𝜗𝜚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seungkwan, chuyện tụi mình em nghĩ kĩ rồi. Em thích anh, chúng mình hẹn hò đi?"

Seungkwan đơ người một lúc, điều em vừa nghe thấy có phải sự thật không, rằng Chan nói cậu thích em, cậu muốn hẹn hò với em. Thông tin nhận được như bị quá mức khiến tai em ù đi. Mắt em vẫn nhìn thẳng cậu, rồi lại dùng tay cấu vào đùi xem có phải là hiện thực không.

Ngược lại hồi trước, em nhớ cái khoảnh khắc lần đầu tiên gặp cậu. Thật nhục nhã, thật xấu hổ. Anh Mingyu hay bảo em rằng sao em cứ ru rú một mình thế, anh Soonyoung lại bảo em lúc nào cũng ngơ ngơ không hay để ý đến gì. Bảo sao lại dễ vào tầm ngắm của bọn bắt nạt. 

Lúc đấy, em bị chúng nó đánh cho đến nỗi không nhận thức được gì, đến lúc mở mắt ra thì thấy một thân ảnh đang tới gần đỡ em lên. Một đứa chưa bao giờ nhận được sự đối xử, quan tâm như thế thì rất dễ động lòng. Đúng thật, em đã động lòng với cậu từ thời khắc ấy rồi. Bắt đầu từ thời khắc đó, em ngày nào cũng để ý, nhớ đến cậu. Cả ngày chỉ muốn nhìn thấy cậu mà thôi. Người ta thường gọi đó là tình đơn phương. Trong mắt em lúc nào cũng có hình bóng cậu, cảm giác như chỉ có cậu mới cho em thứ đó, thứ cảm xúc lạ lẫm mà lại hạnh phúc, đôi khi lại có chút đau.

Cứ dần dà hai đứa cứ vờn nhau ở cái mối quan hệ mập mờ, chả ai biết mà cũng chả ai nghĩ tới được cả hai quen nhau. Tình cảm của Seungkwan cứ được nuôi lớn dần, lớn đến nỗi mà nếu em không nhìn thấy cậu sẽ cảm thấy lo sợ, sẽ cảm thấy mất mát. Bởi con tim của em đã dành một chỗ lớn cho cậu rồi. 

Có mấy lúc em và cậu chạm mắt trên trường, em rất muốn đến chào cậu một cái nhưng lại không dám. Và em nhận ra cậu nhìn em một thoáng rồi bỏ đi luôn, lúc đó em nghĩ rằng hay là cậu không muốn có một ai biết là em với cậu quen nhau. Cũng có nhiều lúc em thấy cậu thân thiết với một ai khác, em ghen lắm nhưng lấy tư cách gì để mà ghen, người yêu thì không, bạn bè lại càng không.

Mối quan hệ của hai đứa cứ mập mờ trong đêm, nó chỉ bắt đầu từ lúc đêm muộn và kết thúc vào sáng sớm. Giống như loài bướm đêm vậy đấy, cuộc đời của nó ngắn y hệt lúc em và cậu gặp nhau vậy. Thế nên dù cho có mệt sắp ngất đi, có sốt thì em vẫn cố gắng để nhìn thấy cậu, nhìn thấy ánh mắt của người em yêu. 

Seungkwan cũng tò mò những tác phẩm của cậu, cái ánh sáng em nhớ nhất là ánh flash của máy đó. Nhưng chưa bao giờ em thấy được những bức hình đó, em từng hỏi cậu có thể cho em xem được không, cậu lại bảo rằng chưa có tấm nào ưng ý nên chưa cho em xem được. Nhận được câu trả lời như thế em cũng đành thôi. 

Ở trên trường, nhiều người cũng bảo cậu kì lạ, bảo cậu thế này thế kia nhưng em mặc kệ, em hiểu cậu như nào là được rồi. 

Và hiện giờ, nhận được lời tỏ tình của cậu, em lại có chút lưỡng lự. Liệu rằng cậu có thích em thật không hay chỉ là rung động thoáng qua, nếu chỉ là thoáng qua thì hãy cho em tỉnh ngộ đi, Seungkwan không muốn dấn sâu thêm nữa.

"Seungkwannie, trả lời em đi". Đợi mãi mà em vẫn chưa trả lời, Chan nóng lòng, nắm chặt tay em thêm nữa.

"Chan, em thích anh thật à?"

"Em thích anh là thật, em tuyệt đối sẽ không bao giờ mang chuyện tình cảm ra đùa"

"Chan biết không, anh th- à không anh yêu em, từ rất lâu rồi. Từ cái lúc anh thấy em cứu anh khỏi lũ đó, lúc đó anh có tình cảm với em rồi. Rồi cái thứ tình cảm ấy cứ lớn dần, lớn đến nỗi mà anh không tự chủ được bản thân mình nữa. Anh từng thấy em thân thiết với người khác, anh cũng ghen, cũng giận nhưng...lấy cái quyền gì để ghen đây. Có lúc anh nghĩ là có phải...có phải Chan không muốn quen anh không? Hai đứa mình hầu như chỉ gặp mỗi tối, thời điểm ấy chắc là lúc anh hạnh phúc nhất, vì được thấy em..."

Nghe em trải lòng mình, cậu mới ngớ người ra. So với cái thích của cậu thì tình cảm của em dành cho cậu còn lớn hơn. Nghe em nói, cậu nhận ra mình chả có gì xứng với em cả.

"Nếu Chan chỉ là rung động thoáng qua với anh, thì bọn mình dừng lại thôi. Anh mệt rồi".

Nói xong, Seungkwan trèo xuống ghế, khập khiễng bước vào phòng. Để cậu một mình ở phòng khách. Để bản thân mạnh mẽ nói được hết lòng mình, em đã phải cố gắng nhường nào, mạnh mẽ trước mặt cậu đổi lại là sự yếu đuối chỉ mình em chịu. 

Tiếng cửa phòng em đóng lại, Chan ngồi một mình trên sofa, lòng nhộn nhạo không thoải mái. Em bảo em mệt rồi, em bảo muốn dừng mối quan hệ này với cậu. Cậu tự hỏi lòng mình, chính cậu đã khiến em ra nông nỗi thế sao. 

Nhưng cậu thích em là thật, dù rằng cậu chưa thể chứng minh cho em thấy, nhưng rồi dần dần cậu sẽ khiến em cảm nhận thấy nó, nhìn thấy nó. 

Cả Chan lẫn Seungkwan, cùng không gian mà lại khác suy nghĩ, một bên muốn dứt ra khỏi thứ tình cảm ấy còn một bên muốn tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro