỏi sự kìm kẹp của gã, áp lực nhất là cục bướu lạc đà bên dưới cứ sưng tấy làm nó sượng.

- Bình thường anh chẳng lịch sự thế này.

Bị đè xuống giường, gã kéo áo tới ngang ngực nó, thuận tay tụt hoàn toàn chiếc quần ngủ ngắn cotton hòng trực tiếp đụng chạm da thịt mềm nóng.

- Đừng có khép, không lát sẽ đau.

Nói gì nói, người nó đang cứng đờ bị gã bắt dạng ra bằng được. Đỉnh điểm của sự hoảng hốt, nó lỡ đạp vào mặt gã bởi chóp mũi miết lên vùng nhạy cảm khiến người ngợm nóng cả lên.

Nagumo nhếch mép trước sự sợ hãi của nó, ăn nói hoành tráng chứ thực tế nhút nhát vô cùng. Vắt chân nó lên vai, gã cởi phéc-mơ-tuya phóng thích kẻ tù tội phản động bên trong, đã đợi quá lâu để dựng cột cờ.

Dí háng sát với nó, gã muốn cơ thể còn đơ cứng này cảm nhận từng nhịp đập dồn dập, biết rõ hình hài trước mắt cả ngoài lẫn trong khiến gã nao núng tới độ nào.

Nó kêu khe khẽ, vắt tay ngang mắt, môi mím chặt, đầu ngón chân co quắp lại đan vào nhau khi gã vừa cọ xát vừa chèn ép thành âm hộ đầy kích thích. Những ngón tay mân mê, dạo trên bề mặt thịt dính đàn hồi. Đang vào guồng gã đột ngột cấu hột le khiến nó giãy trong nước mắt.

Không phí một giây, gã vục mặt ngậm trọn âm vật trong miệng chao qua lại. Nhiệt độ làm nó tan chảy, gã mút mát mọi thứ như kẻ háu ăn, nuốt trọn từng đợt dịch giống cách thưởng thức ly cocktail ngon lành. Gã dạo này thiếu men, chỉ uống nước lọc và ăn hoa quả là chính.

- Đi ra đi…

Nó túm tóc gã giật ra vài sợi, mặt mũi đỏ ửng thân nhiệt như hòn than. Chỉ muốn đạp thêm vài phát nhưng chưa gì chân nó đã như liệt.

- Có bao không?

- Trong túi...

Nagumo nhếch mép rũ cái quần mới cởi ra lọ bao, gã chuẩn bị cả nhưng muốn thử nó.

- Gái ngoan làm gì mà trữ sẵn bao trong người thế?

Gã vừa bỡn cợt song đeo bao cách thuần thục, có phải lần đầu chuẩn bị ngấu nghiến một cô gái bé bỏng thế này đâu.

- Uống thuốc ngủ được không?

- Em còn tỉnh táo không đấy?

Gã trườn trên người nó lột hẳn tấm vải vướng víu, âu yếm bộ ngực phổng phao trong nắm tay dày dặn, thô thiển. Có lẽ để tránh làm nó thấy quá đau, gã đưa vào rất nhẹ nhàng đồng thời hôn nó vô cùng tình tứ.

Không biết nữa, nhưng nó cảm thấy được yêu.

Thật sự gã chẳng thô lỗ hay bất cần như cách cho mọi người thấy.

- Ổn không?

Nó chẳng nói nhưng chân chủ động quấn quanh hông gã, hai tay bấu chặt tấm lưng vững chãi, nó cứ bám dính không buông. Bên trong nó cứng đờ, nó gồng hết sức khiến Nagumo khó có thể đưa ra làn nhịp phù hợp. Thành thật mà nói, làm theo kiểu tàn bạo là xong nhưng thấy nó yếu đuối vậy ai nỡ.
Rút tạm ra, bế nó lên để ôm, gã đành bắt đầu lại từ bước dạo, móc nó từ đằng sau.

- Nhìn anh này...

Miễn cưỡng mở mắt, nó quan sát từ trên xuống dưới toàn một màu da lẫn màu mực của gã. Nó bối rối chẳng biết làm gì vì bản thân đang rất sợ.

- Anh sẽ để em tự căn. Nhưng trước hết chạm vào nó trước đi.

Nó quay ngoắt mặt đi chỗ khác, tay lần mò lâu la.

- Đấy là cổ tay anh, xuống thêm một chút và lùi sang bên phải.

Gã chỉ dẫn nhiệt tình và cũng kiên nhẫn với nó hết mực.

- Vẫn là cổ tay à...?

Lý do nó hỏi lại bởi không lẽ nào sau khi đã làm theo hướng dẫn mà kích cỡ chạm vào không khác nhau là mấy.

- Không. Em làm đúng rồi.

Nó đơ ra mất một lúc, việc này làm nó muốn chui xuống đất ngay lập tức.

- Tuốt thử đi.

- Không...

- Đừng có miệng nhanh hơn não. Bây giờ việc khó là sex còn một phát ăn luôn là rape đấy.

- Dọa à?

- Không.

Nếu Nagumo nghiêm túc thì rất đáng sợ, nó làm theo với mong muốn gã sẽ nhẹ nhàng trở lại.

- Nếu quen hình dạng của một thứ, em sẽ không sợ nữa...

Gã có dấu hiệu nói năng khó khăn khi các chữ như cứ díu vào nhau trong lúc nó vừa bóp vừa vuốt ve vùng cương cứng. Cai gần năm nhưng với tình trạng này có lẽ gã quay lại con đường dục vọng này sớm mất.

- Tốt nhất im lặng đi.

Nó nghiến răng nói trong họng, chẳng cần phát ra ngoài gã cũng biết cô bé trước mắt chẳng tự nguyện gì. Cũng phải, Nagumo Yoichi trong mắt nó chẳng xứng bằng mấy cái ly vỡ ở tiệm rượu, đã nát còn bẩn.

Trong phút lơ đễnh thiếu tập trung, gã đã bắn ra tay khiến nó nhăn mặt, đâu ngờ thứ gọi là tinh trùng lại nóng hổi thế này. Nó nhìn vào tay mình, mặt phiếm hồng chùi bừa vào người gã.

- Giúp ra nốt đi? Khó chịu lắm.

- Không.

Gã hiểu ý nó nên bèn lè lưỡi tự chỉ vào miệng mình. Chần chừ, nó tiến gần lại trèo lên thân thể trước mặt mân mê rồi cũng lè ra nuốt lưỡi gã.

Nagumo mở to mắt, không phải điều gã muốn nhưng lại là thứ chẳng bao giờ nghĩ tới.

- Không định đáp lại à?

Nó nhìn vào đôi mắt đang hé mở trách móc, ngượng mà gã dửng dưng không quan tâm.

- Có.

Gã siết chặt nó đè ra sau hôn ngấu nghiến, cơ thể phụ nữ này cuối cùng cũng lỏng lẻo chịu mở ra đón người vào. Vuốt ve đùi nó, lần này chỉ một lần cả hai đã va nhau.

Nó rít lên trong họng bởi gã cứ hôn, cứ mút mát mãi chẳng buông tha cho đôi môi đỏ, khoang miệng ướt ngọt ngào.

- Mít ướt...

Nagumo cười híp mắt khi thấy hàng nước mặn lăn trên má nó, gã đặt môi mình lên đấy thơm nhè nhẹ.

Nó cảm thấy va đập không ngừng, từng bức vách mềm dính cứ thế hút vật thể lạ vào trong. Bản thân chẳng bao giờ muốn gã rời đi, có chăng điều ấy đã thay đổi.

Kéo eo nó, hông nhấp càng tiện, tiếng rên ngây ngất bên tai khiến gã phấn khích, chẳng rõ bản thân thành cái máy dập công suất lớn lúc nào không hay.

Nệm ướt, cũng chẳng cần đoán xem ai là người làm khi cả hai chẳng kịp thở thế này. Nó thoi thóp hớp từng ngụm không khí khi gã đổi tư thế, phổi sắp nổ tung, bụng nó đói còn cô em giữa hai chân phồng rộp hổn hển cứ mãi nhận thêm vào.

Bản chất con người là tham lam.

Không ngờ tình dục khiến nó chẳng còn nhận ra nổi con người thật của mình. Rất nhiều khoảnh khắc gã nhận ra thể lực của nó đã vượt quá giới hạn, người ngợm run rẩy rịn mồ hôi, đôi lúc như ngất lịm tới nơi nhưng vẫn tới gần ve vãn, nũng nịu tìm đến con tim gã đòi thêm hết lần này tới lần khác.

Nó chẳng nói, chỉ thở nặng nhọc, điều khiển hông khiến môi âm đạo bao chặt lấy đầu dương vật nồng nhiệt.

Bản thân bartender cũng như đồ uống có cồn, có hại mà chẳng dứt ra được đâu.

Nagumo nhận thấy đủ loại rượu ngon rượu lạ trên cơ thể này, ngấm từng thớ thịt được ủ trong hương men đắm say kì lạ. Nồng gắt và gây nghiện.

- Anh...mình trốn đi đâu?

Nó bỗng dưng hỏi thật kì lạ, xụi lơ trên vai gã vì kiệt sức mà cứ nghêu ngao vu vơ.

- Em muốn đi đâu?

Nagumo thì thầm vào tai nó, tay dưới đỡ mông thật chắc.

Chẳng muốn tuột mất em lần nữa.

- Đói cũng được. Nghèo cũng được. Không nhà cũng được...Miễn chẳng cần thấy thực tại nữa.

- Anh sẽ tìm ra nhé.

Nó gật lia lịa, từ lâu đã muốn trốn chạy nhưng gánh nặng trách nhiệm trên vai chẳng cho phép.

Hiện tại nó không cần cảm thấy sợ sệt hay đề phòng bởi người xa lạ này đã nắm thóp được nó. Không phải tin tưởng, cũng không đồng cảm, nhất thời cảm thấy yên tâm, chỉ thế thôi.

_🃖🃖🃖_

- Mò xuống bếp làm gì?

Nagumo vừa mở cửa nhà đã thấy cái dáng ngồi cuộn một góc ở tủ lạnh cặm cụi nhìn bần hèn vô cùng. Tiến lại gần mới thấy con chuột nhỏ này đang ăn xoài, nhét đầy mồm nghẹn không thể nói. Nó quay lại nhìn gã má phồng to, ăn giỏi thật.

Nhấc nó lên bằng một tay, gã tiến đến bồn rửa làm sạch mặt cho nó, nhoe nhoét. Bình thường nữ tính từ tốn lắm cơ.

- Đi đâu?

Gã lấy từ túi áo ra vỉ thuốc, nhìn là biết. Đêm hôm 2,3 giờ sáng chạy ra ngoài nên thắc mắc.

- Hôm nay anh lỡ rồi.

- Rõ ràng cố tình.

- Em chẳng muốn anh kể lại cho em nghe đâu đúng không?

- Tất cả tại anh.

Nagumo cười mỉm trước phản ứng đanh đá của nó, nhưng bây giờ đã hết chỗ chạy. Hai đứa chẳng còn con đường nào để đi ngoài bỏ trốn.

Gã lại thế, đặt nó lên kệ bếp rồi liếm láp, còn rất thích hôn nó.

- Mai anh mua áo lót mới cho em nhé.

Nó nhướng mày không chỉ vì gã đang nhéo ngực đau hay cắn mút chẳng còn chút tự trọng nào mà bởi lời đề nghị khiếm nhã.

- Mấy cái kia chật quá, không tốt cho ngực của em.

- Im...và bú.

- Rồi rồi.

Ngấu nghiến nó, người đàn ông này khó cai. Cố giữ từ trước đến giờ làm gì không biết? Chưa bao giờ thấy bản thân quá ngu ngốc thế.

_🃜🃜🃜_

- Vẫn đi làm hả em?

- Có vấn đề gì?

- Không.

Nó xỏ giày ở thềm, ngồi me mé bởi chẳng dám ngồi bệt sợ đau.

- Anh đưa em đi nhé.

- Không cần.

- Anh không yên tâm.

- Làm chuyện đồi bại xong thấy có lỗi à?

- Không, nhưng anh cuối cùng cũng biết niềm vui trong tình dục là gì.

- Kệ anh.

- Em không thấy vui à?

- Không.

- Anh nghĩ mình đã làm tốt.

- Ý tôi là không hẳn.

- Mà cho hỏi sao gái ngoan tự xưng đây để nhiều bao trong túi thế?

- Thắc mắc làm gì?

- Quan tâm em mà.

Gã quỳ một gối xuống buộc dây giày dù nó chẳng đồng ý.

Có lẽ trong những ngày sắp tới, nó sẽ không được phép ra ngoài một mình, cũng phải hạn chế đến quán bởi những rủi ro đã được Nagumo dự đoán trước nên cần đề phòng.

"Nói em không tin chứ anh chưa từng vừa làm tình vừa chủ động hôn ai đó."

"Vợ anh?"

"Chưa, anh không bao giờ muốn đụng vào."

"Tại sao?"

"Em sẽ sớm biết thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro