𝐒𝐮𝐧𝐚 𝐑𝐢𝐧𝐭𝐚𝐫𝐨𝐮 {𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“𝐄𝐦 𝐬ẽ 𝐥ạ𝐢 đế𝐧 𝐛ê𝐧 𝐧𝐠à𝐢, 𝐦ộ𝐭 𝐥ầ𝐧 𝐧ữ𝐚.”

⊱ ────── {.⋅ ♫ ⋅.} ───── ⊰

-"Đ-đây là đâu?"

Cô gái mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh mình, thật lạ lẫm.

-"Hả? M-mình...đ-đừng nói là mình chết rồi?"

-"Này, còn sống chưa chết đâu."

Tiếng người đàn ông vang lên, trấn an cô gái đang hoảng hốt kia. Cơ mà cô gái lại chỉ nghe thấy tiếng chứ không thấy mặt đối phương nên có chút tò mò và sợ hãi.

-"A-ai đấy?"

-"Ta sao?"

-"Đúng, ai vậy? Tôi đang ở đâu? Nếu không chết thì tôi còn sống hả?"

-"Ta là người cai quản khu rừng này. Cô đang ở trong địa phận của ta. Đương nhiên cô còn sống."

Người đàn ông trả lời theo đúng thứ tự như vừa nãy cô gái hỏi.

-"Vậy...ngài là?"

-"Cáo. Thần cáo!"

-"T-t-thần cáo?"

-"..."

Không có tiếng đáp lại, không khí trở nên im ắng hơn bao giờ hết.

-"Tôi là L/n Y/n, rất vui được trò chuyện với ngài, thần cáo."

-"Tỉnh rồi thì về đi, nơi này không dành cho con người."

-"Tỉnh? Vậy là tôi bất tỉnh ở đây sao?"

-"Không nhớ gì?"

-"Phải! Mà ngài xuất hiện được chứ? Nói chuyện mà không nhìn mặt nhau là sao? Là thần thì ít nhất cũng phải biết phép tắc một chút chứ?"

-"Ta không có nghĩa vụ phải cho cô nhìn mặt ta."

-"Xíii...chắc ngài phải xấu lắm nên mới không dám lộ mặt."

-"Muốn nghĩ sao tùy cô."

Giọng nói thản nhiên đến bất ngờ, mà cũng phải thôi. Người ta là thần nên dễ gì mà nổi giận với câu nói đùa vô thưởng vô phạt của loài người?

-"Vậy...tại sao tôi lại ở đây?"

-"Thật sự là không nhớ gì?"

-"Không, tôi không nhớ."

-"Chắc là cô đi lạc vào địa phận của ta, mà không hiểu vì sao cô lại ngất xỉu."

-"Vậy à?"

Giọng em hơi hoài nghi đáp.

-"Đứng dậy, đi thẳng về phía trước. Cô sẽ thấy đường ra."

-"Nè, tôi đã đến đây rồi thì ít nhất cũng phải cho tôi nhìn mặt ngài chứ? Ngài không định để tôi trả ơn sao?"

-"Trả ơn? Ta không cần!"

-"Nếu ngài không lộ mặt thì tôi sẽ ngồi ở đây mãi."

-"Nếu muốn gặp yêu tinh vào ban đêm thì cứ việc."

-"N-nè! Tôi không có sợ đâu biết chưa!!!"

Vậy là em quyết định ngồi lại thi gan với thần cáo, em đã nói rồi. Em không sợ đâu!

Trời dần trở tối, ở trong rừng nên có lẽ nhiệt độ sẽ thấp hơn bên ngoài. Em cảm thấy có chút lạnh nhưng điều kỳ lạ bắt đầu diễn ra. Em thấy bụi cây gần đó chuyển động, nuốt nước bọt nhìn theo và tim không ngừng đập nhanh. Em chầm chậm tiến lại chỗ bụi cây đó, sắp đến gần chỗ bụi cây thì thứ bên trong ập ra. Khiến em hoảng sợ hét lớn một phen.

-"AAAAAA....THẦN CÁO....CỨU MẠNG TÔI VỚIIIIII."

Em đã đón chờ đợt tấn công từ sinh vật lạ ấy nhưng không thấy gì hết. Em từ từ mở mắt ra, ồ...hoá ra là một con cáo nhỏ.

-"Trời...hết hồn thật."

Bỗng có tiếng nói chế giễu cất lên.

-"Không sợ yêu tinh nhưng lại đi sợ cáo nhỏ? Gan cô cũng thất thường lắm."

-"Nè cái đồ đáng ghét! Là ngài cố ý đúng không?"

Em hét lớn.

-"Ta đâu có biết nó sẽ chạy ra đây đâu."

-"Gì chứ? Là ngài cố ý thì có!!!"

Em quay người lại định đi về chỗ cũ thì đã có người đứng sau mình từ bao giờ. Thế là tiếng hét chói tai lại cất lên một lần nữa, khiến người đối diện phản nhăn mặt nói lớn.

-"Hét đã chưa vậy?"

-"Ng-ngươi là ai?"

-"Ta giới thiệu rồi đấy? Chẳng lẽ trí nhớ cô ngắn đến mức không bằng con cá vàng?"

-"T-t-thần cáo sao?"

-"..."

-"Oaaaa...ngài đẹp thật."

Lúc này em mới có thể nhìn thấy gương mặt của vị thần cáo ấy dưới ánh trăng mờ ảo.

-"Về đi."

-"Gì chứ? Ngài chẳng mến khách chút nào."

-"..."

-"Nè, nè, tên ngài là gì?"

-"Rintarou."

-"Rintarou-sama. Sáng mai tôi sẽ rời đi, bây giờ thì ít nhất ngài nên đưa tôi về chỗ ngài ở chứ?"

-"Cái gì? Con người như cô mà dám ra lệnh cho ta sao?"

-"Đi mà Rintarou-sama. Ngài nỡ để một cô gái như tôi ở trong rừng tối tăm sao?"

Em dùng ánh mắt đã hơi long lanh nước của mình nhìn vị thần trước mặt mình.

-"Phiền phức."

Rintarou bỏ đi, em cũng lẽo đẽo theo sau. Miệng liên tục lải nhải bên tai vị thần ấy nhưng Rintarou chỉ khẽ cau mày chứ không ngắt lời em.

-"Oaaaa, nơi ở của ngài đẹp vậy sao?"

Nơi ở của Rintarou quả là lộng lẫy, bên ngoài có vẻ đơn sơ nhưng bên trong lại đẹp lung linh đến lạ. Hay vì là nhà của thần nên sẽ như vậy?

Sáng hôm sau.

-"Nè, Rintarou-sama. Thỉnh thoảng tôi sẽ ghé lại đây, mong ngài sẽ lại chào đón tôi."

Em cười rồi chào tạm biệt Rintarou.

Và đúng như lời em nói, cứ mỗi tháng em sẽ lại đến khu rừng một lần. Ngày này qua tháng nọ, xuân hạ thu đông rồi lại xuân, bốn mùa khu rừng đều có em hiện hữu. Những câu chuyện, những buồn phiền của em, em đều kể cho ngài ấy nghe và ngài ấy cũng sẽ kể chuyện của ngài. Cả hai đã trở nên thân thiết hơn từ lúc nào không hay.

Cứ như vậy cho đến năm em sáu mươi tuổi, người ta nói thời gian là kẻ thù của sắc đẹp quả không sai và nó chỉ sai với ngài, Rintarou. Em nhận thấy bản thân dần trở nên già úa theo năm tháng, còn ngài ấy thì vẫn luôn trẻ trung như ngày nào. Vậy nên em quyết định gặp lại ngài một lần cuối, em không muốn ngài ấy phải nhìn thấy sự xấu xí của em.

-"Em nói gì vậy? Tháng nào ta cũng gặp em, giờ em nói không đến nữa. Em muốn ta làm sao?"

-"Rin...em sẽ trở nên xấu xí, em không muốn ngài sẽ nhìn thấy em như vậy."

-"Vậy em có biết ta bao nhiêu tuổi rồi không? Ta còn già hơn em đấy, ta không quan tâm vẻ bề ngoài của em."

-"Rintarou-sama...ngài là thần cáo đúng chứ?"

-"Phải nhưng liên quan gì?"

-"Nghĩa là chúng ta có thể gặp lại ở một kiếp sống khác, em sẽ lại tái sinh và gặp lại ngài."

-"..."

-"Mong ngài hiểu cho em. Em yêu ngài và em sẽ đến bên ngài, một lần nữa."

Nhìn bóng dáng em rời đi, Rintarou khẽ thở dài. Ngài tự nhủ rằng không có việc gì phải buồn nhưng lòng lại buồn đến lạ. Cảm giác lạ lần đầu Rintarou trải qua sau bao kiếp sống trên nhân gian, có lẽ em là người đầu tiên mang lại cho ngài ấy nhiều cảm xúc đến thế. Hỉ nộ ái ố tất cả đều có khi em và ngài tiếp xúc, trò chuyện cùng nhau.

Mười năm sau em qua đời do tuổi già, một cái chết nhẹ nhõm đối với em nhưng lòng ngài thì không. Ngài đã sống hơn nghìn năm, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, chứng kiến vô vàn nhân sinh chết đi rồi lại tái sinh dưới những hình hài khác nhau. Thế mà thấy em ra đi lòng ngài lại đau buồn gấp trăm lần. Vậy là em đã kết thúc một kiếp sống của mình, ngài sẽ chờ đợi. Dù có lâu đến mấy ngài cũng sẽ đợi em, đợi em tái sinh một lần nữa.

——————————

-"Tìm thấy rồi. Chào nhé, dấu yêu của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro