˚ʚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao, hơi ấm bên cạnh đã nguội lạnh từ lâu, Seungkwan biết, cậu rời đi từ sáng sớm rồi.

Mệt mỏi nhấc thân mình khỏi giường, em từng bước cố lê lết cái thân đã bị dày vò quá mức từ đêm qua vào nhà vệ sinh, ngắm nhìn bản thân mình vào trong gương. Em chợt nhận ra, mình đã quen với hình ảnh này rồi. Còn đâu vẻ tươi tắn, còn đâu khuân mặt đầy sức sống, giờ chỉ là thân thể rã rời, mệt mỏi. Seungkwan đã bỏ bê bản thân từ lúc nào mà em chẳng hề hay biết.

Dù đã hơi cảm từ hôm trước nhưng em không thể bỏ bê học hành được, em không muốn vì vài vấn đề nhỏ nhặt mà làm sao nhãng chuyện lớn được. Mặc tạm bộ quần áo, em nhanh chân đến trường, cũng may là vẫn đến kịp.

Ròng ròng mấy tiếng nghe giảng đến phát chán, mãi cũng đến giờ ăn trưa, hôm nay em có hẹn với anh Soonyoung đi ăn cùng, do hai đứa cùng câu lạc bộ mà nên thi thoảng rủ nhau đi cùng để có em có anh. Seungkwan tan trước nên đợi anh ở dưới tòa nhà anh học, tầm 10 phút sau mới thấy cái khuân mặt đầy ngứa đòn kia.

"Kwannie, đợi anh có lâu không?"

"Rất rất lâu đó thưa anh, em đói sắp ngất đi rồi nè."

"Xin lỗi mà, em biết đấy, thầy Lee hay xin thêm giờ lắm."

"Biết rồi ông tướng, đi thôi đi thôi em đói quá."

Hai anh em cùng nhau đến canteen giải quyết cơn đói bụng từ sáng đến giờ, phải nói rằng hai anh em này thân nhau như ruột thịt ấy. Mà cũng buồn cười, cả Soonyoung lẫn Seungkwan đều không bằng tuổi, đã thế lại khác ngành học mà tìm thấy nhau mới hay, chả hiểu sao lại cùng một câu lạc bộ rồi cơ duyên như nào lại thân được với nhau như bây giờ.

Seungkwan ngẫm lại, em với Chan cũng không có điểm chung gì cả. Và cơ duyên hai đứa biết nhau cũng chả đáng để kể.

Lấp đầy cái bụng đói meo từ sớm, Seungkwan lại chuẩn bị cho buổi học tiếp theo. Có vẻ dạo này chế độ ăn uống ngủ nghỉ của em không được tốt cho lắm, nói trắng ra thì thất thường. Nhìn bản thân của hiện tại mà xem, em thấy mình xuống sắc quá rồi, đã thế dạo này còn hay ốm vặt nữa. 


Tưởng chừng hôm nay sẽ được về sớm, nhưng Seungkwan quên mất là có hẹn của khoa em với một khoa khác đi ăn. Cái vụ này không đi không được mới đau chứ, thôi thì cố nốt mấy tiếng nữa là được nghỉ khỏe rồi.

Phải tầm hơn 8h tối Seungkwan mới tới chỗ hẹn ăn được, thật ra em cũng muốn đến sớm lắm chứ nhưng mà em lại phải chạy việc vặt cho mấy thầy trên trường. Mở cửa bước vào quán, em đã hơi choáng ngợp bởi mùi đồ ăn và sự ồn ào của mọi người trong đấy. Ngồi một chỗ gần cửa, tại vì trong kia cũng kín hết rồi mà coi qua có vẻ hội trong đấy cũng ngà ngà say. May sao chỗ Seungkwan ngồi có anh bạn cùng câu lạc bộ mà em quen, nên cũng có thể nói chuyện này chuyện kia mà không bị lạc lõng. 

Và ở phía bàn bên trong kia, Seungkwan nhận là một hình ảnh quen thuộc, là Chan. Em và cậu đã chạm mắt nhau rồi, nhưng cũng chỉ dừng có thế, không hơn không kém. Không một ai ngoài hai đứa biết mối quan hệ đến nỗi. Nó được che đậy đến mức hoàn hảo, tưởng tượng như nếu ai mà biết cũng sẽ bảo đấy là chuyện đùa, sao mà quen được.

"Này Kwannie, ngẩn ngơ gì thế, ăn đi này."

Câu nói của anh Mingyu- cái anh cùng câu lạc bộ kéo em về thực tại, kéo khỏi mấy cái suy nghĩ mơ mơ hồ hồ luôn cuốn lấy em khi mà em nghĩ về Chan.

"Dạ em đang ăn nè, anh cũng ăn đi ạ."

"Trông em kìa Kwannie, dạo này xuống sắc thế hả, gầy nhom hẳn ra."

"Đâu có đâu ạ..."

Chưa kịp nói xong trước mặt em đã là một đĩa thịt vừa nướng xong, Mingyu thấy đứa em mình dạo này cứ chạy ngược chạy xuôi mà không khỏi xót xa, kéo cho em mấy món để em lấy sức chứ nếu cứ trong tình trạng thế mãi thì sao mà chịu nổi chứ.

"Này ăn đi, còn nóng vừa nướng xong đấy, em muốn ăn thêm kimbap không? Hay là thêm trứng cuộn nữa nhá để anh gọi thêm-"

"Từ đã hyung, anh định biến em thành lợn hả?"

"Mũm mĩm tí mới đáng yêu, hiểu không?"

Biết bản thân không thể cãi thắng được, em đành ngoan ngoãn ăn hết mấy món mà anh gắp cho. Sự quan tâm của hai anh em làm mấy người bên cạnh tưởng hai đứa là người yêu của nhau, buồn cười ở chỗ em thì chối lấy chối để còn anh Mingyu lại bảo ước gì em là người yêu của anh thật.

Trêu nhau thế chứ em với anh Mingyu thân nhau hơn cả người yêu rồi. Có một loại tình cảm khó gọi tên được nhưng người ta chắc chắn rằng đấy không phải là yêu.

Đang ngồi ăn ngon lành, sự chú ý của em va vào chiếc điện thoại, một tin nhắn vừa gửi đến.


'Tí ăn xong qua nhà em luôn nhé.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro