ೀಇ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bí ẩn.

Kì lạ.

Lạnh lùng.

Và thông minh đến mức đáng sợ

Là những lời mà người khác thường nhận xét về cậu sinh viên Lee Chan. Cậu ta nổi vì học lực, về những đóng cho nhà trường. Bên cạnh đó lại có vài người nói cậu là kẻ lập dị, chỉ thích ở một mình. 

Và điều khiến mọi người ngày càng tò mò về cậu hơn đó chính là chuyên ngành cậu theo học - nhiếp ảnh. Người ta thường không thấy cậu chụp cái gì cả hay chính xác hơn là họ đang không biết có đúng là cậu học chuyên ngành này không. 

Lee Chan biết tất cả những lời đàm tiếu đó, nhưng cậu mặc kệ. Cái cậu quan tâm là những thứ trước mắt, những thứ mang lại lợi ích cho bản thân. Người ta đâu biết cậu đang sở hữu một kho tàng lớn mà người chụp lại và chiêm ngưỡng chỉ có thể là một mình cậu mà thôi. Nếu ai vô tình được nhìn thấy chúng thì bức ảnh ấy thành đồ bỏ đi rồi. Bởi kho báu thì chỉ cần một người biết là đủ, không cần hai. 

"Ch-chan, hôm nay có thể không làm không?"

Chà, nguồn cảm hứng của cậu nay lại mệt rồi, mà cũng chả sao cả. Trong mối quan hệ của cả hai, quyền quyết định lại là của cậu, người còn lại chỉ việc nghe theo.

"Kwannie, giúp em được không? Dạo này em đang mất cảm hứng mất rồi, chỉ có anh là giúp được em thôi đó."

Thông minh và nắm bắt tâm lý tốt. Seungkwan đã nhận ra điều này từ lâu, em cũng biết em đang có một mối quan hệ toxic, nó mập mờ như ánh nến sắp cháy hết, nhưng chính bản thân cũng chả hiểu nổi tại sao lại như một con thiêu thân lao vào đấy, biết sẽ đau, thiệt thòi nhưng Seungkwan đã yêu Lee Chan mất rồi. Em cũng nhận ra Lee Chan không yêu em.

"Chỉ một lần đêm nay thôi nhé, được không?"

"Hai."

"Thôi mà chiều em đi, anh thương em nhất mà đúng chứ?"

"Nh-như"

Lời nói chưa kịp thoát ra em đã bị Lee Chan cuốn vào nụ hôn sâu. Cậu đè em lên sofa gần đấy, môi lưỡi trao nhau không biết bao giờ mới dứt ra. Cái lưỡi của cậu cuốn lấy cái lưỡi nhỏ của em như là ăn tươi nuốt sống, Chan mê đắm cái mùi vị này từ lúc nào cũng chả hay biết, cậu chỉ biết mùi vị này chỉ có cậu mới là người được thưởng thức. Ai may mắn lắm mới có được và người may mắn thì chỉ có một mà thôi.

Dây dưa một lúc, môi lưỡi triền miên khiến Seungkwan mất hết khí ở trong lồng ngực, em cố gắng dùng sức lực nhỏ bé của mình để đẩy người đang hành hạ bên trên ra nhưng có vẻ chả xi nhê gì với con người to con kia. Bức quá em đành làm liều, cắn vào môi cậu một phát đau điếng. Tại sao lại gọi là làm liều? Bởi trong tiềm thức thì Lee Chan luôn là người tiếp tục và kết thúc mọi thứ, em chỉ nghe theo thôi.

Bị một phát đau vào môi dưới, cậu cuối cùng cũng giải thoát cho em. Seungkwan thở từng hơi khó khăn nhưng điều ấy lại làm cho Lee Chan có nhiều ý nghĩ tinh quái hơn.

"Chan, a-anh xin lỗi, anh không cố ý."

"Trông anh kìa, nhỏ bé đến nỗi lọt thỏm trong cái áo của em đấy...Mà em nhớ đây là áo size nhỏ nhất trong tủ đồ của em mà nhỉ."

Cậu vừa nói vừa dùng tay vén chiếc áo lên, cái tay hư mơn trớn từng cm trên làn da trắng nõn của Seungkwan, điều này có vẻ lại làm em thêm hứng tình thêm.

"Mà Kwannie này, liệu bộ dạng này của anh đã được ai thấy chưa? Nếu kẻ đó không phải em thì như nào nhỉ? Anh nghĩ sao?"

Từng câu hỏi mà cậu đưa ra là mỗi lần cậu véo làn da rồi trêu đùa hai điểm trước ngực của em, không cần phải nhìn cũng biết nó đã hiện lên một đống bông hoa đỏ chót rồi.

"C-chỉ cho Chan xem thôi..Ứm...Đừng"

Đột nhiên Chan cúi xuống cắn vào da em một phát đau điếng suýt rớm máu, có vẻ câu trả lời khiến cậu phấn khích đến nỗi không tự chủ được. 

"Kwannie, tự cởi đồ ra đi. Em đi lấy máy ảnh."

Chỉ biết nghe theo mà không thể phản bác lại, Seungkwan ngại ngùng cởi từng mảnh vải trên người đến khi không còn gì cả. Lee Chan lấy máy rồi cũng quay lại, cả hai đã quen với việc này rồi, em biết ý nên đã quay lưng lại với máy ảnh để không lấy mặt. Cậu chỉ chụp những bức họa mà cậu tô vẽ lên làn da ấy chứ không hề để lộ mặt em bao giờ. Theo cậu thì những lúc ấy em xinh đẹp hơn bình thường rất nhiều, nếu chụp lại thì chả phải sẽ giảm độ xinh đẹp ấy hay sao, vậy nên Lee Chan chỉ nhìn trực tiếp cũng đã tự ghi nhớ hết những khoảnh khắc đó rồi.

Đặt máy xuống cái bàn nhỏ bên cạnh, cậu bế em ngồi lên đùi mình. Dùng răng trải những dấu hôn từ cổ xuống dưới, một tay thì dùng để đỡ lưng, tay kia mơn trớn bên ngoài hậu huyệt xinh đẹp. Cậu nhẹ nhàng cho từng ngón tay một vào trong cho đến khi đủ ba ngón, ngón tay của Chan thon và dài, nó gãi lên từng vách tràng bên trong em. Cậu còn tinh nghịch đến nỗi cố tình đụng vào tuyến tiền liệt của em. Seungkwan run run chỉ biết bám vào vai cậu, đôi khi bị cậu trêu chọc thì chỉ biết rúc vào vai người kia mà rơi nước mắt, đôi khi có thể vì đau cũng có thể do sướng.

Được một lúc Lee Chan cảm thấy đã khuếch trương lỗ nhỏ của em đã đủ thì nhẹ nhàng đặt em xuống, rồi giải thoát cho thằng em đã trướng đau. Một điều mà Seungkwan có lẽ không biết, là mỗi lần nhìn đôi mắt ngậng nước rồi vẻ bối rối của em khi bị cậu trêu đùa quá trớn đã làm Lee Chan đây hứng đến phát điên rồi.

Không một lời báo trước, cậu thúc vào bên trong em một cách nhanh chóng. Từng cơn đau bên dưới truyền lên trên xen lẫn với khoái cảm mà cậu mang lại làm Seungkwan không thể kiếm soát tiếng rên của mình. Bị kích thích quá lớn em đã bắn lần đầu tiên vậy mà tên kia hình như vẫn chưa có gì.

Lee Chan đặt em nằm xuống, lật sấp người Seungkwan lại.

"Nâng mông."

Chỉ với một câu ra lệnh không chủ ngữ, đã khiến Seungkwan răm rắp nghe theo mà không dám chối từ.

Không chần chừ một giây phút nào, cậu đặt thằng em rồi thúc thật mạnh vào bên trong. Thân dưới của cả hai áp sát nhau không một kẽ hở, dấp dính từng dịch thể. Âm thanh phát ra đầy ám muội.

"Hức...chậm...chậm."

Seungkwan nỉ non cầu xin nhưng chỉ như rót mật vào tai cậu thêm mà thôi. Người em run bần bật khó mà bắt kịp theo tốc độ của Lee Chan. Em cảm giác thân dưới cậu ngày càng to thêm, đôi tay giữ trên eo em siết chặt, thể nào sau trận này cũng sẽ tím lại. Cậu thúc vào bên trong thật mạnh rồi đem tinh hoa của mình bắn vào trong. 

Seungkwan mơ mơ màng màng nằm bệt hẳn xuống, thế nhưng tên điên kia sức lực dồi dào đâu chịu dừng lại, cả hai lại tiếp tục nữa. Nhưng Seungkwan biết một điều, là họ chắc chắn không phải làm hai lần mà hơn thế.

Đúng là lời gió bay mà. 


_còn tiếp_


------

Note: mọi người cho sốp xin nhận xét với ạ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro