𝐉𝐨𝐤𝐞𝐫 {𝐖𝐢𝐧𝐝𝐛𝐫𝐞𝐚𝐤𝐞𝐫}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừ𝐧𝐠 𝐠𝐢ậ𝐧 𝐚𝐧𝐡 𝐧ữ𝐚, 𝐧𝐡é?"

⊱ ────── {.⋅ ♫ ⋅.} ───── ⊰

Hôm nay em và gã lại giận nhau, nói đúng hơn thì là em giận gã. Bởi nhìn gương mặt dán urgo chằng chịt của gã lại làm em vừa xót và vừa thấy khó chịu.

Lúc ấy em đang trên đường từ siêu thị về nhà, thấy gã đi cùng với tên Wooin. Khỏi nói cũng biết gã vừa đi đánh người để kiếm tiềnl và cái tên kính vàng kia sẽ là người bao che cho gã, nói đỡ giúp gã rằng đó chỉ là bị ngã chứ không phải đánh nhau. Hai tên đó nghĩ em ngu chắc? Làm gì mà ngã đến cái mức như vậy? Đã thế còn ngã đến năm lần bảy lượt? Em mà tin thì em là đứa ngu nhất trên thế gian này!

Vậy nên ngay khi vừa về đến nhà thì em đã nhìn vào cái đống urgo trên mặt gã đầu tiên. Không nói không rằng đi một mạch vào trong phòng ngủ, lấy một đống bông băng thuốc đỏ ra để sát trùng cũng như băng bó lại cho gã vì em biết gã chỉ làm một cách qua loa, nếu cứ như vậy thì sẽ nhiễm trùng mất.

Còn về phía gã, vừa nhìn thấy em gã đã định lên tiếng giải thích nhưng thấy cái cách em im lặng thì gã đã biết rằng mình làm cho em giận rồi. Mà mỗi lần em giận thì y như rằng sẽ im lặng rất lâu, chẳng thèm nói một lời nào với gã. Gã cũng bức bối lắm chứ? Chẳng qua cũng là vì đi kiếm tiền thôi? Sai ở đâu nào? Gã không hiểu vì sao em lại ghét việc đánh đấm đến như vậy. Đối với gã, đánh đấm mà kiếm ra được khối tiền thì gã cũng chịu, cho dù là gã có bị thương đến mấy đi chăng nữa.

Nhưng gã nào có hiểu được rằng nhìn thấy gã bị thương nặng như vậy thì em cũng rất đau lòng, vốn dĩ đã nhắc nhở gã rất nhiều lần nhưng gã nào có nghe em?

Cầm hộp cứu thương đến, ngồi xuống bên cạnh gã. Em không nói một lời nào mà từ từ tháo bỏ đống urgo cũ trên mặt gã xuống. Có những chỗ đã tím bầm chưa kịp khỏi nay đã thêm những vết thương mới, nhìn xót lắm. Em từ từ sơ cứu vết thương cho gã, nhẹ nhàng hết mức có thể vì em sợ gã sẽ đau. Em để ý lắm, chỉ cần gã khẽ nhíu mày thì em sẽ thổi nhẹ vào vết thương và giảm lực tay xuống.

Gã thì chăm chú nhìn người con gái đang sơ cứu vết thương cho mình, lòng lại cảm thấy có lỗi với em rất nhiều. Sự im lặng kéo dài không quá mười giây, gã bèn lên tiếng hỏi em trước.

-"Lại giận sao?"

-"..."

Em chả thèm quan tâm câu hỏi của gã, tiếp tục vào mấy vết thương trên mặt gã. Thế là cả hai lại chìm vào trong không gian im ắng một lần nữa, chỉ có tiếng đồ lạch cạch vang lên và tiếng xé lớp giấy bên ngoài urgo rồi cẩn thận mà dán lên mặt cho gã. Định đứng lên rời đi thì gã kéo tay em lại, bắt em phải ngồi xuống bên cạnh mình và lặp lại câu hỏi ban nãy.

-"Em lại giận sao?"

-"..."

Vẫn là sự im lặng của em, lần này thì gã mất kiên nhẫn thật rồi. Gã chẳng phải là kiểu người giỏi nhẫn nhịn nhưng chẳng hiểu sao cứ nhìn thấy em là gã lại không nỡ quát tháo. Cố kiềm chế lại cơn lửa đang bùng phát, gã ngồi lại gần em hơn. Dễ dàng nhấc bổng em vào lòng của mình, bắt em phải ngồi đối diện với gã cho dù em đã cố né tránh, gã ôm em cứng ngắt rồi lại dụi đầu vào hõm cổ của em.

-"Anh xin lỗi."

Lúc này em mới lên tiếng nhưng giọng có vẻ nghẹn lại, gã cũng đã nhận ra sự khác biệt này.

-"Làm trước rồi xin lỗi một thể đúng không?"

Gã không biết phải nói gì nữa rồi, đứng trước lời chất vấn của em gã hoàn toàn cứng đờ.

-"Sao...lần nào anh cũng như vậy thế?"

-"..."

Lần này thì gã mới là kẻ im lặng, chẳng biết phải trả lời em như thế nào.

-"Anh có biết mỗi lần nhìn anh như vậy em lại thấy khó chịu không?"

Ngay lúc này em bật khóc, mọi sự kìm nén đều bung bét. Nhìn gương mặt gã thê thảm như vậy em không thể nào chịu được.

Còn gã thì ngạc nhiên xen lẫn bối rồi nhìn em, lần đầu tiên gã thấy em khóc. Trước giờ gã nghĩ em là một cô gái mạnh mẽ, không bao giờ khóc vì những điều vụn vặt nhưng gã lại quên mất một điều rằng em cũng chỉ là con gái, em cũng có những mặt cảm xúc yếu đuối như bao cô gái khác.

-"Đừng khóc, đừng khóc. Anh xin lỗi."

Gã ôm chặt lấy em, chưa bao giờ gã cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt đến như vậy. Gã thương em lắm nhưng mà bây giờ gã lại để em rơi nước mắt vì gã. Phải mất một lúc sau gã mới dỗ được em, vì khóc quá nhiều nên em tựa vào vai gã mà ngủ thiếp đi.

Nghe thấy tiếng thở đều đều của em cùng với vài tiếng nấc còn sót sau trận khóc to đùng vừa rồi thì gã thở dài, bàn tay to lớn vuốt nhẹ tấm lưng của em. Gã nhẹ nhàng bế em vào trong phòng ngủ, đắp chăn cho em. Vừa đặt em xuống giường thì em tỉnh giấc, nhìn gã.

-"Làm em thức giấc sao?"

-"Ừm."

-"Có muốn ăn chút gì không?"

-"Không đói. Anh đi tắm đi."

-"Vậy anh đi tắm, em ngủ tiếp đi."

Nhìn thân ảnh cao to kia lủi thủi đi vào phòng tắm làm em thấy có chút buồn cười, nhân lúc gã đi tắm em bèn ra ngoài nấu gì đó cho gã ăn. Cá chắc là chưa ăn gì hết.

-"Em nấu cho anh sao?"

Gã tắm xong rồi, gã ôm em từ đằng sau. Em có thể cảm nhận được hơi ấm của gã bao bọc xung quanh mình.

-"Em nấu canh đậu tương, anh mang ra kia rồi ăn đi."

Em định bỏ vào phòng thì gã nắm lấy tay em, nói.

-"Ăn chung đi."

-"Nhưng em không đói."

-"Vậy ngồi đây với anh."

-"Để làm gì? Đừng quên em vẫn còn đang giận..."

Em chưa nói hết câu thì đôi môi đã bị chặn lại bằng nụ hôn của gã.

-"Này...uhm..."

Gã lại hôn em thêm lần nữa nhưng lần này nụ hôn này kéo dài khá lâu khiến môi em có phần sưng lên.

-"T-tránh ra."

-"Hết giận rồi chứ?"

-"K-không thèm giận."

-"Đừng giận anh nữa, nhé?"

-"Đã bảo là không!!!"

Nói rồi em bỏ vào phòng, gã đứng đó khẽ bật cười. Ngồi xuống ăn hết đồ mà em nấu cho gã, kể từ khi có em cuộc sống của gã thay đổi hoàn toàn. Gã cũng tự nhận thấy bản thân mình cười nhiều hơn, ăn uống đúng giờ hơn. Tất cả cũng là vì em.

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi gã vào phòng nằm cùng em, thấy em đang nằm lướt điện thoại gã hỏi.

-"Đang xem gì vậy?"

-"Cách để thủ tiêu bạn trai."

-"Nếu làm được thì cứ việc nhé."

Em bỏ điện thoại xuống rồi ôm lấy gã.

-"Để anh có cơ hội đấm chết em sao? Em không dám thủ tiêu võ sĩ đâu."

-"Chưa thấy ai như em."

Gã lắc đầu nói.

-"Hứ...đúng rồi làm gì có ai như em? Nếu em không yêu anh thì làm gì có ma nào hốt?"

Mạnh mồm vậy thôi chứ em biết thừa rằng gã cũng rất tốn gái đấy chứ chẳng đùa.

-"Em nói gì cũng đúng."

-"Thôi đi ngủ, em buồn ngủ rồi."

Gã ôm lấy em, nhẹ nhàng và chậm rãi vỗ vào lưng em, gã lúc nào cũng cảm thấy em thật nhỏ bé và gầy gò, còn em thì bảo thân hình như vậy là vừa và đẹp. Gã chỉ thấy là em gầy thôi, tựa như một làn gió thổi qua cũng đủ để thổi bay em. Vậy nên mỗi khi đi đâu gã cũng đều nắm chặt lấy tay em không buông, sợ em biến mất khỏi gã.

-"Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro