Hồi Ức Của Jeonghan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm 1975 tuyết rơi dày, thời tiết khắc nghiệt đến mức chẳng còn ai dám ra đường nữa. Vậy mà ở một góc phố, người đàn bà gầy nhom ôm lấy đứa con nhỏ mới sinh được quấn vội bằng vài ba miếng vải rách. Đứa trẻ càng khóc, người đàn bà càng khổ sở vừa cố gắng dỗ dành con, vừa tiếp tục công việc của mình.

Gia đình Jeonghan có ba người, cậu là kết quả của cuộc hôn nhân không tình yêu. Hàng ngày chứng kiến cảnh lão bố nát rượu cứ lên cơn say là đánh đập mẹ con cậu khiến tuổi thơ của Jeonghan chẳng thể nào trôi qua một cách bình thường được.

"Năm tôi 12 tuổi, lão giết mẹ, vì nhà tôi nghèo đói quá mà. Tôi nhớ như in cái khoảnh khắc lão cầm chai rượu bổ thẳng vào đầu mẹ tôi không chút thương tiếc, không màng đến tôi đang đứng đằng sau, lão còn định ăn thịt mẹ tôi nữa. Bất quá, tôi giết lão, tôi xiên chết lão bằng con dao của một thằng nhà giàu ngoài đầu phố - Hong Jisoo. Tôi quen nó như một phép lạ, như một điều kì diệu mà đứa rách nát như tôi chưa bao giờ dám mơ tới, Jisoo không khinh miệt tôi bằng cái giọng trịch thượng của mấy đứa nhà giàu rởm đời tôi đã từng gặp, giữa chúng tôi như có một sợi dây kết nối, bởi nhìn chúng tôi hệt như anh em sinh đôi vậy. Chúng tôi dễ dàng kết thân với nhau, dễ dàng chia sẻ cho nhau những vấn đề mà bản thân gặp phải. Nó già đời lắm, tôi cũng vậy. Sau tất cả, Jisoo vẫn luôn nhắc đi nhắc lại việc nó biết ơn tôi vô cùng khi đã cứu nó khỏi đám bắt nạt. Để đáp lại, tôi chỉ nhún vai nhìn về phía xa kia, rồi nói cho nó rằng những đám mây đen ở cuối chân trời chính là linh hồn dơ bẩn của mấy thằng bắt nạt sau khi bị tôi xử lý đấy. Jisoo nhanh chóng bắt nhịp được với trò đùa của tôi, có lẽ tôi đã tha hoá người như cậu ấy mất rồi. Giống y như tôi, Jisoo cũng chẳng có bố mẹ, chính xác hơn cậu ấy đã giết họ từ lâu. So với tôi, cậu ấy phải trải qua nhiều thứ kinh khủng hơn nhiều, vết bỏng ở eo là một trong những minh chứng rõ nhất đấy! Nếu như tôi - người bị bố cưỡng hiếp nhưng còn có một người mẹ ra sức yêu thương bảo vệ thì Jisoo chỉ có một mình. Cậu bé đáng thương bị chính bố mẹ đẻ xâm hại từ khi còn bé xíu, thậm chí còn bị quay video lại để bán cho những trang web bệnh hoạn..."

"Jisoo, tớ giết lão ý rồi"

"Làm tốt lắm Jeonghan, gã đó không xứng để được gọi là bố đâu"

"Nhớ nhé Jeonghan, chịu đựng là ngu ngốc"

Sau khi ngụy tạo một hiện trường giả đầy hoàn hảo về vụ ông bà Hong tự sát trong phòng ngủ, Jisoo thành công được đưa về sống với bà nội. Tại đây, anh đòi hỏi được hưởng một chế độ giáo dục đặc biệt, riêng tư với Jeonghan. Quá khứ đen tối chưa bao giờ hết đeo bám họ, những thiếu niên bất hạnh cùng quẫn đến mức phải giết đi chính những người đã sinh ra mình.

Jisoo là một điều trân quý mà Jeonghan coi như là ngoại lệ trong đời cậu dù hai người chỉ là bạn. Đối với Jeonghan, mối quan hệ với Jisoo còn hơn cả thứ tình yêu tầm thường rẻ mạt, hơn hết, Jisoo chính là gia đình của Jeonghan và ngược lại.

Bà nội của Jisoo cũng rất quý Jeonghan, một phần cũng vì hai đứa nhìn giống nhau quá. Vì điều hành một trường học dành cho trẻ mồ côi nên khi hay tin về đội bóng rổ, bà cũng không làm to chuyện để tránh rắc rối từ phía truyền thông và tránh cho hai đứa cháu mình gặp bất lợi. Bà thương hai đứa vô cùng khi phát hiện ra cháu mình từng bị đối xử như thế nào, việc Jisoo mắc lỗi lầm với bố mẹ đều được bà bỏ qua hết, thậm chí bà còn nói rằng nếu như không phải Jisoo giết, thì khi biết chuyện bà cũng sẽ giết hai đứa ác quỷ ấy mà thôi.

"Gia đình mới này hoàn hảo quá, bà của Jisoo cứ nhất quyết đòi tôi về sống với nhà họ nhưng tôi đã từ chối, tôi vẫn muốn trải nghiệm ở kí túc xá hơn. Vả lại, tôi cũng không muốn quá dựa dẫm vào họ. Trải qua một thời gian dài, lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình yêu chính là nhờ chuyện tình của Jisoo và Seokmin - cậu trai mà Jisoo vô tình cứu được khi điều tra về trang web bệnh hoạn năm xưa, cậu ấy cũng là nạn nhân của những vụ buôn bán băng ghi hình cảnh xâm hại trẻ em. Seokmin xin được theo đuổi Jisoo dù đã được cảnh báo trước về những hành động phạm pháp mà hai người chúng tôi đã làm nhưng cậu ấy vẫn mặc kệ. Phải mất đến 1 năm kể từ lời đề nghị đầu tiên, Jisoo mới chấp nhận cho cậu ấy theo đuổi mình, dần dần Seokmin trở thành chỗ dựa vững chắc cho cậu ấy, tôi cũng yên lòng. Ít nhất thì niềm tin của tôi vào tình yêu cũng le lói thêm một tia hi vọng nhờ chuyện tình của họ."

Ngày ấy, Jisoo và Seokmin là tất cả đối với Jeonghan, cậu không có bạn, cũng không muốn có. Bởi cậu quá ghê tởm những người xung quanh mình.

"Hồi bé, mẹ tôi rất thích con gái nên cho tôi để tóc dài, đến từng lời nói cử chỉ hay ăn mặc mẹ cũng rèn cho tôi như một bé gái. Cũng vì vậy mà sau khi bà qua đời, tôi nguyện giữ mái tóc dài này như một điều gợi nhớ đến bà mãi mãi về sau. Nhưng người ngoài lại chẳng nghĩ như vậy, mái tóc dài của tôi luôn khiến tôi bị nhầm thành phụ nữ, để rồi tôi dần trở thành mục tiêu của những kẻ biến thái kinh tởm mà sau này tôi đã phải kì công giết từng đứa một. Một khoảng thời gian dài từ khi 14 tuổi đến tận khi tôi gặp Seungcheol, số lần tôi bị cưỡng hiếp đã lên đến con số không thể đếm nổi. Tôi nghĩ, những vết đâm, vết cắt trên người những tên khốn ấy sao có thể bằng được nỗi đau dai dẳng mà tôi phải chịu đựng suốt 4 5 năm liền. Đã có lần, tôi rời khỏi con hẻm trong tình trạng không mảnh vải che thân. Dù trước đó tôi luôn giấu Jisoo về điều này, nhưng việc tôi trở về nhà trong tình trạng ấy đã khiến cậu ấy nổi điên lên, cậu ấy bắt tôi chỉ chỗ mấy thằng kia và rồi giết hết tất cả. Đằng sau Jisoo, là cả một cơ ngơi đồ sộ mà tôi nghĩ rằng sẽ chẳng có ai dám đụng đến cậu ấy dù cậu có giết bao nhiêu người đi chăng nữa, vậy mới nói, một tay che trời đúng là vui nhất.
Tôi nhận thức được việc làm của mình là sai trái, là phạm pháp nhưng tôi không thể dừng lại được. Bạn biết không? Cái cảm giác điên cuồng giết chóc những kẻ đã gây ra vô số tổn thương cho mình là một cảm giác sung sướng đến nỗi tôi cảm tưởng mình đang ở thiên đường. Tôi cảm giác như mình là một vị thánh đang trừng phạt những kẻ tội đồ trước khi đẩy chúng xuống địa ngục hay những nấm mồ lạnh lẽo không tên. Cuốn nhật ký này nếu bị lộ ra, người đời chắc chắn sẽ phỉ nhổ vào mặt tôi, sẽ chửi tôi bằng những từ ngữ nặng nề nhất. Nhưng đừng lo nhé, tôi không quan tâm đâu vì thế giới của tôi vốn dĩ chỉ có Jisoo, Seokmin và Seungcheol."

"Khi tôi gặp Seungcheol, thế giới như bừng sáng vậy. Tôi thấy như mình đã gặp đúng người, tôi làm tất cả để có thể được ở bên cậu ấy dù là phóng hoả phòng thể chất hay ép buộc Seona tránh xa khỏi chúng tôi, tôi cũng muốn được hạnh phúc như Jisoo và Seokmin, hạnh phúc với Seungcheol. Cậu ấy đặc biệt lắm, cậu ấy là người đầu tiên cứu tôi thoát khỏi cái chết sau Jisoo, tôi trân trọng Seungcheol vô cùng. Tôi yêu cậu ấy đến mù quáng, tôi biết chứ, biết vậy là không nên nhưng làm sao bây giờ? Khi con người ta đã lún quá sâu vào một thứ gì đó, điều duy nhất có thể kéo họ lại là... Không gì cả. Mặc kệ Jisoo có khuyên ngăn cỡ nào, tôi vẫn đâm đầu vào cậu ấy, dù hành trình tình yêu của chúng tôi có trắc trở ra sao thì giờ cũng đã thành rồi. Mong mọi người chúc phúc cho kết thúc có hậu của chúng tôi nhé!"

Jeonghan kể hết cuộc đời mình vào trong từng trang nhật kí, người nghệ sĩ trẻ tài hoa đã để lại cho giới nghệ thuật hàng trăm tác phẩm khác nhau. Nhiều người, dù đọc xong cuốn nhật ký của cậu, đồng cảm có, ghê tởm có nhưng hơn cả là nỗi xót thương vô tận cho một số phận đau khổ đầy bất hạnh cả cuộc đời chưa từng có một phút nghỉ ngơi.

"Khi tôi viết ra những dòng này,  cái chết đã cận kề bên tôi rồi, tôi nguyện chấm dứt cuộc sống của mình để kết thúc chuỗi ngày tội lỗi dài đằng đẵng trước đây, tôi đã có được Seungcheol, đã thành công khiến Seona rời khỏi cậu ấy, chúng tôi sẽ sống hạnh phúc bên nhau, mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro