Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Joshua là bạn thân của một người bạn.

Khi Seungcheol bắt đầu vào chuyên ngành quản trị kinh doanh và quen biết Yoon Jeonghan, cậu ta đã giới thiệu anh với người bạn thân nhất của mình - Joshua Hong. Anh đã từng nghe mọi người nói về việc cặp bạn thân này nổi tiếng như thế nào, có khuôn mặt đặc biệt ưa nhìn và tính cách quyến rũ ra sao. Không giống như Jeonghan, người được xem là một kẻ chuyên gây rắc rối và là hiện thân của ác ma thì Joshua lại gần như là một người hoàn hảo, cậu hiền lành, siêng năng, ăn nói nhỏ nhẹ, tốt bụng, hướng ngoại và thân thiện. Cậu luôn khiến mọi người thích mình một cách dễ dàng.

Thành thật mà nói, lúc đó Seungcheol cũng chẳng mấy hứng thú lắm. Tất nhiên, Joshua rất đẹp và đôi lúc Seungcheol cũng phát hiện mình vô thức nhìn chằm chằm vào cậu ấy lâu hơn mức cần thiết, nhưng sau tất cả thì Joshua vẫn chỉ là bạn của một người bạn mà thôi. Và Seungcheol không muốn tỏ ra thô lỗ hay cư xử kỳ quặc với cậu.

Joshua là người khiến anh vui vẻ khi nói chuyện cùng. Đối với Seungcheol, như thế là đủ.

Đôi lúc, tim Seungcheol sẽ bị lỡ nhịp khi cậu bạn người Mỹ gốc Hàn hơi nghiêng người lại gần anh, hoặc khi vai họ chạm vào nhau những lúc cả hai cùng sánh bước, hay là khi khi mắt Joshua sáng rực lên mỗi khi họ nhìn thấy nhau, hoặc đơn giản là khi Joshua mỉm cười với anh bằng đôi mắt nyorong và đôi môi cong của cậu ấy, hay khi Joshua bật cười khúc khích và phát ra những âm thanh đáng yêu của riêng cậu. Nhưng chỉ có thế thôi. Không còn gì khác. Không còn gì hơn thế nữa.

Không có lý do gì khiến anh phải chú ý đến Joshua nhiều hơn được. Cậu chỉ đơn giản là một người bạn thôi.

Cho đến một ngày, Seungcheol nhận ra một điều.

"Chào, Cheol."

"Oh, chào, Shua."

Cả hai tình cờ gặp nhau trên hành lang và bắt đầu cùng nhau đi về cùng một hướng. Seungcheol có thể ngửi thấy mùi gì đó tươi mát tựa như hương hoa tỏa ra từ Joshua, có lẽ là mùi nước hoa của cậu chăng.

"Cậu đến lớp à?" Joshua nhỏ giọng nói chuyện với anh.

"Ừ. Jeonghan đâu rồi?"

"Trốn học rồi. Không phải môn này cậu ấy học cùng lớp với cậu sao?"

Seungcheol cau mày. "Ừm, đúng rồi và bọn mình còn phải viết một bài báo cùng nhau sau tiết học này nữa."

Hành lang đang khá đông người nên họ phải đi lại thật cẩn thận để tránh đụng phải người khác. Seungcheol để ý thấy có biển báo sàn ướt ở phía trước, và mặc dù sàn nhà đã bị che lấp bởi dòng người tấp nập nhưng đúng thật là trông nó có vẻ hơi ướt thật. Anh tự hỏi mình có nên cảnh báo Joshua về việc này không nhưng sau đó lại tự nhủ là sẽ không có ai tự nhiên trượt ngã chỉ vì sàn nhà ướt đâu nhỉ?

Nhưng trái với suy đoán của Seungcheol, Joshua đã thực sự tự trượt chân ngã, mắt cậu mở to vì ngạc nhiên khi bị mất thăng bằng nhưng cậu gần như không phát ra một tiếng động hay tiếng hét nào.

Khi Joshua loạng choạng lùi về phía sau, Seungcheol vội vàng tiến lên một bước để có thể dễ dàng đỡ lấy cậu, vòng tay qua eo ôm chặt lấy Joshua. Thầm cảm ơn trời vì phản xạ nhanh chóng của bản thân. Mặc dù chiều cao cả hai ngang nhau, nhưng Joshua lại nhẹ cân hơn so với suy nghĩ của Seungcheol khá nhiều. Nên anh không cần phải dùng nhiều sức để giữ vững thằng bằng cho cả hai.

"Cẩn thận—," Seungcheol nói với cậu rồi chợt dừng lại.

Từng ngón tay của Seungcheol đang đặt trên eo Joshua một cách hoàn hảo và dường như anh có thể cảm nhận được từng đường cong của cậu bằng đầu ngón tay của mình. Vòng eo của Joshua nhỏ nhắn và xinh xắn so với lòng bàn tay của Seungcheol, anh ôm trọn lấy nó một cách hoàn hảo. Với khoảng cách cực gần khiến cơ thể họ như đang áp sát vào nhau như lúc này thì từng giác quan và cảm giác của Seungcheol trở nên siêu nhạy cảm, cảm giác đọng lại trong cách tay anh đang giữ lấy eo Joshua hay cách anh đang nhìn thẳng vào vẻ mặt sửng sốt của cậu, mặt họ chỉ cách nhau vài inch.

Seungcheol đột nhiên cảm thấy thật chóng mặt.

"Ừm, cảm ơn Cheol," Joshua nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của Seungcheol. Cậu trông có vẻ bối rối và bẽn lẽn, trước khi Seungcheol kịp phản ứng hay xử lý tình huống hiện tại thì Joshua đã cười nhẹ lên tiếng. "Dù sao thì, gặp lại cậu sau nhé"

"Đ-được rồi."

Phải rồi. Họ vẫn cần phải tách nhau để về lớp học của mình.

Seungcheol đờ đẫn nhìn Joshua rời đi. Anh lê đôi chân như đang tự bước về phía lớp học của mình nhưng não anh vẫn còn đang đóng băng tại chỗ. Anh không thể lý giải chính xác điều gì đã khiến anh sốc đến mức tâm trí anh như sắp nổ tung như vậy.

Seungcheol dừng lại, nhìn xuống ngón tay của mình và cứ giữ nguyên như vậy một lúc.

Hơi ấm và cảm giác về đường cong ấy vẫn đọng lại trên từng đầu ngón tay anh.

Chuyện gì vậy?

Tại sao eo của Joshua lại nhỏ như vậy?

—------------------------------------------------------------

"Tại sao nó lại nhỏ như vậy nhỉ?"

Jeonghan rời mắt khỏi điện thoại, nhìn Seungcheol đang vừa lơ đễnh hết đâm rồi chọc miếng cá chiên vào hũ tương cà vừa chìm trong suy nghĩ.

"Huh? Bị gì vậy?" Jeonghan hỏi anh.

Seungcheol liên tục lẩm bẩm một mình, vẻ mặt chứa đầy sự đau khổ và bối rối. "Vô lý thật. Nó đâu cần phải nhỏ như vậy đâu."

"Cái gì nhỏ cơ?"

"Sao nó nhỏ thế? Nhỏ như vậy để làm gì? Để ai đó ôm và đặt tay lên à? Tại sao?" bằng cách nào đó Seungcheol đã xé đôi con cá chiên đáng thương và ném vào khay một cách bất cần.

"Cậu đang nói cái quái gì vậy?" sự kiên nhẫn của Jeonghan đã tới giới hạn, cậu ta đập bàn để thu hút sự chú ý của Seungcheol. Có vài người bị tiếng ồn thu hút mà nhìn về phía họ nhưng lúc này cả hai gần như chẳng buồn quan tâm đến nữa.

Seungcheol mở miệng định nói điều gì đó, nhưng rồi lại ấp úng, khó khăn lên tiếng. "Đó là về Shua..." Anh lại chìm vào im lặng, một vệt ửng hồng từ từ xuất hiện trên gò má anh. Chết tiệt. Anh không hề tinh tế chút nào.

Tại sao anh lại bối rối về vòng eo của Joshua chứ? Tất nhiên, đó không phải là vòng eo nhỏ nhất mà anh từng chạm vào. Các cô gái hầu hết đều có vòng eo nhỏ hơn so với Joshua rất nhiều, nhưng nếu xét về tỷ lệ vòng eo của cậu so với các bộ phận cơ thể khác thì nó lại.... vô cùng nhỏ. Một tỷ lệ không thực tế chút nào. Não bộ của Seungcheol không thể kịp thời xử lý được chuyện này.

Jeonghan nhướn mày, nhìn thằng bạn mình dò xét. Đưa ra một phán đoán ngẫu nhiên sau khi các bánh răng trong não bộ của cậu ta vừa bận rộn xử lý thông tin vừa thu thập được. "Cái gì của Shua nhỏ? Chắc chắn không phải ngực hay mông của cậu ấy rồi." Trước cái nhìn soi mói và phán xét của Seungcheol, Jeonghan phải tự bào chữa cho mình. "Sao? Joshuji thích mỗi khi tớ khen mông cậu ấy mà."

"Sao cũng được, không có gì đâu," Seungcheol nhanh chóng gạt qua. "Tớ đã nói rồi đấy, cậu chỉ cần làm lại phần của mình và tớ sẽ lo nốt phần khác. Phải hoàn thành trước cuối tuần này đấy."

"Không được. Nói cho tớ biết về chuyện đó đi, rồi tớ sẽ làm luôn phần của cậu," Jeonghan không thể để Seungcheol thoát khỏi cuộc thảo luận thú vị này.

Cả sự tò mò lẫn thích thú đều được thể hiện trong ánh mắt của Jeonghan và Seungcheol không thích cái vế sau chút nào.

"Khuôn mặt cậu ấy nhỏ. Cậu ấy rất đẹp."

"Chả có gì lạ. Nếu là chuyện đó thì sẽ không thể khiến cậu đỏ mặt như vậy đâu," Jeonghan lật tẩy Seungcheol, ánh mắt cậu ta sắc bén hơn bao giờ hết. Khựng lại một chút, đột nhiên cậu ta thở gấp, nhìn Seungcheol với vẻ mặt kinh hoàng. "Chờ đã, đừng nói với tớ, cậu — cậu ngủ với bạn thân của tớ???"

Lời buộc tội đã khiến Seungcheol vô cùng bối rối.

"Cái gì!? Không hề!"

"Vậy... cậu muốn ngủ với cậu ấy?"

"Không!" Seungcheol trả lời theo bản năng, nhưng ngay lập tức anh liền hối hận. "Ý tớ là - chết tiệt, đó không phải là điều tớ muốn nói."

Jeonghan nhếch mép hài lòng khi con mồi đã mắc bẫy của mình. "Tại sao không chứ? Shua vừa xinh đẹp lại vừa nóng bỏng như thế. Ai cũng biết điều đó mà. Tớ cũng không phản đối việc cậu ngủ với cậu ấy."

"Không—chết tiệt, ý tớ là, đừng nói về chuyện này nữa được không," Seungcheol kiên quyết nói, mặc dù anh không thể tránh được ánh mắt của thằng bạn chết dẫm kia, mặt anh nóng bừng như sắp nổ tung. Yoon Jeonghan luôn dễ dàng chọc tức anh như vậy. "Đối với tớ thì cậu ấy chỉ là một người bạn, okay? Và còn là bạn thân của cậu nữa."

"Ừ, đúng là như vậy. Vậy rồi cái gì nhỏ?"

Chúa ơi. Tên Jeonghan này quyết không tha cho anh sao?

"Hãy ngừng nói về điều này đi. Tớ sẽ tự làm luôn cả phần của tớ và của cậu."

"Được thôi. Vậy chúc cậu vui vẻ nhé," Jeonghan hài lòng với thỏa thuận đó, đóng laptop của mình một cách mượt như phết bơ, nở nụ cười tự mãn. "Tớ sẽ ở đây chờ cho đến khi Shua hết tiết. Hãy cố gắng làm hết sức và giành điểm A cho nhóm chúng ta nhé, Choi-ssi."

Seungcheol không thể tin được chuyện vừa xảy ra. Anh bị Jeonghan chơi như cậu ta đang chơi đàn— à không là như chơi Kazoo* rẻ tiền, như ai đó đã từng nói với anh. Seungcheol đã bị lừa không biết bao nhiêu lần nhưng anh chưa bao giờ học được cách tránh những cái bẫy đó của Jeonghan.

(*1 loại nhạc cụ nhưng mình không biết dịch tiếng Việt là gì nên mn có thể tự search nha)

Tuy nhiên, Seungcheol vẫn phải cảm ơn cái cách đầy cay cú trong tâm trạng anh lúc này đã khiến anh quên đi sự xấu hổ của mình.

Yoon Jeonghan sẽ không bao giờ có thể phát hiện ra rằng anh thứ đang nói chính là vòng eo của Joshua.

—————————————————

Huhu có ai vừa xem AAA không ạ. Nhà trẻ của tụi được Daesang Artist rồi, giỏi quá đi ㅠㅠ
Hôm nay OTP cũng rải cơm chó quá trời, tôi đang ngập trong sự hưng phấn ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro