Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này."

Làn gió hiu hiu xen lẫn với cái nắng nhẹ chiếu vào từ phía bên ngoài của sổ. Tiếng viết bảng hoà vào cùng tiếng tích tóc của đồng hồ treo tường, âm thanh rộn rã của tiếng ve sầu như đang cổ vũ đội bóng rổ náo nhiệt dưới sân trường cấp ba Busan.

"Ê Soo Ae ! Thầy gọi cậu kìa." Seo Eun khẽ nhỉnh sang gọi thầm.

"Này, Do Soo Ae !"

Thầy Kim dạy Toán đã nổi tiếng là giáo viên khó tính nhất trường này, ông từ từ bỏ cặp kính xuống và đập phấn vào bảng khiến Soo Ae giật mình quay lên.

"Do Soo Ae, đứng lên cho tôi. Tại sao tôi lại có thể gặp được một học sinh đã học kém toán rồi lại còn không chịu nghe giảng như em nhỉ? Hay là em cảm thấy bản thân mình đủ giỏi rồi nên không cần nghe giảng nữa?"

Soo Ae nghe thầy giáo huấn một tràng dài như vậy liền cúi đầu xin lỗi.

"Em xin lỗi thầy. Lần sau em sẽ không thế nữa."

"Ngồi xuống đi lại còn có lần sau nữa cơ à, tập trung vào sắp thi học kì rồi đấy." Thầy Kim mặt nhăn nhó kêu cô ngồi xuống rồi lại quay lên giảng nốt bài toán hình trên bảng.

Cô gật đầu ngay tức khắc rồi ngồi xuống. Với một học sinh vừa kém toán lại không được lòng giáo viên như cô còn trông mong vào điều gì ở kiến thức ở trên bảng kia cơ chứ, trông như một mớ mạng nhện dính toàn chữ Ai Cập vậy. Soo Ae khẽ đưa đôi mắt hướng xuống phía sân bóng để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

"À kia rồi." Soo Ae chợt nở một nụ cười nhẹ trên môi.

Là Park Jihoon - một học sinh có tiếng lớp bên mà cô hằng mong nhớ, một người đạt đủ mọi điều kiện cho hình mẫu người mà Soo Ae thích. Cô vẫn còn nhớ ngày đầu tiên mình đặt chân đến cổng trường cấp ba Busan, ngôi trường có bề dày lịch sử và điểm đầu vào cao đến mức mà cô còn không thể tin rằng bản thân mình lại có đỗ được vào trường. Càng đáng nhớ hơn trong cái ngày trọng đại đó lần đầu tiên Soo Ae cảm nhận được sự mộng mơ mà cô thường nghe qua các câu chuyện khi lên cấp ba sẽ được hưởng thụ sự lãng mạn như trong những bộ phim học đường hay chiếu trên TV từ hội bạn Seo Eun của mình.

"Hoá ra đây là cảm giác mộng mơ khi ngồi xe buýt của chúng nó đây sao?! Lãng mạn cái con khỉ." Soo Ae lẩm bẩm.

Tuyến xe buýt từ nhà Soo Ae đến trường cấp 3 Busan cũng không phải là xa quá, chỉ khoảng 10-15 phút là đến được trường rồi nhưng chắc hẳn rằng hôm nay là ngày tập trung tại trường cấp ba Busan nên xe buýt mới thành ra đông đúc như thế. Không chỉ có học sinh của trường cấp ba Busan mà còn có những cậu thanh niên của trường khác cũng vì muộn học mà phải lên tạm chuyến xe này.

Có lẽ trên chuyến xe buýt đông đúc đó nhiều năm sau, khi nghĩ lại chính Soo Ae còn phải mỉm cười bất đắc dĩ khi tình cờ người cô gặp được một thoáng qua lại là được thay thế bằng chữ cả đời.

"Aish đừng đẩy nữa mà! Va vào người khác rồi đây này." Cô nhăn nhó với những cậu thanh niên cứ xô đẩy trên xe.

"Cậu có sao không?"

Một bạn học sinh nam có chất giọng trầm ấm cất lên. Câu nói của bạn nam vừa dứt Soo Ae đã nghĩ rằng sống 16 năm rồi nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời này cô nghe thấy được một giọng nói vừa trầm vừa ấm khác hoàn toàn so với những người con trai cô đã gặp qua.

"À mình không sao, cảm ơn cậu." Soo Ae ngượng ngùng đáp.

"Cẩn thận nhé không lại ngã tiếp bây giờ."

Người con trai vừa dứt lời xong thì bác tài xế đã phanh gấp khiến cả người Soo Ae lọt thỏm trong lòng cậu. Xe đỗ tại bến trường khác nên đám thanh niên cũng từ từ mà kéo nhau ra khỏi xe buýt chật chội. Vì dòng người chen chúc nên Soo Ae cũng chỉ còn cách đứng yên trong lòng của cậu. Cô nhận thức được mình đang ở trong hoàn cảnh nào nên sự ngại ngùng cũng đạt ở đỉnh điểm bởi đây cũng là lần đầu tiên cô va phải vào trong lòng của một người con trai.

[Còn chưa kịp quay sang xin lỗi người ta mà đã gặp phải trường hợp như này rồi.] Soo Ae nghĩ thầm.

"Xin lỗi cậu tại xe buýt đông quá."

Cô vừa nói xin lỗi vừa quay sang nhìn đối phương. Chính giây phút đó trái tim của Soo Ae chắc chắn đã hẫng đi một nhịp. Cậu bạn cô mới tiếp xúc chỉ được khoảng 5 phút sở hữu một khuôn mặt điển trai, làn da trắng tới mức cô thừa sức thề rằng đứa con gái nào gặp cũng sẽ phải ghen tị. Đôi mắt sâu cùng hàng mi đen dài cong vuốt trên dưới chạm vào nhau. Soo Ae còn tự hỏi không biết cậu có sử dụng son dưỡng hay không bởi môi cậu còn hồng hơn cả việc cô sử dụng qua đủ mọi loại son dưỡng. Phút chốc cô thất thần không biết đây có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên như trong tiểu thuyết mà cô thường hay đọc?

_________

Reng. Đồng hồ reo lên tiếng chuông báo giờ ra chơi đã cắt đứt mạch hồi tưởng của Soo Ae về ngày đầu tiên đó.

"Do Soo Ae." Seo Eun vội sang phía bên bàn cô.

"Cậu bị dị ứng với môn toán hay sao mà tiết nào cũng thất thần như người trên mây thế đã vậy lại còn bị thầy Kim để ý, cậu biết thừa thầy Kim là người nổi tiếng về độ khó tính ở trong trường này rồi còn gì." Soo Ae mệt mỏi nằm gục xuống bàn sau hai tiết toán dài đằng đẵng mặc kệ cho Seo Eun ngồi giáo huấn mình một tràng dài về việc vừa rồi xảy ra trong tiết Toán. Seo Eun đang nói chuyện về hộ phim lãng mạn vừa chiếu tối qua thì tự dưng Soo Ae ngồi bật dậy khiến Seo Eun giật bắn mình.

"Này hôm nay ở căng tin đã có sữa socola chưa?" Cô gặng hỏi cô bạn.

Seo Eun biết chắc chắn vì sao Soo Ae lại hỏi câu này, còn không phải vì Park Jihoon lớp bên cạnh người mà Soo Ae thầm thương mong nhớ suốt bao tháng qua nghiện sữa socola hay sao?

"Hình như là có, đừng bảo cậu lại định mua cho Jihoon chứ gì?" Seo Eun trả lời.

Soo Ae cười khúc khích rồi kéo theo cô bạn của mình chạy xuống phía căng tin. Trường cấp ba Busan tuy điểm cao là thế nhưng số lượng học sinh trong trường cũng không hề ít mặt khác còn đông học sinh nhất nhì tại thành phố này dẫn đến các việc cỏn con như người trên xe buýt hay mua đồ trong căng tin cũng là vấn đề bất đắc dĩ luôn trong trạng thái đông đúc. Soo Ae cảm thấy điều đó không phải là vấn đề với việc được thấy người mình thích nhận sữa từ chính tay cô tặng. Bỗng chốc chỉ sau ít phút cô đã mua được hộp sữa socola cuối cùng trong ngày.

"Woa tớ nể cậu thật đấy đến hộp sữa cuối cùng cũng vào được tay cậu, ngoài vẽ ra thì hoá ra cậu cũng giỏi trong việc này nhờ." Seo Eun đang ăn dở cái bánh cũng phải quay sang nể phục cô bạn mình đã hết sức nghị lực vì trai.

"Không thành vấn đề mà miễn sao cậu ấy thích là được." Soo Ae cười tươi đã vậy còn vừa đi vừa nhún nhảy.

Sau ngày hôm đó, thông qua vài đứa bạn Soo Ae biết được cậu bạn xe buýt đó tên đầy đủ là Park Jihoon. Ngày trước xưa khi còn học cấp 2, Jihoon đã từng làm điên đảo trong giới học sinh nữ ở trong trường vì khuôn mặt đẹp trai này của mình không chỉ có vậy thân hình cao ráo cùng tài năng chơi bóng rổ khiến ai ai cũng muốn sánh đôi cùng với cậu. Nhưng chỉ duy nhất có điều Jihoon chưa bao giờ hẹn hò với ai cũng chưa bao giờ có tin đồn với bạn khác giới. Cũng là học sinh thuộc khối lớp 10 của trường cấp ba Busan nhưng chỉ khác điều cậu học lớp 2 còn cô học lớp bên cạnh lớp cậu.

"Người ấy của cậu chơi bóng xong rồi kìa." Seo Eun huých tay cô nhằm ra hiệu rằng trận bóng phía kia đã kết thúc.

Soo Ae thấy vậy nhanh chân chạy đến chỗ Jihoon. Nhưng khó thay không chỉ có mỗi cô mà còn khoảng gần chục người đứng ở đấy chờ đưa nước cho anh chàng hotboy này. Dĩ nhiên Soo Ae có cái tính can đảm không ngại trời không ngại đất cô vẫn quyết tâm đưa hộp sữa cô đã khổ công tranh giành trong căng tin để tặng cho cậu. Soo Ae chờ cho tất cả mọi người đưa nước xong cô mới tiến gần lại chỗ Jihoon.

"Sữa này hôm nay tớ vất vả lắm mới lấy được cho cậu đó." Soo Ae đặt hộp sữa bên cạnh cậu.

"Ồ cảm ơn cậu nhé." Jihoon lau mồ hôi trên trán quay sang cầm hộp sữa mà cô đưa.

Soo Ae nhìn xuống đống chai nước to bên cạnh hộp sữa bé nhỏ của cậu. Cô liền suy nghĩ rằng hôm nào cậu cũng chơi bóng như vậy chắc cũng được tặng gần chục chai nước to thì mang về tắm cũng được đấy thì Jihoon liền cắt đứt mạch suy nghĩ vớ vẩn của cô.

"Tớ đem chia cho bọn cùng lớp nữa chứ không phải mang về một mình đâu." Jihoon đang soạn nốt đồ để lên lớp nhưng có lẽ cậu thấy được cô đang nhìn chằm chằm vào đống nước bên cạnh nên cũng nắm thóp được nửa suy nghĩ vừa rồi của Soo Ae.

Soo Ae nghe vậy cũng gạt bỏ cái câu hỏi ngớ ngẩn mà mình vừa nảy ra trong đầu xong cô cúi xuống dọn dẹp lại đồ rồi đưa cho Jihoon. Thực chất sau chuyến xe buýt lần đó, cô và Jihoon cũng thường xuyên gặp nhau trên hành lang hoặc sân trường vì lớp của cả hai người ở ngay bên cạnh nhau. Điều đó khiến Soo Ae và cậu cũng dần trở nên thân thiết nhưng ở khía cạnh khác điều bí mật không dám thổ lộ của Soo Ae đó chính là cô thích Jihoon.

Hai người đang vui vẻ trò chuyện thì Kim Ha Jin - người được mệnh danh là có vẻ đẹp sinh ra để làm idol đến cắt ngang cuộc trò chuyện. Soo Ae thấy vậy cũng ngước mắt lên nhìn theo.

"Jihoon à mình có cái này muốn tặng cho cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro