Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra tất cả chúng ta dù có đi nhiều nơi, mê mải đủ chốn thì nơi muốn đến nhất vào cuối đời vẫn là trong lòng nhau.

Không gian lúc chiều tà khác hẳn so với buổi sáng. Không còn tiếng ve sầu inh ỏi không còn tiếng lá xào xạc, bầu trời cũng không chứa đựng những tia nắng nhè nhẹ mà thay vào đó là bức tranh dần ngả về màu hồng của hoàng hôn. Trường cấp ba Busan luôn tràn ngập tiếng rộn ràng của đám học sinh nay đã một bớt dần để trở về lại sự yên bình vốn có. Từ sau khi chứng kiến được cảnh quà trao tận tay Soo Ae vẫn luôn đăm chiêu suy nghĩ về khoảng khắc trao quà từ sáng cho đến lúc tan học.

"Hôm nay cậu có đi học thêm vẽ không thế?" Seo Eun tí tởn bên cạnh hỏi.

Câu hỏi của Seo Eun đã cắt đứt mạch suy nghĩ của cô suýt chút nữa thì cô vẫn tiếp tục đi tới lớp học thêm mà quên mất rằng hôm nay cả lớp được thầy cho nghỉ.

"À không hôm nay tớ được nghỉ." Soo Ae lắc đầu.

Nhận thấy bạn mình có dáng vẻ kì lạ, Seo Eun cũng chẳng rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao cô chỉ biết sơ qua rằng sau khi mình lên lớp trước thì một lúc sau Soo Ae vào lớp với dáng vẻ bực bội. Seo Eun quay sang hỏi có chuyện gì nhưng Soo Ae cũng chỉ nói qua rằng Kim Ha Jin cũng theo đuổi Jihoon đã thế còn tặng một hộp quà to đùng. Seo Eun biết Kim Ha Jin đó là ai, cũng biết Kim Ha Jin đó nổi tiếng xinh đẹp đến mức độ như nào.

Có cảm giác có mùi không ổn Seo Eun liền quay sang. "Vậy đi chơi đi hôm nay bố mẹ tớ họ sang nhà ông bà rồi nên tớ không muốn ở nhà một mình đâu."

Soo Ae thấy cô bạn mình năn nỉ đi chơi cùng cũng gật đầu chấp nhận. Cô gọi điện về cho mẹ để báo một câu rồi cả hai cùng đến khu quảng trường BIFF - nơi sầm uất nhất Busan. Hai cô gái cùng nhau đi từ gian khu ẩm thực để thưởng thức mọi loại đồ ăn vặt cho đến khu mua sắm để tìm những mẫu son hot nhất hiện nay, cả hai phải nói đủ mọi loại chuyện từ trên trời dưới biển như idol, phim tình cảm,...

Đi một lúc, Soo Ae mới nói về vấn đề lúc sáng nay.
"Sáng nay trong hộp quà đó tớ đã thấy được trong đó có những thứ gì."

Seo Eun nghe thấy vậy liền quay vội sang hỏi lại câu nói của cô.

"Có hộp bánh quy nhỏ, một cái móc khoá và một tờ giấy. Không biết rằng tờ giấy đấy ghi gì nhờ." Khúc mắc mà cô suy nghĩ là nằm ở tờ giấy, Soo Ae đã suy nghĩ cả ngày hôm nay không biết rằng tờ giấy đấy có thông điệp gì hỏi bài, tỏ tình hay vay tiền nhỉ.

"Có vẻ là thư tình. Đối thủ của cậu đã chủ động đến như vậy rồi mà cậu không có bước tiến mới gì à chỉ có sữa socola thì làm sao lay động được trái tim của Jihoon huống chi Kim Ha Jin đó lại còn là hoa khôi đã thế còn học chung một lớp với Jihoon nữa chứ." Seo Eun nói một tràng dài với cô làm Soo Ae đã suy nghĩ rồi nay còn suy nghĩ thêm.

"Này cậu phải nghe lời Ha Seo Eun này đi. Tớ chính là cao thủ tình trường đấy nhé." Seo Eun hất mặt vỗ ngực vài cái ra oai làm Soo Ae thấy thế liền bật cười to.

"Tớ biết chứ nhưng mà ngoài việc đấy ra tớ cũng chẳng biết làm điều gì mới cả, nghĩ thôi cũng thấy khó." Soo Ae thở dài cô đang chán nản vì việc không biết nên hành động như nào tiếp theo.

Dù là ngày trong tuần nhưng quang cảnh quảng trường vẫn đông và vui nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Dòng người đông đúc tấp nập đi qua đi lại, Seo Eun cùng tiếng thở dài của Soo Ae cũng hoà nhịp với không khí đông vui này chợt đang đi dạo Seo Eun nhìn thấy vài bóng dáng quen thuộc đang bước vào quán cafe ngay gần đó liền vỗ vào người Soo Ae. "Này tớ biết cách gì rồi đi theo tớ."

Soo Ae ngơ ngách đang không hiểu chuyện gì xảy ra cô chỉ biết rằng Seo Eun đang kéo mình sang bên kia con phố. Đứng trước một quán cafe nhỏ xinh mang tên "You&me". "You&me" là quán cà phê mang đậm phong cách mà lứa giới trẻ hiện nay đang ưa chuộng. Với không gian ấm áp nhưng không chật chội khiến người ta cảm giác rất thoải mái bởi mùi hương cà phê máy lan toả khắp cửa hàng lẫn âm nhạc êm dịu khiến Soo Ae vô thức tưởng rằng Seo Eun muốn vào trong ngồi thưởng thức chụp ảnh ai ngờ điều đầu tiên mà cô thấy khi vào quán cafe thì đó chính là Jihoon đang đứng ở gần sân khấu.

"Sao cậu biết Jihoon đang ở đây vậy?" Soo Ae quay qua Seo Eun, cô bạn đang chăm chú nhận diện tình hình.

"Không biết chắc do định mệnh của cậu với Jihoon." Nghe câu nói từ miệng của bạn mình, Soo Ae không nói gì chỉ răm rắp nhìn theo hướng của Seo Eun.

Bất ngờ thật đấy lần đầu tiên Soo Ae thấy dáng vẻ này của Jihoon. Nếu như hình ảnh cậu học sinh điển trai trên xe buýt ngày hôm đó mang dấu ấn của thanh xuân thì hôm nay cậu ấy trên sân khấu trong quán cafe đã trở thành ánh sáng nhỏ thu hút mọi ánh nhìn mà Soo Ae không thể nào quên được. Nó đẹp đến nỗi cô không thể rời mắt được càng bất ngờ hơn là Jihoon có một giọng hát khiến Soo Ae chìm đắm vào trong đó. Giọng hát đó khiến quán cafe đang nhộn nhịp rôm rả vì các cuộc trò chuyện của khách trở nên im ắng để lắng nghe nó.

I'm in my bed
And you're not here
And there's no one to blame but the drink in my wandering hands
Forget what I said
It's not what I meant
(Falling - Harry Style)

Không rõ là khi nào nhưng trong đầu Soo Ae tự dưng văng vẳng giai điệu của bài hát mà cô cũng không tài nào nhớ ra được mình đã nghe bài này ở đâu. Không phải là Soo Ae hay nghe mà đó là giai điệu đã xuất hiện từ rất lâu trong trí nhớ của cô. Đang đắm chìm trong suy nghĩ lẫn hình ảnh của Jihoon chợt Seo Eun chọt chọt vào tay cô.

"Uầy tớ không nghĩ Park Jihoon còn biết hát cơ tưởng cậu ấy thuộc phe thể thao." Seo Eun mồm chữ A mắt chữ O nhìn về chỗ sân khấu nhỏ kia.

Soo Ae nghe thấy vậy cũng không nói gì bởi giờ đây cô chỉ biết lắng nghe, cảm nhận từng câu hát của cậu. Nó thực sự rất ấm làm tan chảy mọi trái tim khó tính nhất tại nơi đây. Vốn Soo Ae chỉ luôn thấy cậu ở trường hoặc sân bóng rổ nhưng cho đến ngày hôm nay cô mới biết ngoài việc chơi thể thao ra ca hát còn là thứ cả tâm hồn lẫn vẻ ngoài Jihoon có lẽ đều thuộc về nó. Tiếng vỗ tay rào rào, tiếng hú hét cổ vũ tràn ngập quán sau khi bài hát kết thúc.

"Ê cậu ấy xuống rồi kìa lên chào hỏi người ta đi." Seo Eun chỉ tay lên chỗ Jihoon vừa xuống cho cô thấy rồi đẩy cô lên.

"Chào cậu." Soo Ae ngại ngùng chào cậu.

"Ơ cậu cũng biết đến quán này sao?" Jihoon ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của cô tại nơi đây.

"À tớ đi ngang qua thấy quán này đẹp nên rẽ vào ai ngờ lại thấy cậu." Cô nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Jihoon đáp.

Seo Eun bước tới thì thầm to nhỏ với Soo Ae xong sau đó nói rằng bố mẹ về rồi nên cô ấy phải về trước. Nói xong Seo Eun liền nháy mắt với Soo Ae một cái ra hiệu "Chị đây té trước cho cậu nắm bắt cơ hội nhé!" rồi tạm biệt chạy về trước Soo Ae.

"Vậy cậu ở lại đây chơi không hay về luôn?" Cậu thấy vậy liền quay sang hỏi Soo Ae.

"Chắc ở lại chơi một tí cũng được." Thật ra cô cũng chưa muốn về lắm bởi quán cafe này có điều gì đó muốn níu giữ cô ở lại nơi đây thêm.

"Vậy ở lại đi rồi tớ đưa cậu về chứ muộn như này về một mình nguy hiểm." Jihoon gật gù vài cái.

Niềm vui tràn ngập trong lòng, Soo Ae không giấu được nụ cười trên môi, cô gật đầu trước câu nói của Jihoon. Ngồi lại quán cafe, hai người cùng trò chuyện những câu chuyện thường ngày về bản thân thích những gì hay lí do tại sao lại chọn trường cấp ba Busan. Soo Ae cũng biết được rằng cậu thường xuyên đến đây vì ở đây cậu có thể thoải mái hát hò và cô cũng biết thêm Jihoon cậu ấy học giỏi đến mức độ như nào. Nói thêm một câu độ rung rinh của Soo Ae càng tăng thêm nhiều chút nữa khiến cô càng chắc chắn rằng bản thân mình phải theo đuổi cậu bằng được.

"Cũng muộn rồi chúng mình về nha." Jihoon ghé gần người cô rồi nói.

Soo Ae ngại ngùng gật đầu rồi về. Quảng trường BIFF cũng hơi xa nhà cô nên cả hai phải lên xe buýt, may thay giờ này trên xe buýt cũng chỉ còn lác đác 2 3 người. Cô và Jihoon vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện cho đến khi xe buýt dừng tại một bến đỗ, Soo Ae bị thu hút bởi tấm bảng hiệu có hình của nữ diễn viên mới nổi đang quảng cáo dòng sản phẩm mỹ phẩm mà cô hay thấy trên điện thoại. Xe lại lăn bánh đồng nghĩa việc trước khi cô quay sang để tiếp tục câu chuyện còn dở dang với cậu, điều phản chiếu qua tấm kính đã làm trái tim Soo Ae đập nhanh hơn mọi khi.

Không phải chứ Park Jihoon đang nhìn mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro