3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Đạo Anh nhẹ gõ phòng để tránh làm người nọ đang ngồi ngay mép giường giật mình, bà Lí cũng có chút hoảng hốt vì đột nhiên có người xuất hiện giữa đêm khuya, tay nhanh chóng giấu đi thứ trang sức màu xanh ngọc, nhét vào hộc tủ. Bà nhìn em đặt ly nước xuống bàn nhỏ cạnh đó, rồi từ tốn cầm lấy, hai tay áp vào xung quanh ly xoa xoa để cảm nhận được hơi ấm tỏa ra.

“Đêm hôm đi đâu ?” – Bà nhìn em đứng khép nép cạnh tủ.

“Dạ con nghe tiếng gió vỗ cửa sổ, sợ làm bà thức giấc” – Đạo Anh chọn đại một lí do trong vô vàn những lí lẽ ở bách khoa toàn thư cách chối bỏ sự thật rằng em mang áo cho người ta.

Ánh nhìn đăm chiêu của bà dán chặt lên hai mi mắt em đang chớp chớp liên tục vì hồi hợp, em chột dạ nghĩ bụng liệu bà đã phát hiện em nói dối rồi sao, hai bàn tay Đạo Anh tìm kiếm cấu xé lẫn nhau để giải tỏa được che giấu đi phía sau lưng em.

“Ngày mai cô Trương đến nhà chúng ta ...” – Bà nhìn em như có chút ẩn ý trong lời nói, ngập ngừng dò xét phản ứng khi hai chữ cô Trương được nhắc đến.

“Dạ” – Đạo Anh vẫn cố giữ lí trí cho bản thân, dù gì cũng là viễn cảnh đã đoán trước được.

“Ta định tặng nó” – Bà Lí đặt ly nước xuống, rồi xoay ngồi mang một chuỗi ngọc trai trắng ngà nhỏ tí tẹo điểm xuyết thêm ở giữa là viên đá ngọc lục bảo xanh ngời – “Cho con bé, đây là của mẹ ta cho ta, tặng con bé sẽ có thành ý"

Một món đồ quý giá như vậy bà cũng quyết trao cho cô ấy rồi, em căn bản là ngoài trái tim cậu ra - thứ mà em còn không chắc chắn bản thân có dám tự tin nói đã sở hữu nó hay không, thì em đem so mình với cô tiểu thư họ Trương chính là tự bắt loa làm nhục bản thân để gây cười cho thiên hạ. Nói nhẹ thì nhẹ rằng em mơ mộng hão huyền, nói quá đáng thì em chính là không biết thân không biết phận, đũa mốc mà đòi chò mâm son, trèo cao ngã đau là đáng đời nhà em. Vốn dĩ bà đã nhiều lần nặng nhẹ to nhỏ nhưng em biết ý lại cố cãi ý, hành xử như kẻ vô tri, khi nhận được chút trêu ghẹo từ cậu đã tự mình dùng tơ tưởng mà dệt nên hoang đường rồi cứ thế lựa gạt bản thân trú ngụ mãi trong đó, cho rằng như vậy là an toàn nhất.

Thật ra họ Lí không suy kiệt, nhà họ Lí cũng không thiếu nhân tài, Lí Thái Dung càng không bao giờ được gọi là kẻ vô dụng, nhưng tại sao vẫn có cuộc hôn ước với cô Trương, khi em luôn phải suy ngẫm điều đó chính em đã chứng minh bản thân vì sao lại không cùng một thế giới với cậu. Em với cậu gần nhau lắm như hai mặt của đồng xu tuy cùng tồn tại đồng thời trong một không gian nhưng cũng đồng thời không thể trùng phùng trong một không gian, em với cậu chính là vậy.

Em tin cậu lắm, em cũng tin vào cảm xúc của bản thân, nhưng em đã yêu ai bao giờ, nhưng vỡ lẻ cái yêu của ai cũng sẽ giống cái yêu của ai sao. Em rối lắm, em không biết, chỉ có một điều khi cậu cười làm em chỉ muốn lao vào ngay nó như thiêu thân dấn mình vào lửa tàn, hôm thấy cậu khen khuyên tai của cô Trương em bỗng nghĩ bản thân nếu xỏ một lỗ liệu cậu có để ý mà mua cho mình một đôi, ở bất kì một khoảnh khắc nào đó em cho rằng bản thân không chấp nhận được cậu ban phát tình cảm cho kẻ thiếu thốn nào khác ngoài em thì chắc đó em nói mình yêu cậu rồi.

Nhưng em chỉ có yêu vì em chưa biết yêu, em đang học cách yêu cậu đúng đắn, thứ em nghĩ đến đơn giản là thứ em luôn mưu cầu rằng em muốn đem mọi tốt đẹp nhất đến với cậu, đôi khi em đẩy cậu ra vì em vẫn nuôi hi vọng bản thân sẽ có thể chiến thắng thứ cảm xúc ích kỉ của bản thân, để đẩy cậu đến một tương lai mà cậu xứng đáng. Em biết cậu không phải con ruột, cậu kể cho em, sau này cậu nói khi đó em rất bình thản và không có chút ác ý lật tẩy cậu, cậu nói cậu yêu cái tính hiền lành của em. Cũng nhờ vậy mà em biết vì sao cậu lại không hề ăn chơi tiêu pha như những tên thiếu gia khác, vì Lí Thái Dung chỉ có Lí Thái Dung làm điểm tựa, lúc đó em ngộ ra tình yêu này có thể hủy hoại mọi cố gắng và nỗ lực của cậu.

Sao em nỡ.

“Con nghĩ nó sẽ thích thứ này của ta không ?” – Bà Lí sau khi mân mê chuỗi ngọc ngẩng lên hỏi, phát hiện em đang như tự nhốt bản thân trong không gian với các dòng suy nghĩ đan xen hỗn độn.
Kim Đạo Anh sau cái hắng giọng của người nọ mới có thể thoát ra khỏi trường suy tư đó – “Tất nhiên là thích rồi ạ”

Bà sau nghe câu trả lời liền bật cười, không phải cười câu trả lời dễ đoán của em mà là câu hỏi với bà ngẫm lại thấy nó dư thừa.

“Ta cứ lo mấy chuyện lung tung, không phải chỉ cần hai đứa nó yêu thương nhau là đủ sao ? Thích hay không cái vòng này có là gì ?” – Rồi bà lại mang nó đặt lại vào hộp, cẩn thận khóa tủ.

Yêu thương nhau” – Không phải đó là cậu và em sao. Khoan đã, là em, nhưng cậu đã bao giờ nói những lời đó với em chưa, nói với em cậu yêu em, trong thoáng chốc em không thể phản kháng lại suy nghĩ rằng mối quan hệ này có hai người, tuy nhiên chỉ có em, mỗi em ở trong nó.

“Dạ, bà nói đúng” – Đạo Anh nương theo lời bà, giọng run run, mắt em cũng mờ dần do bóng nước và đáy mắt căng lên, vì em còn không thể tự tin được nữa với tình cảm này.

“Đúng vậy nhỉ, vừa rồi khi ta nói con bé đã về và đang ở khách sạn thì nó đã ngay lập tức lái xe đi. Ta nghĩ nhiều rồi, con coi đó càng già lại càng thái quá lên” – Bà Lí thở dài, lắc đầu tự ngao ngán sự lo toan quá mức của bản thân; dù gì sau này thì bà cũng là mẹ của Thái Dung, là mẹ chồng của cô tiểu thư kia, vai vế vốn dĩ càng không thể khiến cô tiểu thư kia có thể không bằng mặt với bà.

“D..ạ..” – Như một tiếng thở hắc ra mờ câm trong không gian, Đạo Anh thấy mình năm 16 tuổi đã quay lại, một lần nữa lòng tự tôn bị người khác đạp đến tận cùng khổ nhục rồi.

Vậy ra khi nãy cậu Thái Dung ra ngoài vào đang đương khuya là do cô Trương đã về, cậu liền không còn nhớ chuyện bản thân sợ lạnh mà vội vàng đến nổi quên mang áo, sau đó … Sau đó, em còn hí hửng vì đôi lời nói mà gạc bỏ đi mớ tủi hờn, nhẫn nhịn. Như một con chó được chủ cho ăn, em liền vẩy đuôi với cậu, bà ta nói đúng không sai mà, em chẳng khác gì con chó cưng cậu nuôi, kêu đến sẽ đến, kêu đi sẽ đi, vô cùng dễ dàng cho qua mọi thứ. Tim em thắt lại, hơi thở bắt đầu gấp gáp, tròng mắt em đỏ hoe, tầm nhìn tối lại, đầu em như búa bổ từng cơn nhói lên.

Em còn lại không biết xấu hổ mang xuống hai chiếc áo khoác đôi cho cậu mặc đi gặp cô ấy, em rốt cuộc là đang làm cái gì vậy, nhớ lại ban nãy thẹn thùng trước cậu em thấy bản thân đúng là đói khát tình cảm đến mức trèo cao chen chân vào thế giới vốn không thuộc về mình.

Còn cậu Lí thì sao ? Cậu với em ... Thì sao ?

Em chỉ muốn vùi mình vào gối mà khóc cho thỏa nên sau đó đã rời đi chạy nhanh về phòng, trong không gian tối tĩnh mịt lâu lâu có tiếng ngáy ngủ thì ở một góc giường âm thanh thút thít đang gắng nhét cả gối vào miệng để cố giấu nhẹm đi, đôi lúc em nấc lên rồi mi mắt mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Lí Thái Dung từ từ bước xuống, ung dung bước vào khách sạn, Thái Dung biết rất rõ điểm đến là căn phòng VIP nằm cuối hành lang, dọc theo lối là chuỗi đèn tinh xảo soi bóng người nam che phủ trước mặt. Thái Dung đẩy cửa bước vào, trước mặt là làn khói nghi ngút, xám xịt đang lơ lửng, cậu đưa tay vẩy vẩy lấy tầm nhìn, xua đi mùi khó ngửi hình bóng một người phụ nữ chỉ mặt chiếc đầm ngủ bóng loáng hiện lên, cô ta vắt chân lên sô pha mà đong đưa, đôi chân trắng nõn nà lấp ló như muốn dụ hoặc.

“Trương Nghê Nghê” – Lí Thái Dung đảo mắt, thổi nhẹ đám khói thuốc điệu bỡn cợt, bước tới ngồi xuống ghế bành cạnh đó.

“Kêu em như thế, chắc hôm nay đại gia Lí không phải đến bàn chuyện nhỏ với em rồi” – Cô ta nhẹ nhàng rút chân, kéo áo cho ngay ngắn ngồi dậy, uyển chuyển tiến đến, tay cũng thướt tha mà lướt ngang mặt Thái Dung muốn trêu đùa.

“Về làm gì, quán bar bên đó có đại mĩ nhân như cô không lẽ lại không thể duy trì được ?” – Thái Dung chép miệng, không buồn nhìn đến hỏi.

“Là anh đề cao Nghê Nghê rồi tự hạ thấp bản thân rồi, những tên đó sao mà so với anh chứ” – Cô ta giọng nũng niệu, đúng là gái làng chơi, nói câu nào thì chất giọng dính dính ngọt ngào làm người nghe phải xao xuyến câu đấy.

“Cái đất Đại Lục”

Biết rõ, cô ta vốn không đơn giản chỉ là vì ế ẩm mà quay về đây kiếm sống, căn bản là con hồ ly này vừa đẹp lại vừa giàu, cô ta thông minh càng ranh mãnh, để nói cho Trương Nghê Nghê một cuộc sống khổ cực thì Lí Thái Dung nỡ nhưng đám đàn ông cô ta từng leo lên người lại không ngớt lời thương xót hoa ngọc mang về chăm.

“Ngoài tiền ra thì nhưng tên đó đều ngu giống nhau” – Trương Nghê Nghê bật cười, nhăn hai hàng lông mày lại, giọng khinh thường nói. 

Lí Thái Dung tất nhiên là không có phước phần hưởng chung bầu không khí ngọt ngào mùi trái cây này, tự thấy bản thân cần phải giải thoát cái mũi của mình rồi.

“Vấn đề chính” – Lí Thái Dung gằn giọng khó chịu.

“Muốn yên bề gia thất rồi” – Cô ta thản nhiên quay qua rót nhanh vào li thứ rượu vang màu tím trầm óng ánh dưới ánh đèn vàng nhấp nháy đến nhức mắt.

Lí Thái Dung tự thấy bản thân bị mấy thứ mùi đó làm say sẩm mặt mày, tai còn nghe ra Trương Nghê Nghê nói mấy câu từ hoang đường.

“Sinh con sẽ phá dáng” – Lí Thái Dung phất phất tay trước hơi khói cứ vởn quanh trước mắt.

“Em không sợ bản thân xấu” – Cô ta đẩy nhẹ ly rượu đến trước mặt Thái Dung, rồi ngã người lắc nhẹ ly của mình, từ tốn trả lời.

“Nhưng tôi sợ mất mặt” – Thái Dung nhấc nhẹ ly rượu lên rồi đổ hết vào chậu cây cảnh cạnh bên, dưới đáy ly còn chút lợn cợn trắng, nhưng kích thước nhỏ cực kì – “Trương tiểu thư làm vậy, sáng mai lại giới thiệu mình là thạc sĩ vừa tốt nghiệp, có phải là vui tính quá rồi không ?”

Mánh khóe vặt vãnh này thoáng chốc đã bị hắn phát hiện, nói ra thì không phải lần đầu, chỉ là có bao nhiêu lần Lí Thái Dung muốn buông thả bản thân để cô ta thành công. Hành động này của cô ta trông giống như muốn hỏi ý hơn là muốn đặt bẫy, Thái Dung đổ đi cũng chính là lời từ chối, điều này khiến giữa họ không tồn tại những câu chất vấn vô nghĩa như vì sao ?

“Eo, kêu xa cách như thế sao ?” – Nghê Nghê nhìn vào gốc cây ướt thoảng lên mùi rượu không mấy hài lòng, đúng lúc cô ta vừa về đây nên cũng có hứng, nhưng lại dễ dàng bị dập tắt như thế – “Nói đi, anh muốn gì ?”

“Ngày mai đừng đến, về nơi của cô đi” – Thái Dung thẳng thừng, chân bắt chéo nói, trông giống đặt ra mệnh lệnh hơn là thương thảo với người đối diện.

“Có thể anh không biết nhưng là mẹ anh liên lạc muốn gặp tôi, là nhà họ Lí anh sang gặp ba mẹ tôi hỏi chuyện, cũng là nhà họ Lí anh truyền tin Trương Nghê Nghê này sẽ cùng anh nối nghiệp hai nhà Lí Trương, đâu phải anh không biết, đứa con gái anh xem là cỏ rác này lại là trân quý trên tay tập đoàn họ Trương, là sao sáng soi rọi tương lai con trai nhà họ Lí. Lí Thái Dung anh đừng giả vờ không biết, dù không có anh thì thời thế luôn đứng về phía 3 chữ Trương Nghê Nghê”

Trương Nghê Nghê không phải người dễ bị đàn áp, ngay cả môi trường cô ta hàng ngày tiếp xúc cũng không cho phép cô ta có thể yếu mềm. Nhún nhường trước hắn như mọi khi vì đơn giản đó là cách cô thu phục một người đàn ông, nhưng có lẽ hơi chệch hướng; vì vốn dĩ trước đó trên đất Đại Lục cũng chưa từng tồn tại một Lí Thái Dung.

Lí Thái Dung chưa từng xem thường cô ta cũng chưa từng nghĩ sẽ điều khiển được cô ta, hắn chỉ đang cố gắng lợi dụng hết mức có thể sự nhún nhường của cô ta.

“Tôi luôn muốn đàn phám với cô, Nghê Nghê. Tôi chưa từng biết đến một Nghê Nghê phó mặt số phận trong tay kẻ khác sắp đặt. Cô biết đó, bản thân chúng ta đều nuôi một con thú cho mình, tôi chỉ cố gắng để chúng nó không phải cắn nhau”

Lí Thái Dung liếm nhẹ môi dưới, kéo bao thuốc từ trong túi ra, rồi rít lấy một điếu.

“Anh biết là tôi không đàm phán, và tôi lại càng không đàm phán với một người đánh mất bản thân vì người khác như anh mà đúng không Thái Dung ?” – Cô ta nhếch mép, lấy điếu thuốc phả một làn khói khỏi miệng nói.

“Tùy cô, tôi đàm phán không phải vì tôi đánh mất mình, chỉ là tôi không muốn cô đánh mất bản thân. Suy nghĩ thận trọng hơn đi, một cơ hội nữa cho cô vì người đẹp thì luôn được ưu ái”

Lí Thái Dung điềm tĩnh trao cô ta nụ cười, rồi nghiêng nhẹ đầu ánh mắt vẫn tấn công không ngừng vào tâm trí Trương Nghê Nghê. Đôi khi hiểu nhau quá rõ cũng là một bất lợi vì bản thân sẽ không thể vẽ ra nhiều diễn cảnh có thể xảy ra vì quá tin vào bản chất con người nhau, như hiện tại vậy, số khả năng nhỏ bé cô ta chống lại mình cũng được hiện thực hóa rồi.

Trương Nghê Nghê sau một lúc trầm tư, thở mạnh một cái nói” – “Mai tôi vẫn đến, vì chữ tín. Sau đó thì còn tùy vào biểu hiện của anh có khiến tôi vui không”

Thái Dung biết mình thành công, sự sụp đổ đến từ những len lỏi vô hình của khuất phục, cô ta chính đang cho cho mình có thời gian để suy nghĩa hay đúng hơn là chấp nhận bản thân nên tính toán một chút vì những lợi ích có thể đảm bảo cho cô ta sau này.

-------
🌹🐰 đăng giờ hơi tâm linh ㅋㅋㅋㅋ Cảm ơn mọi người đã đọc, mình sẽ beta lại sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro