ᡣ𐭩ྀིྀི₊ ⊹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm Seungkwan ngủ không được, em ngất đi một lúc nhưng lại giật mình tỉnh dậy. Em mơ thấy Chan bỏ em đi, em mơ Chan không muốn em nữa, em rất sợ nhỡ điều ấy thật sự xảy ra thì sao.

Cũng biết rằng trời chưa sáng, Seungkwan vẫn muốn về nhà hơn, vì nếu ở đây em sợ rằng mình sẽ bộc lộ hết lòng mình cho cậu thấy mất, nhất là khi em nghĩ cậu không có tình cảm gì với mình. Bỏ qua cái chân đang càng ngày càng thâm tím, sưng to hơn, em vẫn bước khập khiễng ra ngoài. Em nghĩ rằng cậu ngủ rồi nhưng không, cậu vẫn ngồi nguyên ở cái sofa. Khung cảnh ấy làm em nhớ tới mấy kỉ niệm cũ, em và cậu đã từng ngồi xem phim, trò chuyện ở đấy không phải sao...

Lee Chan nghe thấy tiếng mở cửa ở phòng, đánh mắt quay ra nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đang sắp không đứng vững mà ngã xuống. Cậu cũng để ý thấy đôi mắt sưng to vì khóc của em. Lee Chan không hiểu sao, khi nhìn thấy em như vậy, cậu lại thấy có chút đau lòng, có chút hối hận, có chút tự trách bản thân mình rằng tại sao lại làm như thế. 

Hình như vết thương ngày càng trở nặng, Seungkwan không bước nổi nữa mà ngã ra sàn, ngay lúc ấy Chan chạy ra đỡ em ngồi lên. 

"Còn chưa sáng, anh định đi đâu?" Cậu lên tiếng hỏi em, trong khi đó đang tìm nguyên nhân khiến em ngã.

"Chân anh làm sao đây? Sao không nói cho em biết? Anh định đi về với bộ dang này à?"

"Để anh về đi...được không?" Đối mặt trước những câu hỏi của cậu, em không dám ngẩng mặt lên nhìn, em sợ cậu sẽ thấy những giọt nước mắt yếu đuối này. 

"Anh nói xem anh định về kiểu gì?" Lee Chan vừa nói vừa bế em lên ghế cho em định thần lại, đột nhiên cậu thấy mình...quá đáng. Biết rằng chính mình vừa làm em sợ, mà sao lại có thể hỏi dồn như thế chứ.

"Anh...anh sẽ bắt xe về"

"Giờ này có xe cho anh ấy hả? Ngoan ngồi đây, em đi lấy đá chườm cho anh, sưng to lắm rồi kìa"

Đến lúc này Seungkwan mới nhìn xuống chân của mình, thấy nó đang sưng tím xấu xí thế kia, đã thế lại còn rất đau nữa, em tự hỏi sao mình có thể chạy đến đây hay vậy. Đang ngồi ngẩn ngơ thì đột nhiên có một cảm giác mát lạnh chuyện xuống chân em. Seungkwan thấy cậu đang ngồi tỉ mẩn chườm đá cho em, mong rằng nó sẽ đỡ hơn.

"Anh còn mệt không? Nếu mệt cứ ngủ đi rồi sáng em đưa anh đi bệnh viện"

"Ơ không không..."

"Không cái gì, nằm xuống nghe lời em xem nào"

Sự quan tâm, lo lắng của Chan làm Seungkwan quên mất đêm trước em và cậu đã cãi nhau to như nào, hay đây là do em mơ tưởng, em chưa thoát khỏi giấc mơ của mình. Nếu là mơ, hãy để em tận hưởng nó lâu tí được không? Tận hưởng sự dịu dàng của cậu.

Lee Chan đang ngồi xoa bóp chân cho em, hướng mắt lên nhìn thấy con người bé nhỏ kia mãi vẫn chưa chịu nhắm mắt ngủ, cậu nheo mắt tỏ vẻ không đồng tình.

"Sao hôm nay anh hư thế hả? Mệt mà sao không chịu ngủ vậy hả?"

"Vì anh sợ...sợ em sẽ bỏ anh đi như mọi lần"

Lời em nói ra làm tim cậu trật đi một nhịp. Đúng thật, mỗi khi cả hai đứa cạnh nhau, cậu luôn là người dời đi trước bỏ em lại một mình, cậu không chăm sóc, hỏi han em mỗi khi hai đứa lăn giường với nhau. Hóa ra cậu là con người vô tâm đến thế.

"Nếu không có tình cảm với anh...thì...thì đừng quan tâm anh nữa...anh sợ mình sẽ hiểu lầm mất."

"Seungkwan, sao nay anh lắm chuyện thế nhờ?"

"Chan không cần làm như vậy đâu? Anh tự biết chăm sóc bản thâ-"

Lời chưa kịp nói xong, Seungkwan cảm thấy có gì đó mềm mại đặt lên môi, nhận ra thấy Chan đang hôn mình, nụ hôn này không gay gắt, không cuồng nhiệt như mọi khi mà nó chỉ nhẹ nhàng, dịu dàng như đang an ủi mà thôi.

"Chắc chỉ có cách này mới khiến anh im lặng mà thôi. Nếu anh mà nói nữa em sẽ hôn tiếp đấy"

"Đừng lo, em sẽ ở đây đến khi anh tỉnh. Còn chuyện kia, nói sau đi" 

Chan vừa nói vừa nắm tay em, cho em một cảm giác an tâm mà từ trước tới nay chưa từng có. Seungkwan nghe thế cũng đành nghe lời, cố nhắm mắt ngủ lại lần nữa, tay thì vẫn nắm chặt tay cậu, sợ rằng nếu lơ là cậu sẽ biến mất.


Đến sáng, em tỉnh dậy, tay thì vẫn nắm chặt tay cậu không rời. Lee Chan đang gục đầu ngay bên cạnh, Seungkwan dùng tay mình gảy nhẹ mấy sợi tóc làm vướng mắt cậu. Lòng em có chút ấm áp, đây là lần đầu em được ở cạnh cậu lâu như này. 

Chắc vì thấy có ai đó nghịch tóc mình nên cậu dần mở mắt ra, cầm lấy cái tay nhỏ đang làm phiền trước mắt kia mà hôn lấy.

"Anh tỉnh rồi à? Chân anh đã đỡ chưa."

Một loạt hành động vừa diễn ra làm Seungkwan ngại quá trời, chưa gì mặt đã đỏ lên như cà chua ấy mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cả hai làm mấy thứ này.

"Anh...anh tỉnh rồi, chân chắc bước được rồi"

Seungkwan đang định đứng lên nhưng Lee Chan đã nhanh hơn một bước, nhấc bổng em lên trong vòng tay mình. Cậu biết thừa cái con người này, nói thế cho cậu yên tâm chứ làm gì mà đỡ nhanh thế.

"Ơ...Chan."

"Ơ cái gì, ngoan vào vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, sau đó em đưa anh đi viện"

Em chả cãi lại được câu nào, ai bảo con người trước mắt này lúc không như ý mình đáng sợ lắm. Với cả em cũng muốn được như này, được người này chăm chút cho từng ly từng tí.

Xong hết mọi thứ, cậu đưa em vào viện kiểm tra cái chân đau kia, tại vì để lâu cũng chả tốt gì mà chỉ hại hơn thôi. Và hai đứa cũng chả có tí kiến thức y học gì cả, cái đơn giản nhất hai đứa biết là sốt thì phải lấy đá chườm đầu cho hạ nhiệt thôi.

Cũng may Seungkwan không bị gì nặng quá, bác sĩ bảo trong thời gian này nên hạn chế đi lại nhiều và uống thuốc đầy đủ thôi. 

"Đấy anh nghe rõ chưa, nhớ nghe lời bác sĩ đó."

"Anh nhớ rồi mà"

Nghe hai đứa trẻ trước mắt nói chuyện với nhau, một đứa thì cằn nhằn rõ nhiều còn đứa kia chỉ biết nghe lời không đáp trả, vị bác sĩ già thấy sao mà bọn trẻ yêu nhau đáng yêu dữ vậy.

"Này cậu trai trẻ, về nhớ bồi bổ cho người yêu cậu tốt vào nhé." Vị bác sĩ ấy lên tiếng nhắc nhở Lee Chan.

"Bác hiểu lầm rồi ạ, chúng cháu chỉ là bạn."

Seungkwan nghe vậy cũng không biết nói gì hơn, chỉ gật đầu đồng tình mặc dù trong trái tim em lại nhói lên chút. Em cũng không biết bày ra vẻ mặt gì cho phù hợp với hoàn cảnh hiện giờ, đành cười gượng cho qua. 

Cả hai bước ra khỏi phòng khám, Lee Chan đặt em ngồi xuống hàng ghế chờ, đang định chạy đi lấy thuốc cho em rồi cả hai đi về. Nhưng cánh tay nhỏ của em nắm giữ vạt áo khoác của em, tỏ ý rằng không cần phải làm như vậy.

"Chan à, em về trước đi, anh tự lo được. Nay em có tiết mà đúng không?"

"Em xin nghỉ rồi, nay em rảnh cứ để em đưa anh về."

Nói rồi cậu chạy đi mất không để em nói thêm nữa. Thôi thì đành ngoan ngoãn nghe lời ngồi chờ cậu vậy.

Tưởng rằng cậu đi lấy thuốc sẽ mau chóng về chỗ em, nhưng mà đợi mãi đợi mãi em không hề thấy cậu quay lại bên mình. Seungkwan bước từng bước khập khiễng để tìm cậu, xem xem có phải xảy ra chuyện gì không. 

Thế mà bao nhiêu lo lắng của em công cốc hết, trước mắt em, là Lee Chan đang ôm một người khác. Cái ôm này không phải là cái ôm của sự ham muốn, không phải cái ôm chớm qua. Mà là một cái ôm đầy tình ái thật sự, như kiểu hai người yêu nhau đang bày tỏ lòng mình vậy. 

Thời khắc ấy, Seungkwan như chết lặng. Mọi khung cảnh như dừng lại, em chôn chân ở đấy, không thể bước nổi, không thể chạy đi, không thể tin được hiện thực đang diễn ra trước mắt. Nước mắt cũng thi nhau rơi xuống, chả mất bao lâu đã lấm lem hết cả khuân mặt. Cả lời nói gọi tên cậu cũng đã nghẹn cứng trong cổ họng.

Lee Chan ngước lên nhìn thấy con người bé bỏng kia đứng đó, khuân mặt xinh yêu đã bị phủ đầy nước mắt. Cậu vội bỏ tay ra khỏi người kia, chạy đến chỗ em định giải thích.

"Seungkwan, không phải như anh nghĩ đâu."

"Anh...anh nghĩ gì đâu...Chan ở đây đi...anh về...về trước đây." Nói xong, em đi mất, không ngoảnh mặt lại nhìn cậu lấy một cái. Hóa ra những điều tốt đẹp chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Seungkwan đã hi vọng nhiều quá rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro