Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Seungkwan tình dậy đã là gần trưa của sáng hôm sau rồi, cả người em nhức mỏi vì hoạt động thân thể quá nhiều. Nhìn xuống thì có vẻ Chan đã lo cho em đầy đủ, sạch sẽ. Nhưng Seungkwan không cảm nhận được hơi ấm của cậu, dấu vết bên cạnh lạnh lẽo như kiểu đã rời đi từ lâu. Lòng em có chút bất an, và tủi thân. Rõ ràng trong trí nhớ sót lại, em đã bảo cậu đừng bỏ đi mà, còn chuyện đằng sau em không nhớ nổi nữa.

Thế là một thân Seungkwan chạy một phát ra ngoài, em nhìn quanh, tìm kiếm phòng khách, phòng tắm và cả bếp, đều không thấy bong dáng cậu đâu. Em hoảng thật rồi, em bất an lắm, sợ đêm qua có phải bản thân mình làm gì không đúng không, hay em làm cậu không vui, hay cậu có người khác vừa ý mình hơn rồi. Bấy nhiêu suy nghĩ cứ chạy trong đầu làm em không kiềm nổi nước mắt của mình rơi xuống. 

Bởi vì đang đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân mà em không để ý cửa nhà đang mở ra. Cậu bước vào thấy em đang ngồi thụp xuống thút thít khóc mà vội chạy tới, sao mà mới ngủ dậy mà mắt mũi đã tèm lem hết rồi.

"Seungkwan, sao anh lại ngồi đây? Mà sao mới ngủ dậy mà đã nước mắt nước mũi dài ra hết thế này?". Cậu vừa nói vừa dùng tay không lau nước mắt cho em.

"T-tại anh tưởng...hức...em bỏ đi mất rồi...hức."

"Em đi mua đồ ăn sáng cho anh mà, có bỏ đi đâu đâu nào".

Lee Chan chỉ ngủ được có tí, cậu dậy trước em từ lâu rồi. Cậu biết thực lực bếp núc của mình như nào nên sau khi làm các thứ các thứ thì nhanh chóng đi mua đồ ăn cho cả hai. Ai mà ngờ đâu mới mở cửa bước vào nhà là thấy con người kia đang thút thít khóc rồi.

"Đây để em đỡ anh ngồi lên đây ăn sáng luôn, xong còn uống thuốc nữa".

Cậu đỡ em lên, nhưng con người kia bắt đầu học ở đâu cái tính bám người, cứ giữ chặt lấy tay cậu miết xong dựa vào. Đến lúc đưa được con koala kia vào bàn ăn rồi, mà người ta có thèm ăn quái đâu, hết nhìn vào đồ ăn rồi quay qua nhìn cậu.

"Anh ăn đi thức ăn còn đang nóng, đừng nhìn em nữa mà ăn đi".

"Chan ăn trước đi rồi anh ăn".

"Khổ quá ông tướng này, em ở đây cơ mà cứ ăn đi, không biến mất đâu mà sợ".

Nghe Chan nói thế, em chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà ăn. Mà lúc ăn, vừa cho được mấy thìa vào miệng rồi quay qua nhìn cậu. Seungkwan cũng chả hiểu nổi bản thân mình dạo này sao nữa, tự nhiên đòi hỏi, xong lại lo sợ nhiều thứ. Tưởng rằng nếu không có Chan bên cạnh thì Seungkwan chỉ biết ru rú trong nhà không thèm ra ngoài.

Mà nay em ăn nhanh lắm, được tí đã thấy hết sành sanh rồi. Ăn xong liền quay ra nhìn cậu, muốn khoe rằng cậu thấy em ăn giỏi không. Cậu thấy em ăn xong cũng chỉ cười hiền, xoa đầu em mấy cái.

"Nay anh ăn giỏi thế nhờ, đợi tí em lấy thuốc cho".

"Anh không uống đâu, đắng lắm".

"Đắng mới nhanh khỏi, ngốc ạ. Ngoan uống xong em lấy kẹo cho".

Lee Chan thấy con người kia làm nũng rồi phồng hai cái má lên đáng yêu quá trời luôn. Cậu cảm giác đang dỗ trẻ con ý, còn người này đã thành niên rồi xong còn hơn cậu tận một tuổi. Nghĩ thế thôi chứ cậu cũng nhanh chóng lấy cả thuốc lẫn kẹo cho em. 

"Tí nữa anh có muốn đi đâ- à quên chân anh đang đau, tí tụi mình xem phim gì đi".

"Nếu Chan muốn thì ra ngoài cũng được mà".

"Sao lại là em muốn, thế anh muốn làm gì em đều nghe theo hết".

Nghe cậu hỏi vậy, Seungkwan cũng suy nghĩ một lúc. Nhưng mà ở nhà thì đúng chán thật, mà cái chân kia của em còn đau lắm nên cũng khó đi lại. Thôi thì cả hai đứa ở nhà xem phim rồi làm gì tính sau, chứ em cũng chả muốn nghĩ nữa đâu.

"Thế tụi mình xem phim đi, Chan biết phim gì hay không?"

"Em biết vài bộ, tí bọn mình xem nhá".

Buổi sáng ngày hôm đó trôi qua đơn giản như thế thôi, lo cho nhau xong thì ra ôm nhau xem phim. Cả hai không ăn trưa nữa tại vì sáng dạy muộn rồi nên ăn sáng cũng thay cho ăn trưa luôn. Mà bảo là xem phim thế nhưng mà hình như có mỗi cậu xem hay sao ý, em cứ rúc sâu vào người cậu, hít hà mùi hương vương trên áo. Em thích cảm giác này lắm, em ước thời gian dừng lại thì tốt biết mấy để cho em tận hưởng cái ngọt ngào này mãi.

"Seungkwan, anh không thích phim này hả?"

Cậu để ý đấy nhá, bởi cứ chốc chốc cậu lại nhìn xuống em mà. Cứ thi thoảng rúc mặt vào người cậu thế thì làm sao cậu để ý xem phim được nữa. Để ý con người đáng yêu này là quá đủ rồi.

"Đ-đâu, anh vẫn đang xem mà".

"Hay anh có muốn...làm vài thứ chỉ riêng hai ta không?". Cậu vừa nói vừa dùng tay mình vuốt nhẹ từ cổ chân lên đùi em.

"Đêm qua đủ...rồi mà. Nhưng nếu em muốn...thì...". 

"Em đùa đấy, nếu thêm nữa thì chắc chân anh phải cỡ hai tháng mới khỏi mất".

Chan cũng thấy buồn cười chính bản thân mình chứ, cứ thích trêu em đến khi nào em đỏ mặt thì thôi. Mà sao cậu thấy em chiều cậu lắm, cái gì cậu muốn em cũng đáp ứng được. Cậu muốn em nói lên suy nghĩ của chính mình, chứ cứ giấu trong lòng mệt mỏi lắm. Thật ra cũng là do cậu hết đấy chứ, ngay từ đầu mọi việc xảy ra thế này cũng có mặt cậu góp nên. Biết em là người dễ tổn thương mà với tính bảo thủ của mình nên cứ mặc kệ. 

Và những tác phẩm cậu yêu quý nhất đều xuất hiện bóng hình em mặc dù không lộ mặt. Chan đã để ý em từ lâu rồi, từ cái đợt bên trường có hoạt động tập thể cho các sinh viên, cậu vô tình va vào em. Nhưng em không tức hay cáu gì cả, em chỉ cười hiền rồi xin lỗi cậu thôi. Ngay từ giây phút đó, chính bản thân cậu đã mê cái nụ cười đấy rồi. Thế là mới có chuyện cậu tiếp cận em, còn em thì biết cậu qua một chuyện khác. 

Hôm ấy, Seungkwan phải ở lại cùng với một số sinh viên khác để phụ việc cho các thầy cô trong trường. Mà mấy tên này lại có tính côn đồ, thích bắt nạt người khác. Chúng tụ họp lại một nhóm, mà xui sao hôm ấy Seungkwan lại phải ở cùng mấy tên đó. Ai ai trong trường cũng biết hội này chả tốt đẹp gì cho cam, mà em lại ngơ ngơ không biết gì. Chúng nó thấy em lạ mặt, muốn trêu đùa xem thế nào, mà trêu đùa của chúng nó là đánh đập bắt nạt người khác. Lúc đó em chỉ có một mình, bị chúng nó đánh đến nỗi không còn gì là lành lặn, phải lâu sau đó Chan đi qua nhìn thấy đám đó nên mới nhào vào giải cứu em. Mà tại sao tụi đấy lại không dám làm gì cậu, bởi tụi nó biết Chan là một đứa nổi tiếng trong trường, gia thế cũng chẳng vừa. Nên tốt nhất không nên dính vào mấy đứa vừa nổi lại vừa giàu.

Seungkwan lúc đó nhìn thấy cậu như nhìn thấy ánh dương, đã lập tức có cảm tình với người này luôn rồi. Cũng đúng hồi đó đam mê nhiếp ảnh của cậu lại nổi dậy nên hai đứa mới có giao kèo như thế. Ngẫm lại cũng quá nhiều chuyện xảy ra giữa hai đứa thật, cậu cũng không ngờ rằng em thích mình. Tại cậu nghĩ mấy thứ em dành cho cậu là điều đương nhiên. Nhưng từ khi thấy nụ cười của em dành cho kẻ khác thì cậu lại vứt bỏ suy nghĩ ấy đi. Cậu muốn nó chỉ là của mỗi mình cậu thôi, cả bản thân em nữa, không phải chỉ dành cho mỗi cậu hay sao. Đấy không phải là yêu sao?

"Chan ơi, anh muốn uống nước".

Mải mê suy nghĩ mà quên mất hiện giờ, không phải em đang ở cạnh cậu hay sao. 

"Đợi tí em lấy cho". Chan đặt Seungkwan nhẹ nhàng xuống ghế, nhanh chân lấy cho em cốc nước.

Lấy nước xong, cậu quay lại chỗ em ngồi. Lại nhẹ nhàng bế em ngồi lên đùi mình, dùng tay vuốt nhẹ mấy lọn tóc của em, cũng tranh thủ thơm thơm mấy cái vào má.

"Seungkwan, chuyện tụi mình em nghĩ kĩ rồi. Em thích anh, chúng mình hẹn hò đi?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro