Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những người không muốn xa nhau thì cả đời sẽ không xa nhau, thật ra thứ thực sự khiến cậu lưu luyến không phải là con người mà là tuổi học trò quý giá."

Sau ngày hôm qua, mọi chuyện diễn ra theo đúng tuần tự Soo Ae lại thong dong vào chỗ ngồi, con người bình thường là thế nhưng đôi lúc vẫn sẽ hiện hữu những niềm vui bất chợt từ chuyện của quá khứ nhảy chân sáo tung tăng hay lí nhí những câu hát yêu đời đều đã xuất hiện ở Soo Ae. Cô bạn Seo Eun thấy làm lạ liền chạy lại hỏi han cô.

"Sao rồi cô bé ngày hôm qua của cậu như nào rồi hử?"

Cứ hễ nghĩ lại về chuyện trên chuyến xe buýt ngày hôm qua, nụ cười tủm tỉm của Soo Ae lại hiện rõ hơn.

"Hôm qua lúc về tớ đã thấy Jihoon nhìn lén mà không biết vì sao nữa nhưng cảm giác cứ là lạ."

Seo Eun nghe vậy liền trở nên bồn chồn hơn nên vội vã hỏi thêm những câu hỏi về câu chuyện của bạn mình. Soo Ae gục xuống bàn như để che đi sự ngượng ngùng hiện rõ trên hai má ửng đỏ của mình trả lời.

"Cảm giác như kiểu bị điện giật vậy, tim cứ đập kiểu như ba da bum vậy í. Vậy đó có phải là biểu hiện của Jihoon cũng để ý tới tớ không nhỉ?"

Seo Eun liền nhớ ra chuyện rằng cuối tuần sau trường sẽ tổ chức hội thi thể thao dành cho học sinh toàn trường. Đã là học sinh của trường cấp 3 Busan làm sao mà không biết tới phần thi bóng rổ năm nào cũng hót hòn họt vậy chứ.

"Này cuối tuần này là thi bóng rổ đấy. Tớ thấy mấy hôm nay trai lớp mình cũng rục rịch tập luyện thì chắc hẳn Jihoon cũng tham gia chứ hay cậu thử nắm chắc cơ hội này ghi điểm trong mắt cậu ấy đi chứ."

Soo Ae đang gật gù về chuyện thi bóng rổ thì tiếng chuông vào tiết đã vang lên. Seo Eun đang vào luồng câu chuyện cũng đành phải quay lên chuẩn bị bài vở cho tiết sắp tới đây.

—————————

Vừa kết thúc tiết Toán vừa mệt vừa buồn ngủ, chưa kịp nhận thấy rằng bóng dáng ai đó đứng ở ngoài cửa thì Seo Eun vội lay cô ngồi dậy.

"Ôi Park Jihoon đứng ở cửa lớp mình ư !!?? Ê Do Soo Ae dậy đi !"

Soo Ae ngáp ngắn ngáp dài, cô còn vãn mải nghĩ chắc Seo Eun chỉ đùa giỡn với mình mà thôi nhưng kì lạ thay là ở cửa lớp Jihoon mà cô thầm thương trộm nhớ lại thực sự đang đứng ở ngoài cửa lớp đã thế lại còn đang vẫy tay gọi cô ra ngoài.

"Cậu đã ăn sáng chưa?"

"Cái gì đang xảy ra vậy?"  Sự khó hiểu đang xảy ra trong tâm trí cô hết ngày hôm qua lại tới ngày hôm nay mà đã thế Jihoon còn hỏi cô là ăn sáng chưa. Trong mớ suy nghĩ khó hiểu, Soo Ae liền lắc đầu theo bản năng vì đúng thật sáng đi học sớm còn gặp tiết toán như của thầy Kim khiến cô quên mất chuyện mình chưa bỏ gì vào bụng từ sáng đến giờ.

Jihoon chợt đưa ra một hộp sữa dâu cùng gói bánh rồi bảo cô cầm lấy xong quay ra hướng cầu thang. Mọi chuyện xảy ra quá đỗi nhanh chóng khiến Soo Ae còn chưa kịp thích ứng, Seo Eun lém lỉnh ngó đầu nhìn theo bóng Jihoon cùng một vài cậu bạn đang đi xuống tầng.

"Ây gu sướng nhé nhất chị rồi, Do Soo Ae. Có giai đưa đồ ăn sáng tận nơi như này ôi bổn cung biết sống sao khi từ giờ phải nhìn đôi chim cu này bây giờ."

Soo Ae ngại ngùng quay sang rồi chạy nhanh về chỗ. Bất giác cô đặt 2 tay lên má nóng bừng cùng nhịp đập tại trái tim của mình lại xuất hiện trở lại điều đó làm Soo Ae biết rằng mình đã lún sâu trong tình cảm này rồi.

——

Kể từ lúc đó cho đến lúc vào học, Soo Ae chỉ chực chờ để tới giờ ra về. Tiếng chuông vang lên báo hiệu đã kết thúc một buổi học cũng chính là lúc cô mong chờ nhất.

"Này tớ về trước nhá." Soo Ae nhanh nhảu dọn dẹp sách vở và chạy về trước trong sự ngỡ ngàng của Seo Eun.

Dáng vẻ nhỏ con đang ngóng chờ một hình bóng quen thuộc tại cầu thang. Đâu đó trong tiếng nói chuyện ồn ào, Soo Ae nghe thấy giọng nói quen thuộc của cậu học sinh nọ liền lon ton chạy tới.

"Jihoon cậu ăn gì chưa? Chúng ta đi ăn đi, dù sao cũng cảm ơn cậu vì bữa sáng nay."

Cậu đang cười nói với bạn bè nghe thấy vậy cũng lập tức đồng ý với Soo Ae, tạm biệt mấy cậu bạn và cùng cô đi ra khỏi cổng trường cấp 3 Busan.

"Cậu muốn ăn gì? Đi ăn mì hay ăn bánh gạo, ở ngõ gần trường có một quán tuy bé nhưng mà ngon siêu đỉnh luôn." Cô nhớ lại hôm trước Seo Eun đã dẫn mình tới quán ăn ngay gần đây tuy bé bé xinh xinh nhưng hương vị vô cùng ổn áp.

"Cậu thích ăn gì thì mình ăn đó. Vậy cậu dẫn mình đi mình nguyện đi theo." Jihoon ghé sát gần lại Soo Ae trêu đùa.

"Vậy thì đi sát theo mình." Cô nhảy chân sáo vội đi đằng trước, hai cái má đỏ ửng như vậy mất công để cậu ấy thấy lại ngại lắm.

"Dì ơi cho con 2 phần tokbokki và 1 bát chả cá ạ"

Cô với Jihoon ngồi đối diện nhau, đây là lần đầu tiên Soo Ae biết cảm giác đi ăn cùng một người khác giới mà đặc biệt lại còn là người cô thích. Không để không khí ngượng ngùng hơn, Jihoon liền phá tan không khí này bằng cách hỏi cô.

"Bữa sáng nay cậu thấy ngon chứ?"

"Ngon! Tớ thề đấy là bữa sáng ngon nhất trong cuộc đời của tớ."

Jihoon chợt phì cười vì câu trả lời của cô. Hai người cứ thế lại nói qua nói lại nhiều câu chuyện khác nhau tới khi dì đem ra đồ ăn. Bánh gạo thì ngon tới nỗi Soo Ae cứ mải ăn mà không hề biết rằng sốt đã dính 1 vệt trên má của mình, Jihoon đưa tay ra lau đi khiến cô vừa giật mình vừa ngượng ngùng.

"Hoá ra cậu vẫn luôn như thế nhỉ tớ cứ tưởng khi lớn rồi ai cũng sẽ phải thay đổi theo thời gian." Cậu nhẹ nhàng nói.

"Cái gì mà khi lớn rồi ai cũng sẽ phải thay đổi theo thời gian cơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro