II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25/1/1993
Ghi chú: lạ
•••

"Ngôi trường mới ngột ngạt quá, tôi đã quen với việc được giáo dục đặc biệt với Hong Jisoo rồi. Lớp đại học khiến tôi phát điên, quá nhiều người, quá ồn ào, tôi sợ quá, tôi cứ bám lấy Seungcheol như một thằng hèn trong lớp, chúng nó cười nhạo tôi, thật may vì Seungcheol không hùa theo chúng, cậu ấy thật tốt bụng, mình yêu cậu :)"

14/2/1993
Ghi chú: kỉ niệm
•••
"Đã 1 năm kể từ khi tôi gặp Seungcheol, nhanh thật đấy. Tôi bất ngờ lắm luôn vì Seungcheol vẫn nhớ vụ này, cậu ấy còn mời tôi đi ăn nữa, tôi đã mua một bộ đồ mới và biết gì không? Cậu ấy khen tôi đẹp trai đó, ghen tị chưa?
Nhưng tôi chưa dám bày tỏ đâu, 1 năm vẫn là thời gian ngắn nhỉ? Tôi không muốn tình bạn của chúng tôi kết thúc chóng vánh vậy đâu :)"

27/5/1993
Ghi chú: ngu ngốc
•••
"Tôi nói rồi, tôi thổ lộ với cậu ấy rồi, tôi là một thằng ngu không hơn không kém. Cậu ấy từ chối tôi, chắc Seungcheol sợ tôi lắm, cậu ấy có vẻ hoảng hốt nhưng lại ôm lấy tôi, nói tôi đừng phí thời gian theo cậu ấy. Nực cười thật, mày là thằng ngu Jeonghan à, mày là thằng ngu, tại sao vậy? Tôi run quá, chết mất
Seungcheol, dù sao mình vẫn yêu cậu :("

Một tuần sau buổi tối kinh hoàng ấy, Jeonghan vẫn như người mất hồn, cậu cố gắng tránh mặt Seungcheol mọi lúc, thậm chí còn thuê cả khách sạn để ở. Hai mắt sưng húp lên vì khóc, càng cố không sụp đổ cậu càng khóc to hơn, giam mình trong phòng khách sạn 3 ngày liền chỉ khóc và khóc, Jeonghan mệt lả đi.

5/6/1993
Ghi chú: kết thúc
•••
"Tôi nghĩ mình sắp chết rồi, việc tôi cứ yếu đuối như thế có thể là điềm báo cho cái chết chăng? Tôi không ăn gì vì tôi nghĩ khóc thì chỉ cần uống nước là được thôi mà. Tôi ghét Seungcheol, nhưng tôi yêu cậu ấy thật nhiều, tôi sẽ tha thứ hết, chỉ cần là Seungcheol. Sao cậu ấy không liên lạc với tôi, sao không gọi tôi về, cậu ấy quên tôi rồi sao? Tôi đã cố tình để mảnh giấy khi địa chỉ khách sạn trên mặt bàn mà? Hay cậu ấy có bạn gái rồi? Chỉ chờ tôi đi là dẫn bạn gái về nhà? Thằng khốn kiếp, tôi phải làm gì đó thôi, tên khốn... Đồ đáng yêu, tôi yêu cậu ấy. Tôi điên mất, tôi sợ mình sẽ mất kiểm soát trước Seungcheol."

Tiếng đập cửa vang lên rầm rầm ngay sau khi Jeonghan đóng nắp bút, cậu thở dài, chắc do ở lâu quá không ra nên quản lý sợ cậu có chuyện gì.

"Tôi chưa chết đâu, đừng lo"

"Jeonghan, mở cửa cho tớ"

Jeonghan hoảng hốt, cậu giấu vội cuốn nhật ký vào trong áo mình. Chạy ra đến cửa, Jeonghan phân vân không biết nên mở hay không

"Lúc đó tôi nghĩ nhiều lắm, tôi sợ Seungcheol sẽ thấy mắt tôi, sẽ thấy gương mặt xấu xí của tôi sưng húp lên vì khóc lóc, tôi sợ cậu ấy sẽ nghĩ nhiều... Nhưng tôi cũng muốn mở, để cậu ta thấy hậu quả cậu ta đã gây ra, để cậu ta thấy bản thân mình đã khiến tôi đau khổ đến nhường nào"

Cạch.

Jeonghan mở cửa ra, bên ngoài là một Choi Seungcheol ướt sũng vì cơn mưa mới đổ chiều nay, tay anh cầm theo một đống mấy thứ lỉnh kỉnh mà cậu đoán chắc là đồ ăn

"Vào đi"

"Về nhà thôi Jeonghan"

"Không"

"Cậu định giận dỗi đến bao giờ đây"

"Tôi không dỗi"

Jeonghan từ lúc mở cửa đều quay lưng về phía Seungcheol như không muốn anh nhìn thấy mặt cậu. Bất quá, Seungcheol bóp mạnh lấy vai cậu quay người lại. Dưới ánh sáng leo lét của cái đèn măng-sông duy nhất trong phòng, khó khăn lắm anh mới nhận ra Jeonghan hôm nay trông thật khác, mắt cậu rưng rưng mà sưng húp lên, đầu mũi đo đỏ như vừa khóc xong một trận dữ dội.

"Cậu khóc đấy à..?"

"Ừ"

Tiếng "ừ" của cậu lạnh tanh, cảm giác như Jeonghan chẳng đặt một tí cảm xúc nào vào đó dù cậu vẫn yêu anh rất nhiều.

"Jeonghan à, chúng ta có thể làm bạn cơ mà? Tớ có nói gì đâu...Tớ không kì thị cũng không bài xích cậu đâu"

"Rồi sẽ đến một ngày, cậu bỏ tôi đi phải không Seungcheol?"

Jeonghan cười nhạt, cậu gỡ tay của Seungcheol ra khỏi vai mình rồi đột nhiên khóc lớn

"Có thể đừng đi được không?"

"Tớ sợ lắm Seungcheol"

"Tớ sợ cậu sẽ bỏ tớ đi, tớ sẽ lại cô đơn như những ngày trước. Tớ sẽ lại bị chúng nó đánh đập, rồi tớ sẽ chết đấy Seungcheol ạ"

Seungcheol hơi đứng hình vì cậu đột nhiên nói một tràng, anh còn chưa kịp hiểu gì đành ôm lấy cậu. Jeonghan - người đang khóc nấc lên từng tiếng giờ lại nở một nụ cười đầy thoả mãn

"Cậu ấy ôm tôi, một cái ôm kì lạ. Nhưng tôi vẫn rất thích, mùi nước hoa nồng đậm của Seungcheol quả thật vô cùng quyến rũ, nó như đang mời gọi tôi cắn phập lên làn da ấy, nhấm nháp từng chút một để cảm nhận được hương vị của tình yêu. Tôi không có ý nói đến tình dục, quá tầm thường và nhạt nhẽo, ý tôi là... Tôi thật sự muốn ăn cậu ấy."

Nhiều người sau khi đọc đến những dòng này của cuốn nhật kí liền có một cảm giác buồn nôn khó tả.

Seungcheol gật đầu, anh chỉ muốn trấn an Jeonghan với tư cách một người bạn

"Ừm, mình sẽ không bỏ rơi Jeonghan"

"Nhớ đấy nhé"

Cậu cười tít mắt, đồng ý sáng mai sẽ theo Seungcheol ra về - Chiến tranh lạnh kết thúc.

17/8/1993
Ghi chú: kinh tởm
•••

"Dạo này nhiều người tiếp cận tôi lắm, nhưng tôi chỉ có một mình Seungcheol thôi. Cậu ấy thì ngược lại, hoà đồng với tất cả mọi người. Chúng tôi có bài tập nhóm, nhóm 6 người, ngoài tôi, Seungcheol, Jisoo và người yêu của cậu ấy ra thì còn một người nữa - Kim Seona. Con khốn chết tiệt đó cứ bám dính lấy Seungcheol cả ngày còn cậu ấy thì chẳng có vấn đề gì với điều đó, ngây thơ thật. Tin tôi đi, khi nhìn vào mắt con ả đó tôi đã thấy nó đang thèm khát Seungcheol đấy! Nhưng tôi tôn trọng cậu ấy nên sẽ không làm bất cứ điều gì cả.
Mình yêu cậu, Seungcheol :)"

Chuỗi ngày ác mộng mới chỉ bắt đầu đối với Jeonghan, cậu trai đáng thương luôn đứng từ xa quan sát mọi thứ, luôn tự thề với lòng sẽ không để mọi chuyện mất kiểm soát.
Về phần Kim Seona và Choi Seungcheol - dính nhau như sam. Hong Jisoo vẫn luôn nói với bạn mình rằng cậu cần lo lắng cho nhiều thứ khác hơn là cứ quanh quẩn mãi với Seungcheol, nhưng Jeonghan chẳng nghe, cậu vẫn thế, vẫn nhắm mắt cho qua nhiều chuyện dù bên trong cậu, mọi thứ đang chết dần.

"Jeonghan, 18 năm rồi mới thấy cậu quyết định ngớ ngẩn vậy đấy"

Jisoo ngả người xuống ghế sofa thở dài đầy bất mãn

"Kệ đi Jisoo, khi nào mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát mình sẽ có cách xử lý"

Jeonghan vẫn cười rất tươi, cậu đang cắt những miếng khoai tây  cho nồi rau củ hầm, tối nay nhà họ có khách, Seokmin - người yêu của Jisoo sang chơi 

"Vốn dĩ nó đã mất kiểm soát rồi Jeonghan, hắn là trai thẳng. Cậu không thấy hắn với con bé kia quấn quít nhau suốt ngày còn cậu giờ trở thành người thừa rồi đấy à? Thậm chí hôm nay có Seokmin đến nhưng hắn còn không thèm về nhà. Tỉnh lại đi Jeonghan, Seungcheol chỉ coi cậu là bạn thôi"

Jeonghan dừng việc cắt lại, ngẫm nghĩ một lúc

"Nếu cậu ấy có người yêu, mình sẽ chờ cậu ấy chia tay"

Jisoo không nói gì nữa, anh thừa biết Jeonghan mà phát điên lên thì sẽ thế nào nên đành chọn cách im lặng, nếu không, người hứng chịu hậu quả sẽ là anh chứ không phải ai khác dù anh cũng chẳng khác gì cậu.

Cơn ác mộng càng ngày càng kinh khủng hơn khi Seungcheol thậm chí bỏ cả việc nhà để đi với Kim Seona, mặc kệ Jeonghan phải làm hết mọi việc trong khi cậu sắp có bài thi. Cậu hì hục vẽ đến gần 10 bức hoạ, vẫn chẳng hay biết bên kia họ đang làm gì. Hôm nay Jisoo có lịch học, Seungcheol thì khỏi nói đi, trong nhà hiện tại còn mỗi Jeonghan. Cơn điên ập đến, cậu run rẩy đánh rơi cả cây cọ đang cầm trên tay, màu đỏ thẫm cứ thế xuất hiện trên sàn nhà.

"Máu tươi, tôi vậy đấy. Tôi nhìn thấy nó, cảm giác hưng phấn xen lẫn sợ hãi dần bao trọn lấy tôi"

Jeonghan ôm đầu ngồi thụp xuống sàn nhà, cậu khóc, tay đưa lên giật tóc mình, nước mắt cũng  giàn giụa theo. Cậu ước, ước Seungcheol có thể về ngay lúc này ôm lấy cậu trấn an như ngày trước bởi cậu không thể lúc nào cũng gọi Hong Jisoo được nữa, cậu ấy có người yêu rồi kia mà, Jeonghan không muốn mình trở thành gánh nặng cho bạn thân.

Ngay lúc ấy, Seungcheol về thật, nhưng là dắt theo Kim Seona. Anh hoảng hốt khi thấy cảnh tượng trước mặt, những bức tranh đang vẽ gần xong đều bị xé sạch vứt đầy dưới đất, máu bắn tung toé khắp nơi còn Yoon Jeonghan thì ngồi run rẩy trong góc, bó gối, ôm đầu không để ai thấy mình.

"Jeonghan"

Cậu không dám ngẩng đầu lên, cậu biết Seungcheol không đi một mình, càng không muốn con khốn đó thấy cậu trong bộ dạng thảm hại thế này

"Cút đi"

"Jeonghan!"

"Cút ngay, trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn"

Jeonghan gào lên, giọng đã lạc đi vì khóc. Kim Seona sợ hãi kéo tay Seungcheol bỏ ra ngoài, mặt cô trắng bệch cả ra bởi đống máu loang lổ trên sàn. Seungcheol lưỡng lự một lúc, cuối cùng cũng quyết định đi theo Kim Seona kèm theo một tiếng thở dài đầy mệt mỏi...

16/12/1993
Không có ghi chú
"Cậu ấy điên rồi, cậu ấy khác quá, không biết con khốn kia đã cho cậu ấy ăn loại bùa mê thuốc lú gì nữa! Cậu ấy còn không thèm đoái hoài gì tới tôi, cũng chẳng thèm hỏi thăm xem rốt cuộc đống máu trên sàn là của ai? Có phải của tôi không? Dù tôi cũng không biết, tôi đang viết như điên vào cuốn nhật ký, nước mắt cứ chảy ra, máu từ vết thương chưa được băng bó thấm đẫm cả áo."

Jeonghan cứ viết, viết đến rách cả một trang giấy, rồi cậu ngất đi vì đau, vì vết thương trên cánh tay mình.

Tỉnh dậy trong căn phòng sáng rực khiến Jeonghan hơi khó chịu,  tiếng máy móc, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến cậu nhận ra - mình đang ở bệnh viện. Hong Jisoo thấy bạn mình cử động thì mừng rỡ nhào đến

"Suýt nữa thì cậu ngỏm củ tỏi, Jeonghan ạ"

"Làm gì thì cũng cố bình tĩnh lại đi, nhân viên lau dọn đến mà phát khiếp"

Cậu chỉ cười, tay trái bị băng kín trông vướng quá, cậu không quen

"Jisoo, tháo băng được chưa?"

Jisoo hét toáng lên vì bạn mình

"Điên à? Tháo ra xong tớ không gọi cấp cứu cho cậu nữa đâu"

"Seungcheol đâu?"

Jisoo quay lại nhìn Seokmin, bốn mắt nhìn nhau đảo liên tục nhưng không nói gì, Jeonghan cảm giác mình bị bơ đẹp liền tức giận gằn giọng

"Seungcheol đâu rồi?"

Seokmin nhìn Jeonghan, ngập ngừng đôi chút, ánh mắt lo lắng nhìn sang Jisoo cầu cứu, sau khi nhận được cái gật đầu của người yêu, cậu mới yên tâm mở miệng

"Anh Jeonghan..."

"Seungcheol và Seona công khai hẹn hò rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro