ㅤ♡ྀི

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning nha mn ^^

------------------------------------------------



"A...Chan...từ từ thôi". Seungkwan đang bị mất nhịp thở. Đúng hơn là bị mất nhịp sau khi cả em lẫn cậu vừa trao nhau một nụ hôn. Và hơn bao giờ hết, em cảm nhận rằng cậu đang rất gấp.

"Là anh câu dẫn em mà". Cậu thì thầm nhẹ vào tai em, không quên cắn nhẹ ở đấy một cái.

Seungkwan lúc này mới hớ người ra, em nói thế chỉ muốn Chan ở lại thôi. Ai ngờ đâu cậu dám làm thật, bỏ qua cả cái chân đau nữa. Hai đứa từ khi vào phòng đã dính lấy nhau không rời, kể cả một kẽ hở cũng chả thấy đâu. 

Khi đã lên giường, em chỉ mới nghĩ rằng hôn thế là xong rồi cả hai sẽ ôm nhau ngủ. Nhưng hình như đối với cậu, em vẫn là một con người quá ngây thơ và dễ dụ rồi. Cậu là người tiếp cận em, đưa em vào từng khoảnh khắc khác nhau. 

Chan dùng tay cảm nhận từng đường nét trên khuân mặt em, mơn trớn và nhẹ nhàng nhưng đầy hấp dẫn. Cậu vạch một bên áo của em ra, để lộ ra xương quai xanh, mảnh khảnh nhưng cũng quá thu hút với một con sói là Chan. Và con sói ấy cũng chả ngần ngại gì tô điểm cho vùng đất mới nó tìm ra được, mà đối với con sói này đây đâu phải là vùng đất mới mẻ gì đâu, đây là nơi nó thoải mái, nghỉ ngơi, thích làm gì thì làm nấy miễn là nó thích.

Seungkwan cũng chỉ để im cho cậu làm loạn mình, không chút ghét bỏ mà còn mong chờ. Cậu dùng lưỡi liếm quanh vùng da đó, điều đó khiến con người kia nhộn nhạo trong lòng mà không thể kìm nổi tiếng rên của mình. Nhưng như thế là chưa đủ với một người nổi tiếng là tham vọng như cậu, chả mất nhiều thời gian cái áo ngủ của Seungkwan đã rời người chủ của nó một cách tài tình và đáp thẳng xuống sàn.

Chắc vì đêm nên thời tiết có hơi lạnh, em vô thức run người lại và tìm kiếm hơi ấm, cậu thấy thế nên giữ tay em vòng qua đầu mình, ánh mắt cậu nhìn em lúc này thay cho lời nói rằng anh đừng có làm loạn. Với sự hiểu ánh mắt của Chan, Seungkwan cũng dần buông thả, để cho cậu muốn làm gì thì làm. Một sự chiều chuộng mà em chỉ dành riêng cho mỗi mình cậu.

Con sói kia bắt đầu rải từng nụ hôn xuống, mút và liếm nhẹ trên từng chỗ mà nó đi qua. Nhưng như thế thì không đủ, nó còn cắn xuống đôi chỗ. Làm cho vùng da ấy rướm máu và đỏ rực như mấy bông hoa hồng vậy. 

"Đ-đau anh". Seungkwan nhăn mặt vì đau, biết là không phải chuyện hiếm gặp nhưng cái cảm giác cậu dùng rằng rải từng bông hoa lên người, em vẫn đau như lần đầu. Mà lần này thì khác, hồi trước em chỉ dám rên rỉ mỗi khi cậu làm thế, thế nhưng mà hôm nay em cảm thấy mình đòi hỏi và nũng nịu cậu quá nhiều, thứ chưa bao giờ xảy ra. 

"Ngoan, em sẽ nhẹ nhàng mà". Nhận ra bản thân mình vội vàng quá mức mà làm đau con người bé nhỏ kia, cậu hôn nhẹ lên má em như lời xin lỗi. Và trong khoảnh khắc này, cậu mới biết rằng em quá đáng yêu, đáng yêu đến nỗi cậu sợ rằng sẽ có người nào khác bắt em đi khỏi vòng tay cậu.

Sau câu nói đó, cậu vẫn tiếp tục hành trình của mình, tay vân vê cạp quần ngủ của đối phương. Không nhanh cũng không chậm, bởi một đứa hay tận dùng những cơ hội và trí thông minh cùa mình luôn biết lúc nào là nên hay không nên. Bây giờ, cả thân hình bé nhỏ kia hiện rõ mồn một trong mắt cậu. Điều này làm cậu hứng tình hơn bao giờ hết.

Seungkwan nhận ra bản thân mình đang không một mảnh vải che thân, đã thế còn bị người kia nhìn không sót một tí nào. Thế là cả người đang đỏ lại càng đỏ hơn, căn phòng đã bị hơi nóng của cả hai bao trùm, xua đi cái lạnh của đêm xuống. 

"C-Chan, đừng nhìn nữa..."

"Seungkwan ngại à?"

"Chứ sao nữa, bị em nhìn hết rồi".

"Chúng ta thấy hết rồi mà, nhìn em này, đừng che mắt nữa". Cậu gỡ cái tay xinh đang che mắt vì ngại kia, cậu tự đặt câu hỏi lớn cho riêng mình rằng tại sao quen nhau được một thời gian rồi mà bây giờ cậu mới khám phá hết được vẻ đáng yêu của em vậy.

Cậu cầm lấy tay của em, đưa nó lên sợ từng thớ cơ, từng múi bụng của mình để em cảm nhận. Seungkwan ngại đến mức mấy lần rụt tay lại nhưng vẫn bị cậu bắt được. Lúc này Chan đã lộ hết phần thân trên của mình, để lộ ra thành quả của sự chăm chỉ đi tập gym. Em mê mẩn nhìn người kia, tại sao cùng là con trai với nhau sao lại có sự khác nhau hoàn toàn vậy.

Không để người kia nghĩ ngợi gì, cậu bắt lấy cái chân của em, hôn lấy từ cổ chân đau đến tận vào đùi trong. Và đương nhiên cũng sẽ có vài vết cắn rồi, em đang rất muốn hỏi cậu rằng cậu là cún hay gì mà cắn lắm thế, nhưng thay vì nói ra hẳn bằng lời thì cũng chỉ là tiếng rên rỉ. 

Lee Chan ngắm nhìn cái cửa huyệt đang phập phồng do người chủ của nó bị cậu kích thích quá mức, trong đó còn có chút dịch thể trào ra. Không nhịn được tò mò, cậu vươn lưỡi ra nếm thử, hành động ấy làm em giật mình. Seungkwan không tin được là cậu sẽ làm thế, em rụt người lại lùi về phía sau. Mà có vẻ cũng không thay đổi gì cả, cậu vẫn giữ chặt chân em và vẫn tiếp tục hành động vừa rồi. Em xấu hổ đến mức vùi mặt vào gối, miệng xinh thì vẫn rên rỉ suốt.

Nếm thử vị ngọt xong, cậu tiến tới trao em một nụ hôn sâu, chia sẻ cái thứ mà chính mình khám phá ra. Chan mạnh bạo tách môi em ra, dùng lưỡi khuấy đảo vùng khoang miệng của em. Seungkwan cũng chỉ biết nâng theo hành động của cậu, cho cậu thoải mái làm loạn khắp cơ thể của mình. Em biết rằng cậu hôn rất tài, còn em thì siêu dở trong mấy vụ như này nên em không thể giữ nhịp thở của mình lâu, được một lúc em đã thấy mình bị hút hết không khí từ phổi ra rồi. Chan nhận ra rằng người kia đang sắp không thở nổi vì mình thì mới tiếc nuối rời ra. Ngắm nhìn con người bé nhỏ kia lấy từng nhịp thở với khuân mặt như trái cà chua chín mọng.

Lee Chan dùng tay nhẹ nhàng bế người kia ngồi lên đùi mình, từ góc độ này thì cậu mới nhìn rõ từng đường nét xinh đẹp trên đối phương. 

"Seungkwan, em nghĩ mai em phải xin nghỉ trên trường mất rồi".

"T-tại sao?"

"Vì người trước mặt ngon quá, nếu bỏ đi làm việc khác thì em hối hận đến chết luôn mất".

Buông vài lời trêu chọc là thế, một tay giữ người em còn tay kia thì đang mò mẫm xuống dưới, Cái tay hư kia bắt đầu cho một ngón vào khám phá lỗ huyệt kia, sau đó là hai rồi ba ngón tay. Cả ba làm loạn trong đấy, vội vã và không chút dịu dàng nào. Bị đột kích nhanh chóng em chỉ biết dùng tay giữ cho bản thân mình không khỏi đổ xuống.

"Seungkwan à, em sắp không kiềm chế nổi mình nữa rồi, chịu trách nhiệm đi".

"B-Bằng cách nào?"

Cậu đẩy em xuống giường, nhanh chóng giải thoát cho thằng em đã phải nén chịu từ lâu. Cậu đưa vào từ từ không vội vàng, chậm rãi. Nhưng đó chỉ là lúc đầu, khi mà đã đưa hết chiều dài của mình vào trong, cậu mới luân động thân dưới mình, thúc từng cú mạnh bạo vào em làm em phải dùng tay vò chặt ga giường. Trong khi em đã bắn ra tận hai lần từ lúc ban đầu mà cậu vẫn chưa có chút biểu hiện nào là sẽ xuất ra. Phải lúc lâu sau, cậu mới thúc tận sâu vào bên trong em mà thỏa mãn bắn ra vào bên trong. 

Lee Chan mới hớ người ra mình đã để lí trí mất đi mà quên mất rằng em vẫn đang bị thương, dù rằng vẫn muốn thêm nữa nhưng cậu phải dừng lại thôi, người kia đã thở không ra hơi rồi kìa. Cậu nằm xuống cạnh em, vân vê những lọn tóc đã dính vào trán và cả những giọt nước mắt nữa. 

"Anh ngủ đi, tí em bế anh vào trong kia tắm rửa cho".

"Chan...đừng...đừng bỏ anh lại, anh thích...thích Chan nhiều lắm".

Seungkwan sau một hồi làm tình với cậu thì mắt đã díu vào rồi, chỉ muốn đi ngủ mà thôi. Và em cũng chả nhận thức được bản thân đã nói gì với cậu, cứ thế rúc sâu vào lòng người kia mà tìm hơi ấm. Mà Seungkwan cũng chẳng thế biết được, sau câu nói đấy của em thì người kia đã suy nghĩ đến nỗi mà không ngủ nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro