2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày có bao nhiêu đưa hết đây ?" - Khi bóng lưng nhỏ bé khom người qua cánh cửa phòng giặt ủi bên trong đã vang vảng giọng một người đàn bà quen thuộc.

Kim Đạo Anh lấy hết can đảm bấu chặt chiếc áo đầy mùi nước hoa của Thái Dung, hít một hơi pha lẫn hương vị của người thương trấn an bản thân; tỏ vẻ thản nhiên không để tâm đến, người này liền nổi giận lôi đình khi bị phớt lờ như thế hừng hực khí thế tiến đến giật phăng tay của Đạo Anh, áo cũng vì vậy mà bị rách một mảng rơi xuống đất.

"Tao hỏi mày đấy thằng chết con này, cậu chủ cho mày bao nhiêu, khôn hồn nhè hết ra đây."

Đạo Anh vốn thân hình nhỏ bé, sức lực cũng tự biết là yếu kém hơn đối phương nên mới phải cắn chặt uất ức bấy lâu nay, tuy chỉ cần một lời, Thái Dung sẽ như dự định rằng cho là ai cũng sẽ đứng về phía mình mà trừng trị bà ta nhưng tuyệt nhiên em không hé dù nửa chữ. Em biết, cậu thương em, em biết không nên làm điểm yếu của cậu, càng không biến cậu thành kẻ suy tình không phân cao thấp. Em biết, mỗi đêm bà chủ đều dặn dò em, nói với em chuyện gia đình bà phức tạp, thêm tình cảm này lại càng rối rắm. Cả họ Lí này từng tất đất, từng con người đều là ân nhân của em, tình yêu em có là gì, nếu em không được cứu rỗi, liệu em còn thấy tình yêu này quý giá không. Bà chủ thương em, bà chủ cũng thương con trai mình nhưng lại càng thương cả tương lai có cô Trương phù trợ cậu chủ hơn nữa. Nên em biết, mỗi khoảnh khắc em còn có thể đem lòng yêu người đó em phải biết ơn hơn hết, em phải để tình yêu này vào những đêm em khóc nấc nhớ lại sẽ chỉ thấy toàn ngọt ngào.

"Hôm nay không có" - Đạo Anh trĩu mi rươm rướm nước mắt nói, em đau thật, em đau vì cơ hội để người ta bảo vệ em, em cũng không cho.

"Mày không xin ?" - Bà ta càng không dễ dàng buông tha, gặn lại một câu.

"Xin" - Nhà họ Lí này chưa đủ tốt với em sao, mang ơn họ còn chưa trả đủ em dám mưu cầu một điều gì đó quá phận sao, nhục nhã làm sao.

"Đừng trông mong vào tôi nữa, không có đồng nào cho bà đâu" - Đạo Anh cựa quậy cố giải thoát cổ tay đáng thương đang đỏ ửng trước mắt.

"Con chó cưng của cậu chủ làm sao ? Bị thất sủng rồi à" - Người phụ nữ không đạt được thứ mình muốn liền thả vài câu mỉa mai, châm chọc.

Cả cái gia trang này ai chẳng biết, đêm hầu bên cậu, sáng gọi cậu thức giấc, tiền bạc cậu cho, quần áo cậu cho thì đều là của tên oắt con này.

Kim Đạo Anh dù hình bóng người đó trong em có lớn đến đâu thì bản năng của con người bị sỉ nhục là một điều không thể chấp nhận nổi, em biết, đánh đổi vì cái tình cảm chết bầm này không phải em mất nhiều nhất, nhưng thứ em phải chịu cũng không thể coi là ít. Đôi khi em còn vương vấn liệu em thật sự yêu người ta, hay em chỉ ngưỡng mộ người ta, em ngộ nhận cảm xúc của bản thân mình, khi mà mọi thứ em nhận được từ cái hơi ấm gần gũi của cậu là bao lời sỉ vả và lăng nhục, em không cao cả lại càng không bao dung, em nhỏ bé và tấm lòng em cũng vậy, em không chịu nổi. Nhưng ánh mắt em thấy tấm áo trắng cậu từng chăm chú nhìn em mà cười khi em lần đầu mặc cho cậu bị dẫm lên, em thấy thương nó lắm, cái tình yêu bấp bênh này.

Một tay còn lại của Đạo Anh nhấn nhanh vào công tắc báo cháy, làm khắp các phòng chuông báo vang lên inh ỏi và vòi nước từ trần nhà cũng bắt đầu làm công việc của nó là bắn tung tóe nước khắp nơi. Bà ta cũng bị vậy mà hoảng sợ cuống cuồng chạy ra ngoài. Sau đó thì em chầm chậm cúi người nhặt áo của cậu lên, chiếc áo trắng bị in hằn một dấu chân to bẩn thỉu và giờ là ướt đẫm, rồi lủi thủi ôm nó về phòng.

Tối đó, em ngồi co ro ở góc phòng tối om được thắp sáng bằng một chiếc đèn điện, ánh đèn mờ mờ soi đôi tay em thuần thục khâu vá, từng đương kim mũi chỉ đều văn vắt, có lúc em bỗng giật người nắm chiếc áo nhăn nhúm lại vì mũi kim đâm vào tay vì dù gì ánh đèn cũng không đủ để em nhìn thấy mọi thứ. Hôm nay em xin bà về phòng sớm, bà cũng nghĩ em lười biếng mà dọa sẽ cho nhịn đói nhưng em cũng thể làm gì khác, em phải khâu lại chiếc áo này cho cậu, dù em chỉ có vỏn vẹn 4 giờ để ngủ.

Đột nhiên chuông điện thoại bàn reo lên, làm tim em nhảy sổ ra ngoài, em đang cầm áo của cậu, còn bị rách thế này nếu bị phát hiện chưa cần nói đến bà chủ, trưởng sự cũng không tha cho em. Mọi người đều ngủ hết cả thảy, chỉ còn mình em, Đạo Anh bước đến nhấc máy nghe.

"Cậu chủ kêu mang áo khoác xuống cho cậu, ..."

"Dạ" - Là giọng một tên đàn ông, hình như là người của cậu.

"Nhưng mà ngươi kêu cái tên Đạo Anh xuống, cậu chủ muốn thế" - Đạo Anh đang định ngắt máy thì người kia nói tiếp, bỗng nghe thấy ý cậu như thế tim lại hẫng một nhịp, mắt híp lại, môi mím giấu đi nụ cười, bao tủi hờn đè nén trong em bỗng cũng vị một câu cậu muốn em mà bay biến đi cả.

"Dạ"

Đạo Anh lén rời khỏi phòng, bước chân nhấc đi nhẹ nhất có thể, rón rén mở cửa phòng cậu Thái Dung, em không dám bật đèn lên nên chỉ đánh kéo rèm mong trăng hôm nay sáng một chút để mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, trong tình huống này, có kẻ nói em lẻn vào trộm đồ của cậu thì đến mười cái miệng em cũng không thể minh oan nổi.

Rồi mọi chuyện cũng đâu vào đó, em lấy đi không phải chỉ một là một đôi áo, cậu năm trước đã mua nó cho cậu và em, cậu nói cậu thích em mặc nó, vì khi đó cậu Thái Dung thấy em như hoàn toàn thuộc về cậu.

Em vội vàng đi xuống sân nơi ánh đèn vàng sáng rõ khuôn mặt cậu, đôi mắt, bờ môi và lòng ngực đó, mỗi một lần em thấy cậu, là một lần em lại yêu cậu.

Cảm nhận được bước chân của người nhỏ tay mang hai chiếc áo to bồng bềnh, Thái Dung quay lại nhìn em đang nhanh chóng khoác áo lên trước hết cho mìnu, mùa này cũng bắt đầu trở gió rồi, cậu cảm thì em lại phải thức chăm, em thèm ngủ lắm, không phải vì em xót cậu đâu, em xót em.

Nhưng em thấp quá, cậu lại không hạ mình thấp xuống như mọi khi làm em có chút không quen khi phải ngẩng mặt lên buộc lại dây áo cùng lúc phải né tránh ánh mắt đang chằm chặp nhìn vào em như vậy.

"Em mang thêm cho ai sao ? Em lại dám mang áo cho ai đấy ?" - Chiếc áo còn dư lại ngay lập tức lọt vào tầm mắt của Thái Dung.

"Dạ không" - Em hoảng hốt khua tay.

"Vậy sao em lại lấy nó ?" - Lí Thái Dung thấy cục bông nhỏ sắp thành trái dâu nhỏ do mặt cúi gầm thừa biết em đang ngượng, liền hỏi tới.

"Dạ ... cho ..."

"Cho ai ?" - Thái Dung đưa mặt mình đến gần em hơn.

"Dạ ..." - Đạo Anh xấu hổ đến mức muốn nổ tung, sao có thể không cần tôn nghiêm mà nói ra mấy câu từ rằng em có ý lấy cái áo này vì nó là một cặp được chứ, sao em có thể chứ.

Thái Dung thích thú nhìn em co người lại vì bị hỏi ép, lại càng gây áp lực hơn nữa, lâu lâu lại muốn trêu em đến không dám nhìn mặt ai.

"Dạ là cho người của cậu ạ !" - Đạo Anh bị ép đến tức nước vỡ bờ rồi, vớ được gì có thể nói lí thì vớ thôi, tay chìa thẳng cái áo đến tên vệ sĩ đang nghiêm trang đứng gần bên họ.

Người vệ sĩ biết có thể anh ta sắp không thể giữ nổi mạng rồi nói gì đến cái bác cơm tháng kiếm không bao tiền này, thầm nghĩ rằng có phải đắc tội gì với cục cưng họ Kim kia của cậu chủ hay không mà bị hại thê thảm đến như vậy. Lí Thái Dung bất ngờ trố mắt nhìn tên vệ sĩ đang trân người ra.

"Anh Lí nghe em, em thề, em thề với anh luôn là anh có cho em đầu thai 8 tám kiếp em cũng không dám. Nể tình em đi theo anh đi anh Lí" - Tên vệ sĩ nhìn sắc mặt này của cậu chủ mà dự đoán kết cục của bản thân, hấp tấp thanh minh.

Lí Thái Dung hất mặt tên này liền hiểu trời xanh có mắt ban ân cho qua một kiếp nạn liền hiểu ý, phi xe ngay ra ngoài cổng, không dám chậm nửa giây. Sao mà Thái Dung không nhận ra cơ chứ, ý em lại rõ như thế mà, đôi áo cậu cùng em mua, vì em thấy xót một bà cụ bán nó, cậu muốn mua cho em thứ áo được mai bởi chất vải tốt nhất nhưng khi thấy em xoa xoa chiếc lưng còng của bà cụ, cậu lại thấy Đạo Anh khoác thứ gì thì em ấy cũng xinh đẹp nhất.

Rồi cậu nhẹ nhàng cầm lấy tay em, chỗ ngón tay đang chạm vào phần lông áo bỗng có vệt đỏ, là máu của em vì vết thương lúc nãy.

"Em bị làm sao ? Tôi nói em làm ơn giữ bản thân khỏe mạnh không phải sao ?"

Lí Thái Dung giọng có chút trách mắng lại xen lẫn xót xa hỏi. Bất ngờ hơn là cậu từ từ đưa ngón tay đang rỉ máu vào miệng mà ngậm lấy. Em có chút giật mình, toan rút tay về nhưng môi cậu chủ vẫn chặt hơn. Vì sợ em vẫn muốn thu tay lại mà Thái Dung cũng chỉ dám ú ớ miệng hỏi rằng vì sao tay em lại bị thế. Kim Đạo Anh tiếng thoái lưỡng nan không thể nào nói ra được mà chỉ ừm ờ bịa ra một câu chuyện thật hợp lí.

Trong lúc vô thức em suy nghĩ, cảm giác lưỡi cậu mềm mại mà ướt át liếm quanh ngón tay làm nhịp thở em tăng cao, đôi mắt cũng đỏ hoe bởi xúc cảm lạ lùng này, đầu óc cũng vì thế mà xoay vòng, giờ đây em còn tâm chí gì để bịa chuyện nữa cơ chứ. Đợi một lúc mà vẫn chưa nhận được câu trả lời, Thái Dung cũng chịu lấy tay em ra khỏi miệng mình, dùng khăn mà lau chùi sạch sẽ.

"Em không nói thì tôi kêu người trích xuất camera thì tôi cũng biết được, chỉ là em muốn kẻ làm em tổn thương bớt đi bao phần đau đớn là ở em"

Thái Dung vừa mân mê buộc khăn quanh vết thương em, giọng nhỏ nhẹ nói.

"Thế người đó bị phạt ra sao hả cậu ?" - Đạo Anh lúc này mới chịu nói chút chuyện.

"Bị đánh hoặc bị bỏ đói đến chết" - Thái Dung thản nhiên trả lời.

Kim Đạo Anh thừa biết tính cậu độc mồm độc miệng từ lâu nhưng hành động làm ra thì cũng không kém như vậy nhưng vẫn không quen được, mỗi lần nghe giải pháp của cậu là mỗi lần em cảm thán rằng may mắn thân em vì cậu thương em nếu không em chết sẽ trông khó coi như thế nào.

"Vậy thì đánh đi" - Đạo Anh đột nhiên hăng hái đáp lại làm Thái Dung có chút ngờ vực.

Rồi em nhanh rút tay về vỗ một cái thật mạnh vào vai cậu, điều mà em nghĩ là tình yêu sẽ thật nhiệm màu khi em vẫn sống xót sau điều em vừa làm. Lí Thái Dung được đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, em của bây giờ làm cậu lại càng muốn yêu em thêm, muốn hiểu em thêm như cách mấy anh tổng tài thường hay nhận định: "Chàng trai này thật thú vị"

"Em bị thương vì khâu áo cho cậu, nên cậu bị đánh" - Kim Đạo Anh lém lỉnh cười, lí luận nhìn cậu, giờ thì hai má em ấy vì vui mà phòng lên như bánh bao vậy, hai chiếc này cậu Lí dùng cả đời để mua.

Lí Thái Dung vẫn đờ người ra khi nghe cái người mình thương nói khâu áo cho mình, dõi theo xem em làm gì tiếp theo, ánh mắt chiều mến ấm ấp nhìn em giữa những làn gió lạnh thổi qua, cậu đưa tay kéo em lại ôm chầm vào lòng.

"Em đánh cậu có oan không ?" - Kim Đạo Anh tì người vào ngực cậu, đôi trái tim nóng rực lửa hồng, phập phồng vì hơi thở không ổn định, mặc cho má em đã hây hây đỏ như người say rượu vẫn thỏa mãn ngước lên hỏi.

Lí Thái Dung chuyển hoàn toàn sang chế độ yêu chiều mỗi mình em, đội em lên trên đầu để trường sinh bất lão yêu em mãi mãi, chợt thấy cặp mắt tròn xoe nhìn mình rồi cười, không thể kiểm soát bản thân được nữa, người họ Lí này bị em dùng đáng yêu mà mua hết rồi. Cậu vòng tay xiết chặt em hơn hạ cổ để cánh mũi của mình chạm vào cánh mũi em mà đưa đẩy qua lại, tóc cậu xòa xuống chạm vào mắt và mũi em, nhột nhoạt đôi chút nhăn lại.

"Không oan ... em đánh chết tôi đi" - Thái Dung thì thầm nói khi trượt mặt sang vành tai đã ửng hồng của em, rồi gặm lấy một cái. Đạo Anh cố gắng giữ âm thanh lại ở cổ họng không cho thoát ra.

"Em rên lên một cái càng dễ chết tôi hơn, em lại không cần tốn sức" - Thái Dung biết hết mọi thứ về em kể cả những phản ứng này.

"Ưm ..."

-------------
🌹🐰 Hi mọi người, mình sẽ beta lại sau nha. Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro