❤︎₊ ⊹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy ra đến cửa thì bỗng Seungkwan va phải ai đó, em ngước lên nhìn là đàn anh Mingyu khóa trên. Đến lúc này em mới nhớ ra rằng anh thực tập ở đây. Nhưng để người khác nhìn bộ dạng nhếch nhác của mình hiện giờ em thấy xấu hổ lắm. Đành vội buông người trước mặt ra mà có vẻ em vẫn chậm hơn rồi. Anh Mingyu nhanh tay giữ em lại, thấy đứa em thân thiết của mình trông như thế này ai mà không lo cho được cơ chứ.

"Seungkwannie, em sao thế? Chân sao thế kia?"

"Mi-Mingyu hyung, em không...sao ạ. Em về đây."

"Không sao cái gì? Để anh đưa em về."

"Em tự về được mà hyung."

"Nghe lời đi Kwannie, em không thể đi về với cái chân đau được đâu."

Mingyu hết nói nổi với người em này luôn ấy, cái gì cũng muốn tự mình làm hết, cái gì cũng chịu đựng một mình không nói ra. Anh biết dạo này em đang có vấn đề khó nói, gặng hỏi suốt em cũng chả thèm nói ra. Thôi thì anh đành chịu cũng không làm khó em nữa, anh chỉ muốn em hiểu rằng sẽ luôn có một người bên cạnh em mỗi khi em gặp khó khăn.

"Nào đi từ từ thôi, xe anh ở ngay ngoài kia."

Mingyu dìu đứa em mình từ từ đi xuống, Seungkwan cũng đành nghe lời chứ cũng không biết nên nói gì để từ chối. Hai anh em đang đưa nhau xuống thì đằng sau Lee Chan chạy tới kéo tay em lại.

"Seungkwan, chúng ta cần nói chuyện."

Mingyu vừa nhìn đã nhận ra cậu trai đang giữ tay của đứa em mình, phải nói rằng Lee Chan ở trường nổi lắm chứ đùa. Với vẻ đẹp trai ngời ngời cùng thành tích xuất sắc như thế thì biết bao confession nhắc đến cậu không còn hiếm nữa. Đã thế cậu trai này hơi kì lạ, anh thì không quan tâm lắm nên cũng chả để ý mấy lời đồn thổi này. Cái mà anh để ý hiện giờ sao Seungkwan và Lee Chan lại quen nhau được vậy, một bên thì nổi như cồn còn một bên thì hoàn toàn khép kín.

Anh cũng để ý đứa em của mình, từ khi Lee Chan giữ tay em lại thì người em đã run lên rồi, nước mắt thì như trực trào ra. Mingyu biết Seungkwan đang không thoải mái và hình như cũng không muốn nói chuyện gì nữa với người kia.

"Cậu bỏ tay ra rồi có gì từ từ nói, cậu không thấy Kwannie đang không thoải mái à?". Mingyu kéo Seungkwan lại phía mình rồi giữ tay cậu trai kia trông đang có vẻ tức giận.

"Anh là ai? Tôi cần nói chuyện với anh ấy".

"Tôi là ai cậu không cần biết, tôi chỉ mong cậu hiểu Kwannie đang không muốn nói chuyện với cậu".

"Hiểu cái chó gì? Anh biết gì mà nói".

Cuộc trò chuyện của Mingyu và Lee Chan ồn ào đễn nỗi ai đi qua cũng để ý. Seungkwan hiện giờ đang rất mệt và kiệt sức rồi, em không muốn nghe một cái gì nữa hết, chỉ muốn về nhà mà thôi. Seungkwan kéo tay Mingyu lại, bảo anh rằng em muốn về nhà. 

"Tôi không biết cậu và Kwannie có chuyện gì, nhưng bây giờ em ấy muốn về nhà và tôi không muốn đứng đây cãi nhau với cậu nữa".

Nói rồi, Mingyu đưa em đi. Cậu để ý thấy em không nhìn cậu lấy một giây, chỉ thấy em núp sau lưng người kia, và trông em có vẻ mệt mỏi lắm rồi. Cậu rất muốn giành lấy em về bên mình nhưng sau loạt hành động kia thì cậu sợ rằng em sắp bỏ cậu rồi.


Lúc này, khi đã yên vị ở trong xe, Seungkwan mới bắt đầu khóc. Không còn là sự nén chịu nữa, em khóc tức lên như là đã phải kìm nén từ rất lâu rồi. MIngyu ngồi cạnh cũng không biết nên làm gì nên ngồi im nghe em khóc, bởi theo anh khóc xong hết thì mọi buồn phiền sẽ được giải tỏa.

Seungkwan khóc mãi thì cũng đã nín hơn. Nhưng ánh mắt của em vẫn hướng về phía bệnh viện, nhớ lại khung cảnh lúc nãy.

"Mingyu hyung, em xin lỗi..."

"Em với cậu vừa nãy, có ch- à không, phải là em yêu cậu ấy đúng chứ?"

"S-sao anh biết?"

"Nhìn biểu hiện là biết mà với cả anh với em quen nhau lâu lắm rồi đó".

Em cười gượng, hóa ra em yêu cậu ai cũng biết, chỉ cậu là không biết. 

"Dạ..."

"Thế kể cho anh có chuyện gì được không?"

"Mingyu hyung, em mệt rồi cho em về đi ạ". Nói xong, em nhắm mắt lại giả vờ ngủ, em chưa thể kể được với anh được, và em cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Cả một câu chuyện rối như tơ vò cuốn quanh giữa em và Lee Chan, mà không một ai trong hai đứa biết gỡ ở đâu và nên gỡ như nào.

Anh thấy em nói thế nên cũng thôi, không tò mò hỏi thêm nữa. Cả đoạn đường Mingyu không thể không suy nghĩ về chuyện kia, lý do hai người quen nhau và cả mối quan hệ nữa. Trong suốt khoảng thời gian anh và em biết nhau, đây là lần đâu tiên anh thấy đứa em này phải tiều tụy như vậy.

Về đến nhà thì vừa đúng lúc Seungkwan tỉnh dậy, em cũng chỉ chào anh lấy một cái rồi đi lên nhà luôn. Bởi với tình trạng hiện giờ thì em nghĩ không phải lúc thích hợp mà mời anh lên nhà, thôi thì để khi nào khá hơn mời một bữa ăn vậy.

Vừa mở cửa bước vào nhà, em đã lao mình vào chiếc sofa ở phòng khách. Thân em co ro lại vì lạnh, em muốn lấy thêm chăn để đắp nhưng bản thân lại quá lười để đi lấy. Và lại lần nữa, em lại ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi. Chắc rằng đây là thời điểm em ngủ nhiều nhất trong năm rồi.


Lee Chan từ sau khi tạm biết Seungkwan thì thờ thẫn ở phía ghế chờ ngoài bệnh viện, tay thì cầm thuốc cho em. Thật ra người mà cậu ôm lúc nãy là chị gái của cậu, lúc đi lấy thuốc cậu mới biết là chị bị ốm phải vào viện nằm. Vì quá lo lắng cho chị nên cậu mới ngồi hỏi chuyện một lúc. Rồi sau đó là một cái ôm tạm biệt. Thế nào mà quay ra đã thấy em ở đó rồi, cậu có chạy theo muốn giải thích cho em hiểu nhưng thấy biểu hiện lúc đó, cậu chần chừ không biết làm gì cả.

Cậu không biết tình cảm của mình dành cho em là gì, cả tên gọi dành cho nó nữa cậu không hề biết. Thứ cậu quan tâm hiện giờ là người đã luôn mồm gọi em là Kwannie, nghe có vẻ thân thiết lắm. Lee Chan sợ rằng một ngày nào đó em sẽ để ý người khác mà không phải cậu, cậu chỉ muốn em luôn để ý đến mình, luôn nhìn mình và cả nụ cười ấy luôn chỉ dành cho cậu mà thôi.

Ngồi suy nghĩ linh tinh một lúc thì Lee Chan mới nhớ ra Seungkwan cần uống thuốc đúng giờ. Cậu chạy vội về phía nhà em. Cậu mặc kệ dù em có giận cậu hay gì đi nữa thì quan trọng nhất là sức khỏe của em, cậu vội vã bấm chuông cửa nhà em liên tiếp 5 lần. Trong lòng cậu chỉ mong em mở cửa ra cho mình, nếu bây giờ em có đánh có đuổi cậu đi cậu sẽ chấp nhận hết, bản thân Lee Chan nhận ra rằng mình quan tâm em nhiều đến nhường nào rồi.

Seungkwan đang nằm ngủ thấy có tiếng chuông bên ngoài, đành cố ngồi dậy rồi khập khiễng ra ngoài mở cửa. Em tưởng là anh Mingyu hoặc anh Soonyoung, hóa ra không phải là Lee Chan. Em thấy cậu một tay thì thuốc một tay thì cơm. 

Chưa kịp nói gì cậu đã xông vào nhà rồi, Seungkwan còn đang bất ngờ không biết nói gì đây.

"Seungkwan, anh ăn đi rồi uống thuốc này".

"Ch-Chan, sao em...sao em lại đến đây".

Cậu tiến gần nơi chỗ em đang đứng, một phát bế em vào trong.

"Vì anh chưa lấy thuốc với cả bác sĩ bảo thời gian này cần bồi bổ sức khỏe cho anh tốt".

"Đây em mua cơm rồi này, anh ăn đi. Hay anh thích ăn cái gì nữa không để em mua".

"Em không cần làm đến mức này đâu Chan à".

Cả hai đứa đều biết với tình trạng này cứ kéo dài mãi sẽ chẳng ra đâu vào đâu. Nhưng thế nào mà vẫn là một vòng lặp, cứ kéo dài mãi mà không biết điểm dừng. Em và cậu đều muốn tìm đáp án để kết thúc cái vòng lặp này, mà cứ tìm mãi lại luôn ra kết quả sai.

"Seungkwan, em xin lỗi. Chuyện hồi sáng người ấy là chị gái em, em không muốn anh hiểu lầm. Em cũng muốn nói chuyện của hai ta nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, anh cho em thời gian để được không?"

"Đ-được rồi...mà Chan này, bỏ anh xuống đi, ngồi như này khó ăn lắm".

Lúc này cậu mới để ý rằng em vẫn luôn ngồi trên đùi mình, mà tự nhiên cậu muốn trêu em một tí. 

"Để em bón cho anh, em thấy ngồi như này được mà, cũng đâu phải lần đầu ngồi như này đúng chứ?"

"Thôi để anh xuống đi, anh tự ăn được mà Chan".

"Rồi rồi không trêu anh nữa, ăn đi rồi tí em bôi thuốc cho".

Chan thả em xuống ghế, một tay mở cơm cho em, một tay giúp em lấy đũa. Cả quá trình Seungkwan chả phải động tay việc gì. Đến cả lúc ăn cũng là một tay cậu bón. Seungkwan chỉ việc ngồi đó hưởng thụ.

Sau khi đã giúp em ăn rồi uống thuốc, Lee Chan lấy áo khoác định đi về. 

"Seungkwan, anh nghỉ sớm nhá em về đây".

Seungkwan ở trong phòng nghe thấy thế vội chạy ra ôm cậu từ đằng sau, mặt dụi dụi mấy lần vào áo cậu.

"Ở lại đây đi, muộn rồi mà".

Cậu quay lại nhìn em, nhìn em lúc này cậu mới thấy rằng em đáng yêu lắm, hệt như mấy con mèo con làm nũng người chủ ý.

"Anh chạy ra đây làm gì? Chân đang đau đi từ từ thôi chứ. Mà đêm như này em không biết bản thân sẽ không làm gì anh đâu đấy".

Seungkwan ôm Lee Chan một lúc chặt hơn, em không muốn ở một mình vào đêm muộn như này đâu, lạnh lắm.

"Như nào cũng được, Chan ở lại đi".

Nghe em nói xong, cậu cúi xuống hôn vào đầu mũi con người đang làm nũng cậu kia. Và cũng nhanh chóng nhấc em vào phòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro