ㅤ ᵕ̈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungkwan đã ở lì trong phòng cho đến tận tối, nếu không vì đói chắc em cũng chả thèm thò chân ra ngoài đâu. Em chắc rằng Chan đã về rồi nên cũng chả nghĩ ngợi gì nhiều, mà đúng thật, lúc em ra khỏi phòng cả không gian im lìm, chỉ thêm mỗi một tô cháo với note ghi bên cạnh.

Anh ăn cháo rồi uống thuốc nhé, em về đây.

Đọc xong tờ note, em cũng chỉ làm theo lời cậu, hiện giờ cũng chả trông mong gì nữa. Chắc mẩm trong đầu rằng cậu cũng đã mệt như em rồi.

Mà sao Seungkwan thấy cháo hôm nay nhạt nhẽo thế, chả có một vị gì. Em đã đi vào nhà bếp lấy thêm súp nêm vào mà vẫn thế, bức quá chỉ có thể ăn được 1/3 tô rồi lại nằm sofa mà ngủ, thuốc cũng chả thèm lấy. Từ xưa đến giờ, Seungkwan lười uống thuốc lắm, nếu có ai nhắc thì mới nhớ còn đâu thì mặc kệ, dù gì cũng tự khỏi. Dù cho đã thấy tờ note nhắc uống thuốc nhưng cái thứ em muốn là cậu chứ không phải mấy dòng vô tri này. 

Lăn qua lăn lại trên ghế, em đã nghĩ sau này làm sao để quên được cậu đây, một hành trình khó khăn nhất từ trước đến giờ, bởi cậu luôn hiện hữu, âm ỉ trong tim em rồi.

Trằn trọc suốt cả đêm, Seungkwan không ngủ được giấc nào. Chân em đỡ hơn được tí rồi nên có thể tự lên trường được, không thể nghỉ lâu quá bởi Seungkwan sợ trượt môn dữ lắm, tiền học lại rồi tiền thi lại, em không muốn phải phí phạm do sai lầm của mình đâu.

Cả sáng em vẫn đến trường rồi học như mọi ngày như không có gì xảy ra, vẫn tươi cười với bạn bè cùng lớp. Trớ trêu sao nay đi học, Seungkwan quên mất bản thân mình chưa có gì bỏ bụng nên đói lắm, học liền tù tì mấy tiết đã tốn sức của em nên định bụng học nốt tiết này sẽ lên canteen mua đồ ăn. 

Mà đâu ngờ rằng, vừa mới bước ra khỏi cửa, em đã thấy bóng dáng quen thuộc, là Chan. Cậu đang đứng đợi ở ngoài đấy, vừa nhìn thấy em bước ra đã vội nắm lấy tay em rồi. Seungkwan ngơ ngơ chả hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu đã kéo em đi trước những ánh mắt tò mò của mọi người rồi.

"Chan, bỏ tay anh ra". 

Chạy được một đoạn cậu mới bỏ tay em ra.

"Seungkwan, nghe cho rõ lời em nói này. Em thích anh là thật, không phải rung động thoáng qua. Em muốn hẹn hò với anh, muốn trở thành người quan tâm, chăm sóc anh. Chắc anh cũng không biết, khi em thấy anh đi cùng cái anh trai ở bệnh viện, em đã ghen như nào đâu, bởi thâm tâm em nghĩ anh đã là của em rồi mà không nghĩ đến những thứ khác, lại không ngờ rằng chính bản thân mình lại làm tổn thương anh".

"Và cuối cùng, em thích anh...nhiều lắm".

Để có thể nói ra hết lời này, Chan đã phải suy nghĩ nhiều thứ lắm, cậu đã đi hỏi mấy người thân thiết là cảm xúc này là gì, nghe tư vấn suốt đêm mới nhận ra đó là thích, là yêu một người nào đó. Lần đầu tiên cậu được biết yêu là gì, biết được cảm xúc muốn người đó là của riêng ra sao. 

Bày tỏ được hết điều muốn nói, cậu chỉ cúi gằm mặt không dám nhìn em. Cậu sợ em sẽ từ chối cậu lần nữa, sợ em hết thích cậu.

Seungkwan nghe xong, bất giác cười mỉm một cái. Cảm giác hạnh phúc tràn đầy, đây là lần đầu tiên em thấy được một mặt khác đáng yêu của cậu, mà cái này chỉ có em thấy. Thấy cậu cứ cúi gằm, em nhẹ nhẹ dùng tay mình nâng mặt cậu lên vừa với tầm mắt mình, nhìn sâu vào đôi mắt của người em yêu, nhìn xem có phải là thật không. Cả con tim và lí trí em đều nói rằng đó là thật lòng, là cậu thích em là thật, không nửa lời dối trá.

"Seungkwan...cũng thích em nhiều lắm". Em nói xong, đỏ mặt quay đi chỗ khác. 

Chan nhìn con người đáng yêu kia đỏ mặt mà lòng lại muốn trêu trọc một tí, nhân lúc người kia còn đang không để ý, cậu nhanh nhanh hôn lên má em một cái. Cái hôn đó làm Seungkwan đã đỏ lại càng đỏ hơn. Cậu vui sướng ôm chặt em vào lòng, kể cả đêm qua cũng thế, sau khi rời nhà em được có mấy phút đã bất giác muốn quay lại rồi.

"Nè Chan, nhiều người đang nhìn mình kìa".

"Kệ người ta, em ôm người yêu em mà". 

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro