I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14/2/1992
Ghi chú: tôi gặp Seungcheol

•••

"Một buổi sáng tồi tệ, tôi đã cố gắng lết từng bước chân nặng nề của mình ra khỏi giường, khu kí túc xá của trường cấp 3 quả thật kinh tởm như một đống rác! Họ thậm chí còn chẳng thèm quan tâm chất lượng sống của học sinh tại đây ra sao, cứ quăng tạm chúng vào một khu chung cư cũ sau trường rồi mặc kệ. Nhưng biết thế nào bây giờ? Loại người như tôi có lẽ chỉ xứng đáng ở nơi này mà thôi, ai mà lại muốn dính dáng đến một thằng đồng tính chứ?"

Jeonghan viết từng dòng chữ một cách hằn học vào trong nhật kí, sáng nào cũng vậy, cứ thức dậy là cậu như muốn điên lên vì phòng bên cạnh quá ồn ào

"Làm cái đéo gì mà mới sáng sớm ra đã bật nhạc thế?"

Cậu đập cửa phòng 302 hỏi tội, nhưng mở cửa ra là đám thanh niên trong đội bóng rổ của trường, Jeonghan nuốt nước bọt

Đéo xong rồi

"Tôi bị chúng đánh cho nhừ tử, thậm chí một thằng còn cố gắng đè tôi ra chơi trò hãm hiếp. Mọi thứ chỉ kết thúc khi đội trưởng của chúng nó về, đó là một chàng trai trông còn dữ tợn hơn cả chúng nó, nhưng hắn đẹp lắm, đẹp hơn tất cả những người tôi đã gặp trong đời. Đôi mắt to, đen và sâu, hàng mi dài, cong rủ xuống như một người ngoại quốc..."

"Chúng mày làm trò gì thế?"

Seungcheol nghe tiếng hò reo ầm ĩ liền lao vào trong phòng, anh thấy lũ em mình đang vây quanh một cậu trai gầy nhom trông chẳng hề có sức phản kháng.

"Anh Seungcheol!!!! Bọn em đang tập thể dục thì thằng này từ đâu chạy ra đập cửa chửi bới, bọn em nghĩ chắc mấy đứa khối 10 mới vào nên cho nó một bài học thôi

Seungcheol túm lấy cổ đứa vừa nói câu đó, một mạch ấn nó vào tường

"Im mồm ngay, chúng mày một lũ to con lại đi đánh người ta, lỡ cậu ấy bị sao thì ăn nói thế nào? Đừng có tưởng vào được đội tuyển cho trường là oai, chúng mày suốt ngày ăn chơi, thi đấu thì giảm phong độ, tao vừa phải đi ăn chửi thay cho chúng mày đấy"

Jeonghan vẫn nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, quần đã bị tụt đến đầu gối, ánh mắt mở trừng nhìn lên trần nhà

"Tôi đờ ra như người chết, trong phút chốc tôi còn tưởng mình đã chết rồi, chỉ là đang trong trạng thái chờ đợi bị đẩy xuống địa ngục thôi. Nhưng bằng một cách kì diệu nào đấy, hắn đã cứu tôi, đỡ tôi dậy và xin lỗi thay cho đám đàn em của hắn (tôi không tha thứ đâu), nhưng vì hắn đẹp trai nên tôi có ậm ừ cho qua"

Seungcheol đỡ cậu ngồi lên ghế, cẩn thận rót cho cậu ly nước ấm, chấm thuốc và băng bó cho Jeonghan.

"Thật lòng xin lỗi em, do anh không giáo dục tốt chúng nó, nếu cảm thấy không ổn em có thể đến bệnh viện kiểm tra, tiền viện phí anh sẽ lo cho em"

"Không cần đâu, tôi ổn, cảm ơn vì đã cứu"

Không khí ngượng ngùng bao trùm khắp căn phòng, Seungcheol đành cười nhẹ một cái, anh vỗ vỗ vai cậu trấn an

"Có gì bị bắt nạt cứ nói anh nhé, anh là Choi Seungcheol - hội trưởng hội học sinh, đừng ngại"

Jeonghan thề, đây là lần đầu tiên cậu thấy có người cười đẹp đến vậy (hoặc cũng có thể là do người ta đẹp trai)

"Vâng"

Cậu lật đật đứng lên đi khỏi phòng, không quên vẫy tay chào Seungcheol một cái. Anh cũng vẫy lại với cậu, hai mắt híp lại vì cười. Chính khoảnh khắc ấy, Jeonghan nhận ra cậu tiêu rồi.

"Tôi đã tự thề với chính mình,
Tình yêu là thứ khốn nạn nhất thế gian này. Có lẽ, cậu ấy đối với tôi chỉ là một sự rung động nhẹ nhàng ở trong lòng, một thời gian nữa tôi cũng sẽ chán thôi, chẳng có gì làm chứng cho tình cảm của tôi đâu...
Choi Seungcheol - tôi sẽ nhớ cái tên đó."

Jeonghan đến lớp cũng đã muộn 10 phút nhưng không lo lắm vì cậu học lớp riêng - lớp dành cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Tuy chỉ có hai học sinh, nhưng số lượng giáo viên toàn người có cả kinh nghiệm lẫn chất lượng giảng dạy rất tốt. Chẳng trách mỗi khi xếp hạng, hai cái tên Yoon Jeonghan và Hong Jisoo luôn chễm trệ hạng 1 và 2 của trường - dù không một ai biết đến sự tồn tại của hai người.

"Ôi Jeonghan sao thế này?"

Hong Jisoo nhìn mấy vết bầm trên mặt bạn mình, hoảng hốt nhưng vẫn lạnh tanh. Jeonghan đã quá quen với việc này, cậu lắc đầu ngao ngán

"Bị bọn đội bóng rổ đánh, được đội trưởng của chúng nó cứu"

"Liều nhỉ? Yoon Jeonghan mà cũng dám đánh"

Jisoo cười lớn, Jeonghan cũng hùa theo bạn mình cười đến đỏ cả mặt

"Chúng không biết tớ là ai"

"Jeonghan... Cậu nghĩ chúng có cơ hội để biết à?"

"Ừ, tớ sẽ cho chúng biết sớm thôi"

18/2/1992
Ghi chú: lửa
•••
"Hôm nay tâm trạng tôi phấn chấn hẳn lên, nhà thể chất của trường cháy rồi. Đội bóng rổ nghe nói không thoát ra kịp - chết hết.
May lúc đó Seungcheol không ở trong đấy, không thì tôi không biết phải làm thế nào mất.
Từng đứa một, tiếng chửi rủa, tiếng la hét cầu cứu giờ vẫn còn vang vảng trong đầu tôi."

Jeonghan ngồi trong phòng viết nhật kí của ngày hôm nay, tay mân mê chùm chìa khoá được Jisoo đưa cho, cậu giật một cái ra vứt vào thùng rác - chìa khoá của nhà thể chất.

15/3/1992
Ghi chú: lại nữa rồi
•••
"Tôi gặp lại Seungcheol, ngay trước cửa phòng mình luôn. Cậu ấy nhìn có vẻ buồn lắm, cũng phải, đội bóng rổ bị giải thể rồi mà. Tôi có thử bắt chuyện với cậu ấy, sang phòng cậu ấy chơi, nhìn cậu ấy ủ rũ thấy thương quá đi... Tim tôi như bị thắt lại ấy, cậu ấy cứ chửi rủa suốt về việc không biết ai đã khoá cửa nhà thể chất từ bên ngoài. Dỗ dành cậu ấy vui quá, Seungcheol còn ôm tôi nữa cơ, chú cún con gục vào vai tôi khóc nói rằng từ hôm đó đến giờ có mỗi tôi quan tâm đến cậu ấy.
Cảm động thật, hi vọng sẽ còn được cảm động nhiều lần hơn nữa.
Tôi yêu chết cái cảm giác này :)"

Vì hoàn cảnh có chút đặc biệt nên Seungcheol và Jeonghan chẳng được gặp nhau nhiều, nhưng mỗi lần gặp là nói không biết bao nhiêu chuyện. Hai người dần thân thiết, thậm chí còn khám phá ra đam mê của nhau đều là về nghệ thuật, Seungcheol rủ Jeonghan thi cùng trường đại học với mình, cậu đồng ý ngay.

"Cậu ấy như một mảng sáng đầy lung linh trong quãng thời gian đi học đầy tăm tối của tôi. Tôi đã quen với việc bị đánh, bị hãm hiếp đến vô cảm. Nhưng cậu ấy đã đến, tôi như được hồi sinh ấy, tôi khóc được rồi :)"

Nhật ký của Yoon Jeonghan từ tháng 3 đến tháng 7 đều trống trơn - đây là thời điểm ôn thi

20/7/1992
"Tôi nhớ nhật ký quá, mấy tháng rồi chưa đụng vào mà bứt rứt đến phát điên. Kì thi khốn kiếp, nếu không phải vì Seungcheol thì tôi đéo thi đâu. Nửa năm thôi mà những cơn điên cứ hành hạ tôi mỗi khi nỗi lo lắng về điểm số ập tới, toàn bộ những bức tranh tập vẽ đã bị tôi xé sạch. Mỗi khi Seungcheol về, tôi đều phải giấu nhẹm chúng đi. À, do tính chất của kì thi mà tôi đã rủ được cậu ấy ở chung phòng trọ rồi đấy, giỏi chưa? Seungcheol lúc ngủ đáng yêu lắm, toàn bộ những cử chỉ hành động của cậu ấy tôi đều ghi nhớ hết, sau này yêu nhau rồi tôi sẽ kể lại, Seungcheol chắc chắn sẽ rất cảm động cho mà xem
Seungcheol, mình yêu cậu :)"

30/8/1992
Ghi chú: tôi tiêu rồi
•••

"Tôi tiêu rồi, dường như tôi đã quá yêu cậu ấy. Seungcheol như một vị thánh đối với tôi vậy, hoặc một tín ngưỡng? Đại loại thế. Sự xuất hiện của Seungcheol tuy mới nửa năm thôi nhưng nó đã cứu rỗi tôi. Tôi không chắc cậu ấy có thích tôi không hay chỉ coi tôi như bạn bè bình thường, nhỡ Seungcheol thẳng thì sao? Nhỡ một ngày cậu ấy có bạn gái hoặc bạn trai khác không phải tôi? Tôi không chắc mình sẽ làm gì đâu...
Choi Seungcheol, mình yêu cậu :)"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro