Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc này Seungcheol thực sự muốn nắm tóc Jeonghan mà giật để lôi đầu cậu ta dậy. Trong khi anh đang bận rộn làm phần báo cáo của mình trong suốt một tiếng qua, thì người bạn cùng nhóm aka thằng bạn chết dẫm này lại đang gục mặt trên bàn ngủ một cách ngon lành, ngay trước mặt anh.

"Chào, Cheol."

Seungcheol giật thót vì giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc phát ra từ phía sau mình. "Ồ—chào, Shua," anh ôm chặt lấy trái tim mình và thực sự thì anh cũng không chắc mình sốc đến như vậy là do sự xuất hiện đột ngột của Joshua hay do nụ cười tỏa nắng của cậu nữa. Có lẽ là vế trước? À đúng rồi, Jeonghan đã nói rằng cậu ta đang đợi Joshua và anh đã quên mất chuyện đó.

"Tại sao tên này lại ngủ ngon lành vậy?" Joshua ngồi xuống cạnh anh rồi hỏi.

"Cậu cần gì cứ nói với tớ là được," Seungcheol càu nhàu. "Gọi bất cứ món nào cậu muốn nhé Shua. Kệ xác tên kia đi."

"Không cần đâu. Tớ ăn rồi."

Joshua cởi áo khoác ra và Seungcheol tiếc nuối liếc nhìn về phía cậu. Tim anh đập nhanh hơn khi nhìn thấy Joshua đang mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen bó sát, ôm sát từng đường nét trên cơ thể cậu. Mặc dù Joshua đã tăng cơ sau một thời gian tập luyện chăm chỉ nhưng cơ thể của cậu trông vẫn mảnh khảnh, có lẽ vì dáng người của cậu giống một hình tam giác ngược chăng. Thật không công bằng và cậu trông thật nóng bỏng.

Dù Joshua đang đóng thùng chiếc áo cổ lọ với một chiếc thắt lưng quanh eo cũng không giúp được gì, chúng chỉ càng làm nổi bật thêm phần eo thon gọn của cậu thôi. Và điều đó đã khiến Seungcheol thực sự mất tập trung.

Seungcheol lúc này đang nhìn cậu không chớp mắt (theo đúng nghĩa đen), đột nhiên anh cảm thấy nóng nực và bực bội trong người.

"Cheol à?" Joshua lên tiếng, tò mò nhìn vào mắt Seungcheol. Rõ ràng cậu đang nói về điều gì đó nhưng anh hầu như không hề chú ý vào cuộc nói chuyện.

"À, đúng rồi, đúng rồi." Seungcheol vội vàng trả lời, lúng túng đảo mắt đi chỗ khác. Lúc này anh cảm thấy hơi ngột ngạt và toát mồ hôi mặc dù điều hòa của quán cà phê đang bật hết công suất và anh còn mặc đồ mặc khá mỏng nữa.

"Vậy nên? Tớ có nên đánh thức cậu ấy dậy không?" Joshua nhắc lại câu hỏi của mình và huých vào chân Jeonghan.

"Không, cứ kệ cậu ấy đi. Tớ sắp làm xong rồi, chúng ta cứ bỏ mặc tên này ở đây đi."

"Ý hay đấy."

Ngay cả tiếng cười khúc khích của cậu cũng nghe thật dễ thương làm sao.

Seungcheol chuyển sự chú ý của mình trở lại màn hình laptop, gạt bỏ mọi sự phân tâm và cố gắng tiếp tục phần báo cáo mà mình đang dang dở.

Joshua ở bên cạnh đang lục túi tìm thứ gì đó, khi cậu lấy một thỏi son dưỡng môi ra, chúng lăn sang một bên và rơi xuống, suýt chút nữa thì trượt khỏi tay của Joshua.

"Cẩn thận đấy," Seungcheol nhắc nhở khi Joshua định nghiêng người theo quán tính để đỡ lấy cây son.

Chết tiệt.

Seungcheol như ngừng thở khi Joshua nghiêng người sang một bên, vạt của chiếc áo cổ lọ bị kéo lên để lộ làn da của phần eo trắng mịn màng, tất cả như để thỏa mãn đôi mắt của Seungcheol.

Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt.

"Ối!"

Bất chấp lời cảnh báo của Seungcheol, Joshua đã đập đầu vào cạnh bàn. Giá như Seungcheol không bị eo cậu làm cho mụ mị đầu óc thì anh đã có thể kịp thời đưa tay ra đỡ lấy đầu cậu để không bị va chạm với chiếc bàn này rồi. Nhưng ít nhất thì tiếng kêu của Joshua cũng đã giúp kéo tâm trí Seungcheol trở về thực tại.

Khi Joshua làm vẻ mặt chán nản, nhăn mặt và xoa đầu vì đau, Seungcheol không thể nhịn được cười. "Cậu có ổn không?"

"Tớ vẫn ổn," Joshua lẩm bẩm với đôi môi bĩu ra, khó chịu vì sự cố phiền phức nhỏ nhặt này.

Seungcheol nhẹ nhàng xoa đầu cậu, khẽ cười khúc khích. "Lần sau cẩn thận nhé."

"Ừ, cậu vụng về thật đấy."

Seungcheol nhanh chóng rụt tay lại khi nghe thấy giọng nói của Jeonghan đột ngột cất lên như thể anh vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì xấu vậy.

"Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi, cậu định làm người đẹp ngủ trong rừng đấy à?" Joshua trêu chọc. "Tại sao cậu có thể ngủ trong khi Cheol vẫn đang chăm chỉ làm luôn cả phần việc của cậu vậy?"

"Tự cậu ấy nói rằng sẽ làm hết mà, nên tớ giúp cậu ta được toại nguyện thôi." Jeonghan ưỡn người ngáp dài, chứng tỏ cậu ta vừa có một giấc ngủ trưa ngon đến mức nào.

"Ngồi không hưởng lợi thích nhỉ"

"Cái đấy cũng là một loại tài năng đấy."

Trong khi cặp bạn thân đang bận đấu khẩu với nhau thì Seungcheol đã lén lén nhìn chiếc áo sơ mi không cài cúc của Joshua. Chúng không để lộ da thịt của cậu nữa mà chỉ bị nhàu nát ở một bên khiến Seungcheol vừa nhẹ nhõm vừa thất vọng.

Khoan đã.

Tại sao anh lại thất vọng cơ chứ? Tại sao lại bận tâm như vậy chỉ vì một lần vô tình nhìn lướt qua làn da của Joshua? Lạy chúa, anh đâu phải là người sống ở thời đại Victoria đâu.

Joshua nhận ra Seungcheol đang chăm chăm nhìn mình nên đã nhìn theo hướng của anh thì phát hiện áo mình đang hơi lộn xộn. "Ô," cậu chỉ đơn giản bật ra một từ cảm thán rồi sửa lại chiếc áo sơ mi, nhét nó vào trong quần lại.

Seungcheol định hướng ánh mắt đi chỗ khác nhưng họ lại chạm mắt nhau, Joshua nhăn mặt, nở một nụ cười ngọt ngào khiến Seungcheol như lên cơn đau tim tại chỗ.

Seungcheol thực sự, thực sự tiêu rồi.

—-------------------------------------------------

Kỳ thi cuối kì sẽ bắt đầu vào ngày mai.

Seungcheol rên rỉ, đầu anh đau như búa bổ vì khối lượng bài tập mà anh đã làm trong suốt mấy tiếng vừa rồi. Anh tháo chiếc kính lọc ánh sáng xanh ra để xoa bóp sống mũi, làm dịu cơn đau đầu.

Trong mấy ngày vừa rồi, Seungcheol đã học cùng nhóm học tập quen thuộc của mình, bao gồm cả Jeonghan, nhưng anh thường có thói quen ôn tập một mình cho bài thi cuối kì. Đã đến lúc anh phải thực hiện một buổi học tập thật căng thẳng, dồn dập và nhồi nhét mọi thứ vào não mà không để bị phân tâm vì bất cứ chuyện gì rồi.

Seungcheol quyết định tạm nghỉ giải lao một lúc, đóng laptop lại và lướt điện thoại.

Khi mở Instagram, điều đầu tiên anh nhìn thấy trên dòng thời gian của mình là bài đăng mới của Joshua.

Đó là hình ảnh Joshua trong một buổi chụp ảnh theo chủ đề vintage, cậu diện một chiếc áo sơ mi trắng cổ diềm thanh lịch, quần đen bóng, đeo dây chuyền và khuyên tai bạc, tạo dáng duyên dáng trong căn phòng trang trí nội thất cổ điển tối màu bằng gỗ (Tui đoán không nhầm thì là concept Social Club ver AI Fine nha 😀 bà nào không tưởng tượng ra thì mò xem lại hình nhá =)))) ). Seungcheol sửng sốt khi thấy Joshua trông vô cùng đẹp trai, đĩnh đạc và lịch lãm, hoàn toàn phù hợp với concept. Nét mặt của cậu rất thanh tao và mơ mộng, như thể cậu thực sự là một quý tộc sống ở thế kỷ 18, mang theo phần khí chất sang chảng.

Seungcheol phải thừa nhận rằng anh nhớ Joshua. Đã lâu rồi, có lẽ là đã một tuần kể từ lần cuối họ gặp nhau và nói chuyện đàng hoàng. Hầu hết thời gian hai người gặp nhau là ở trường đại học, chỉ kịp chào hỏi nhau rồi nói vài câu trước khi Joshua bị Jeonghan lôi đi chỗ khác, hoặc ngược lại. Cũng không có lý do gì để anh và cậu gặp nhau hay đi chơi cùng cả.

Anh ấy đang chìm trong sự thống khổ. Điều này quả thực không giống Choi Seungcheol chút nào. Anh chưa bao giờ ngại ngùng và miễn cưỡng tiếp cận ai đó trước nhưng bây giờ anh đã thề với bản thân rằng sau khi kết thúc kỳ thi cuối kì, anh sẽ chủ động rủ Joshua đi chơi trước.

Còn bây giờ, anh chỉ có thể thỏa mãn niềm khao khát của mình bằng cách lướt qua bài đăng. Sau hai bức ảnh Joshua chụp cá nhân, trông cậu vẫn xinh đẹp như vậy, anh chợt phát hiện Jeonghan và Jun cũng đang chụp cùng một buổi chụp hình.

Phía dưới có dòng ghi chú rằng nhiếp ảnh gia là Wonwoo, Seungcheol ngay lập tức nhớ ra đây là buổi chụp hình mà Jeonghan đã từng đề cập một tháng trước về việc cậu ta, Joshua và Jun sẽ trở thành người mẫu cho bài thi cuối kì của Wonwoo. Jeonghan và Jun mặc trang phục cùng chủ đề với Joshua, sơ mi trắng quần đen, nhưng kiểu dáng có hơi khác một chút.

Có một bức ảnh cả ba đang nằm trên giường và tạo dáng cùng nhau, Joshua tựa đầu vào đùi Jun, trong khi Jun nghiêng người về phía Jeonghan, và Jeonghan đang chống người lên trên khuỷu tay của anh ấy (À tới đây thì nhỏ trans xin khẳng định 100% là AI Fine ver của Social Club nhé :v). Họ trông thật thanh lịch và tinh tế.

Seungcheol không biết gọi chính xác là gì, nhưng cả ba trông giống như những quý tộc trẻ tuổi, được lớn lên trong một trường nội trú tư thục vô cùng nghiêm trang và đứng đắn. Ai cũng đều trông thật tuyệt vời và đẹp trai, mặc dù điều đó thì không có gì ngạc nhiên vì cả ba đều khá nổi tiếng về ngoại hình của họ mà. Một số sinh viên thậm chí còn đặt tên cho nhóm của họ là J-unit, mọi người đều xem ba người như người nổi tiếng hoặc thần tượng vậy. Dần dần, họ cũng đã quen và xem đó như một trò đùa quen thuộc mà phớt lờ đi. Nhưng Seungcheol phải thừa nhận vẻ ngoài thần thánh của họ thực sự có chút không công bằng.

Ngoài ra Seungcheol cũng nhận ra người đã tạo hình tóc cho bộ ba chắc hẳn là Myungho rồi. Wonwoo và Myungho thực sự là một đối tác ăn ý mà. Họ thậm chí còn có thể hoạt động như dân chuyên nghiệp mà không cần bằng cấp cũng được nữa.

Anh để ý thấy Joshua vừa đăng một bức ảnh khác và lần này, Seungcheol gần như ném điện thoại của mình đi vì quá sốc. Lúc này anh hoàn toàn tỉnh táo nhưng não dường như vừa bị thổi bay trước những gì mình đang nhìn thấy.

Ở bài đăng thứ hai, Joshua mặc một chiếc corset thắt đai.

Lần này cậu mặc một chiếc áo sơ mi hơi khác, một chiếc áo sơ mi trắng có hai khuy đầu tiên không cài cúc, phần eo được chiếc corset bằng da màu đen ôm sát eo một cách hoàn hảo, ren được buộc ở phía trước tạo thành hình chữ thập với dây. Mái tóc cậu được tạo kiểu để lộ vầng trán, rẽ ngôi lệch, phần mái gợn sóng mang lại vẻ chững chạc. Joshua được trang điểm tự nhiên nhưng làn da của cậu trông thật căng bóng không tì vết và đôi môi cậu với màu son đỏ trông thật quyến rũ.

Nhưng thứ khiến Seungcheol phát điên nhất chính là vòng eo của Joshua.

Thân hình đồng hồ cát của cậu không thực tế chút nào, vòng eo của Joshua nhỏ đến mức khó tin, vẽ lên một đường cong hoàn hảo đến điên rồ. Điều đó thực sự đã khiến Seungcheol bận tâm, vô cùng bận tâm.

Bức ảnh thứ hai còn tệ hơn vì dù Joshua vẫn mặc bộ trang phục giống hệt tấm đầu nhưng lần này cậu lại quay mặt sang một bên, để lộ rõ hơn vòng eo con kiến của mình. Cái này quả thực không có ý nghĩa gì, thật sự đấy, cậu đâu cần phải làm vậy đâu. Joshua đã tập luyện chăm chỉ để tăng cơ ngực và cánh tay của mình nên cậu đã không còn nét mảnh mai như trong những bức ảnh thời trung học mà Jeonghan đã từng cho Seungcheol xem một lần—và như mọi người đều biết đấy... Joshua có một cặp mông tròn trịa. Thật khó hiểu là làm thế nào khi mà vòng eo của cậu lại nhỏ đi như vậy, hoàn toàn trái ngược với phần thân trên và cặp mông săn chắc đang phát triển của cậu.

Seungcheol chưa kịp chuẩn bị tâm lý cho tấm ảnh thứ ba. Đây là tấm ảnh "tồi tệ" nhất trong cả ba.

Ở bức ảnh cuối cùng, góc chụp được chụp từ trên cao xuống, Joshua nằm trên giường, chiếc corset ôm chặt lấy vòng eo thanh tú của cậu... nhưng đã được tháo ra. Seungcheol nhìn những nút thắt được nới ra và những sợi dây bị tháo bung trên eo cậu, Joshua đang chống người trên khuỷu tay của mình, nhìn lên ống kính với ánh mắt quyến rũ, đầy mê hoặc... như thể ai đó đang ở trên người cậu và cậu sẽ sớm cởi quần áo của mình ra thôi.

Chết tiệt.

Seungcheol muốn được trở thành người đè lên người cậu, tháo sợi dây corset và cởi nó ra, luồn tay dọc theo eo Joshua mà vuốt ve, nắm lấy chiếc eo ấy trước khi... làm những điều anh muốn với Joshua. Seungcheol muốn đẩy mạnh vào trong cậu, giữ hai bên eo cậu bằng lòng bàn tay của mình, kéo cậu xuống theo từng cú đẩy và giật hông của cậu. Anh muốn in những dấu ngón tay của mình lên eo Joshua. Muốn cảm nhận Joshua ở bên dưới mình, nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của cậu, nghe tiếng rên rỉ của cậu, ngấu nghiến đôi môi cậu, cùng nhau cảm nhận từng đợt khoái cảm—

"Chết tiệt," Seungcheol rủa thầm, cảm thấy bên trong quần mình ngày càng căng cứng. Anh kéo cổ áo phông để không khí luồn vào giúp cơ thể hạ hỏa. Nhưng xuân của anh đã đi xa đến mức không thể quay đầu lại được rồi.

Seungcheol phân vân một lúc, lại liếc nhìn màn hình điện thoại một lần nữa rồi lưu lại hình ảnh tàn khốc Joshua ở trên giường kia, nhìn cậu trong chiếc corset bó chặt eo—và... anh đầu hàng. Dựa lưng vào ghế, Seungcheol kéo dây thắt lưng xuống để lộ phần hạ thân vốn đã nửa nặng nề nửa cương cứng của mình, phản ứng cuồng nhiệt như vậy chắc chỉ là do anh tưởng tượng thôi.

Tay anh bọc lấy chiều dài của mình, thở phào nhẹ nhõm. Với vài cú nắc chậm rãi, Seungcheol đã cương cứng hoàn toàn. Anh đã bị kích thích một cách đầy tuyệt vọng, không hề lãng phí thời gian và bắt đầu động tay một cách nghiêm túc. Seungcheol nhắm mắt lại tưởng tượng đến hình bóng Joshua dần hình thành trong tâm trí mình.

Anh có thể chiếm lấy Joshua từ phía trước, mặt đối mặt với cậu để có thể cắn mút khắp cổ và ngực Joshua, để lại dấu vết của mình trên làn da trắng hồng của cậu, có thể nhìn thấy biểu cảm của Joshua vặn vẹo vì khoái cảm khi Seungcheol đẩy từng cú sâu vào trong cậu. Hoặc anh có thể ôm Joshua từ phía sau, vuốt ve sống lưng đẹp đẽ của cậu ưỡn cong lên vì hứng tình, quan sát mông Joshua nẩy lên trên hạ thân của anh, và anh có thể áp ngực mình vào lưng Joshua rồi đè cậu xuống giường.

Thế nào cũng được—cái nào cũng tuyệt cả, bởi vì Seungcheol đều có thể nắm lấy eo Joshua và dùng nó như đòn bẩy để vào tiến vào trong cậu sâu hơn ở mọi tư thế.

Với mỗi lần xoay cổ tay, ngón tay cái của anh cọ xát vào đầu phân thân của mình, Seungcheol càng ngày càng đến gần với cực khoái hơn. Anh tiếp tục nắm hạ thân mình lên xuống một cách cuồng nhiệt, kìm nén những tiếng chửi rủa và rên rỉ của bản thân, thỉnh thoảng lại gọi tên Joshua trong vô thức.

Seungcheol tưởng tượng Joshua lên đỉnh vì mình—và anh đã tự mình "đến".

Các ngón tay của anh không ngừng di chuyển, hoàn thành cơn cực khoái của bản thân. Seungcheol để tinh dịch của mình rỉ ra khắp các ngón tay, cơ thể anh run lên vì cảm giác quá tuyệt. Đã khá lâu rồi kể từ lần cuối anh tự sướng—và cũng đã lâu kể từ lần cuối anh đạt được cực khoái đến kinh ngạc như vậy.

Sau khi hoàn thành việc đại sự Seungcheol liền cảm thấy tội lỗi ngày càng lớn dần trong lòng.

"Chết tiệt, Choi Seungcheol cái thằng ngu này," anh tự trách mình, hối hận nhìn bàn tay nhớp nháp và phân thân đã kiệt sức của mình.

Seungcheol cảm thấy mình là kẻ tồi tệ nhất trong những kẻ tồi tệ. Anh đã giật mình khi nhìn vào bức ảnh của bạn mình— một người bạn mà anh thực sự đã có tình cảm. Anh đúng là tên xấu xa nhất, hư hỏng theo đúng nghĩa đen và không thể cứu vãn được nữa.

Làm thế nào anh có thể tập trung vào kỳ thi cuối kì nữa đây?

Tệ hơn nữa là anh phải đối mặt với Joshua như thế nào bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro