ᡣ𐭩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải đến tầm gần 10h kém thì mọi người ăn xong, lúc đó cũng đã muộn cộng thêm trời hơi se se lạnh, người nào người nấy cũng đã say khướt nhưng có vẻ họ còn sung lắm, còn định rủ nhau đi tăng hai nữa. Seungkwan thì không thể đủ sức lực để đi cùng mọi người rồi.

Đánh mắt nhìn xung quanh, em nhận ra cậu đã về từ lâu từ lúc nào mà em không để ý. Anh Mingyu từ đâu vỗ nhẹ vào vai em một cái.

"Kwannie, muộn rồi đấy em có muốn đi tăng hai nữa không?"

"Dạ thôi ạ, em về sớm ngủ đây."

"Cần anh đưa về không, tối muộn nguy hiểm lắm."

"Em về được mà, hyung cứ đi cùng mọi người đi ạ."

Em biết Mingyu lo lắng cho em, nếu anh mà biết em không về thẳng nhà là anh sẽ giận lắm cho coi. Mở điện thoại xem lại giờ, Seungkwan nhận ra mình còn phải qua nhà của Chan nữa, vậy là em vội đi ra khỏi chỗ ăn mà chạy đến căn hộ của cậu.

Đi đứng thế nào mà em lỡ bị một chiếc xe máy va nhẹ trên đường, cũng may không có vấn đề gì nặng nề quá chỉ bị trẹo chân nhẹ thôi. Seungkwan cố gắng đứng lên tiếp tục đi.

Không biết Chan có tình cảm gì với Seungkwan không chứ theo tình hình này thì em ngày càng lún sâu vào cậu rồi. Làm gì có người dù mệt vẫn dành thời gian cho cậu như này không? Làm gì cố chịu đau để đến với cậu không? Làm gì có người biết mối quan hệ này không đi đến đâu nhưng vẫn đâm đầu vào không? 

Gần 11 giờ em mới đứng trước cửa nhà của cậu, thân em đã run lên vì hơi lạnh của đêm xuống, tay ấn nhẹ lên chuông cửa. Trái tim em đập lên từng hồi lo lắng, chắc là có chút sợ, cũng có chút tò mò. Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi cánh cửa đột nhiên mở ra và em bị kéo mạnh vào.


Lee Chan đã đợi Seungkwan từ lâu rồi, nghe thấy tiếng chuông biết ngay là em đến nên cậu không chần chừ mà kéo em vào nhà. Cậu đang tức giận, cậu không vui khi em cười với người khác như thế, cậu không vui khi em dùng ánh mắt dịu dàng đó nhìn người khác mà không phải cậu. Chan chỉ muốn tất cả những thứ đó thuộc về mình và em cũng chỉ là của cậu mà thôi.

Nhưng con người đâu phải là một bản thể hoàn hảo, ai rồi cũng sẽ mắc sai lầm. Cái sai lầm của cậu là không định nghĩa được tình cảm của mình dành cho em, cậu chỉ nghĩ rằng cứ như thế này thôi đã là rất ổn rồi. Mà thực tế thì đâu phải như vậy, làm sao cả hai cứ mập mờ suốt mãi. Như là ánh nến ngoài mưa, rất nhanh rồi cũng dập tắt.

Chan đang mất bình tĩnh, bằng chứng chính là vừa kéo em vào đã đẩy mạnh em vào cánh cửa, cậu không để em hoàng hồn lại mà đã giữ chặt kéo em lại mà hôn. Không phải hôn, mà là tra tấn cánh môi nhỏ ấy, nhìn cậu lúc này như một thú săn mồi đã bị bỏ đói từ lâu. Seungkwan khó thở, gắng sức mà đẩy đối phương ra, em vùng vẫy thoát khỏi nụ hôn ấy. Mà hình như Chan không để ý, vẫn tiếp tục tận hưởng cái thứ của riêng cậu, để ý thấy em sắp ngạt thở, cậu cắn vào môi dưới khiến nó bị sứt một vệt nhỏ.

"CHANN, em làm cái gì vậy hả?"

Seungkwan bực thật rồi, em đã mệt mỏi như nào trong thời gian này, cố gắng làm cậu vui, cố gắng làm cậu hài lòng, thoải mái. Mọi thứ em đều nghe theo cậu cả dù cho mình là người thiệt thòi nhưng mà thứ nhận lại là gì? Em không muốn bị dày vò như này nữa.

"Làm gì là làm gì? Không phải mọi khi vẫn như này à?".

"Anh bực cái gì? Không phải hai ta đã gieo kèo ngay từ đầu hay sao? Hay anh đã có kèo mới, có phải cái anh chàng ngồi cạnh anh hôm nay không, anh ta cho anh cái gì r-"

Chan đang dần mất kiên nhẫn, cậu chỉ muốn làm rõ mối quan hệ của em với anh chàng kia, nhưng thay vì dịu dàng như mọi khi, cậu lại nỡ buông lời làm tổn thương em. Quen nhau lâu, cậu biết em là người nhạy cảm, dễ tổn thương vậy mà lúc này, mấy cái đấy không còn quan trọng với cậu nữa.

Từng câu hỏi mà Chan buông ra, Seungkwan vừa bực vừa tủi thân, cảm giác bất lực đến phát khóc, em không ngờ Chan lại nghĩ em là người như vậy, từng giọt nước mắt em rơi. Seungkwan nhìn lên người kia.

"Em đừng có nghĩ anh ấy như thế, anh không ngờ...không ngờ rằng Chan lại nghĩ anh là loại người thế"

"Ừ đấy rồi sao, không phải anh vui vẻ khi ở cạnh anh ta à?"

"Em có thôi ngay đi không? Nếu em nghĩ thế thì hai ta dừng lại đi, anh quá mệt mỏi với mối quan hệ này rồi"

"Anh khóc cái gì? Nên nhớ dừng lại hay tiếp tục là nằm ở em, không phải anh". 

Cậu kéo mạnh tay em, cậu siết chặt đến nỗi cảm tưởng tất cả mạch máu đều dừng lại ở đấy, Seungkwan cố thoát ra, nhưng càng cố, lực siết càng mạnh.

"Bỏ...bỏ ra"

Cậu giả điếc mà vội vội vàng vàng lôi em từ phòng khánh đến phòng ngủ của mình, đẩy mạnh em lên giường. Một tay cậu khóa chặt tay em ở bên trên, một tay lại miết nhỏ cánh môi kia. Seungkwan giận bản thân mình, tại sao em vẫn không thế ngừng khao khát, ngừng hi vọng khi ở cạnh cậu cơ chứ.

Có vẻ cơn đau ở dưới chân bắt đầu có chuyển biến xấu đi cộng thêm em vẫn còn sợ giây phút vừa nãy nên em rụt người lại, che chắn bản thân hết mức. Chan vô tình đè trúng cái cổ chân đau của em mà không hề hay biết, cậu vẫn cố ép buộc con người bên dưới mình kia bỏ qua khuân mặt đang đầy ững nước mắt.

"Cầu...cầu xin mà, anh mệt r-rồi"

"Hết cả hứng, anh ngủ đây đi em ra ngoài ngủ"

Nói xong, cậu bỏ ra ngoài để em một mình. Seungkwan ghét cái cảm giác ở một mình như này lắm, em lạnh, em mệt, em đau, nhưng đau ở đây là đau trong lòng không phải thể xác. Em muốn Chan ôm em vào lòng mà dỗ dành em, bảo rằng cậu cũng yêu em, cậu cũng thương em. Chỉ cần thế thôi là quá tốt rồi, em không mong cầu gì nữa. Em rấm rứt khóc, khóc đến khi mệt mà ngất đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro