III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan lặng người, hai vai cậu run lên bần bật. Cậu bắt đầu khóc, rồi lại cười, rồi lại vò rối mái tóc của mình lên. Jisoo hiểu rõ Jeonghan là người thế nào, anh cản Seokmin khi cậu định lao tới chỗ bạn mình cho đến khi Jeonghan bắt đầu rơi vào trạng thái mất kiểm soát nghiêm trọng, cậu tự giật kim truyền ra khỏi tay, cũng định tháo băng ra khỏi vết thương

"Seokmin, đi gọi bác sĩ ngay"

Jisoo ôm lấy Jeonghan, đây là cách anh luôn làm mỗi lúc cậu mất kiểm soát

"Jeonghan, tớ đây rồi, bình tĩnh lại Jeonghan"

"Jisoo, một tay che trời có vui không?"

"Ý cậu là?"

Jisoo khó hiểu trước câu hỏi của bạn mình, chưa kịp nghe Jeonghan nói hết thì bác sĩ đã vào, anh đành im lặng để họ đưa cậu đi...

•••

Jeonghan cầm tờ kết quả ra khỏi phòng, cậu cười thật tươi với Jisoo và Seokmin, tay giơ phiếu khám ra trước mặt họ

"May quá, ít ra tớ không bị tâm thần"

Vẫn là BPD, vẫn là cái thứ bệnh quái quỷ đó. Cậu nhớ mình đã mắc phải nó từ lâu lắm rồi, từ cái hồi Jisoo trốn bà nội đi với cậu đến bệnh viện khám tâm lý, cả hai người, trùng hợp, đều mắc chứng rối loạn nhân cách ranh giới. Jisoo hiểu cậu hơn bất cứ ai, đến nỗi khi phát hiện Jeonghan thích Seungcheol, anh đã phản đối kịch liệt vì lo bệnh của cậu sẽ nặng hơn nếu bị bỏ rơi. Giờ thì hay rồi, bạn anh bị bỏ rơi thật, có nhiều lúc, Jisoo hối hận vì không đốt mẹ nó cái nhà thể chất luôn ngay khi có cả Seungcheol ở trong đó, nếu vậy thì Jeonghan sẽ không phải khổ sở thế này.

4/1/1994
Ghi chú: về
"Tôi về rồi đây, mới đi có một xíu mà nhật ký đã đóng bụi rồi. Trí nhớ của tôi ngày càng kém, hôm trước tôi thậm chí còn không biết mình tự lấy máu làm màu vẽ, cả người đàn ông trong góc phòng nữa, tôi không nhớ anh ta là ai dù Jisoo nói rằng chưa từng thấy ai chết thảm như thế. Về Seungcheol, tôi vẫn yêu cậu ấy, có lẽ là yêu mãi mãi. Cho dù cậu ấy và Kim Seona có đang hạnh phúc thế nào thì một ngày nào đó cậu ấy sẽ phải là của tôi thôi. Từ hôm tôi vào viện chưa từng thấy cậu ấy, đau lòng thật, Seungcheol để mặc tôi sống dở chết dở để lên giường với con khác... Vì việc điều trị đang diễn ra nên tôi luôn rơi vào trạng thái buồn ngủ, tôi ghét uống thuốc, nếu tôi có thể tọng hết đống thuốc của mình vào miệng con khốn đó, chắc sẽ vui lắm"

Chuỗi ngày tiếp theo của Yoon Jeonghan đa phần đều như một mớ hỗn độn, cậu gặp Seungcheol đi với Seona mọi lúc. Jeonghan chán ghét cảnh này đến nỗi cậu ước rằng họ nên cưới nhau để cậu có thể buông bỏ Seungcheol một cách dễ dàng hơn.

10/5/2000
Ghi chú: 6 năm
•••
"Tôi đã trải qua một hành trình dài để điều trị theo sự chỉ định của bác sĩ, và Jisoo nữa, cậu ấy rất lo cho tôi nên đã bắt tôi phải điều trị bằng được. Trong khoảng ấy tôi ít gặp Seungcheol hơn hẳn, một phần vì con bé kia, một phần vì Jisoo cấm tôi không được tiếp xúc với Seungcheol quá lâu. Có lẽ việc đó sẽ ảnh hưởng đến quá trình điều trị của tôi, hiện tại tôi đã cảm thấy khá hơn nhiều so với 6 năm trước. Công việc cũng ổn định hơn, cuối tuần này Seona có buổi triển lãm, có lẽ tôi sẽ đến thăm một chút."

Jeonghan thật sự không biết, việc đến buổi triển lãm của tình địch là một quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời cậu.

"Đm con khốn đó"

"Nó ăn cắp tranh của tớ"

Jeonghan - tay lăm lăm con dao, đi qua đi lại liên tục trong phòng một cách bồn chồn

"Nhưng tranh cậu để trong phòng thì sao nó ăn cắp được nhỉ?"

Jisoo thắc mắc, không phải những bức tranh của Jeonghan đều được để trong phòng ngủ của cậu sao? Seona làm sao vào đó lấy được?

Đột nhiên, mặt Jeonghan tối xầm lại, cậu quay về phía Jisoo rồi gào lên

"TÊN KHỐN KIẾP CHOI SEUNGCHEOL"

Triển lãm của Seona diễn ra 3 ngày, đến ngày thứ 3 thì tên cô nàng nổi khắp các mặt báo

Hoạ sĩ Kim Seona bị đồng nghiệp tát ngay tại triển lãm của mình và tố cáo việc ăn cắp tác phẩm.

14/5/2000
Không có ghi chú
•••
Nhìn xem ai đang bị bêu rếu khắp nơi và có khả năng phải bỏ nghề kìa?
Một cô gái đáng thương, tại sao tốt nghiệp trường nghệ thuật mà không tự làm ra những tác phẩm cho riêng mình vậy? Cô ta nghĩ tôi là ai mà không để ý những chi tiết này chứ? Thậm chí cô ta còn thất bại đến mức cố tình dùng cùng mùi nước hoa với tôi kìa?Còn về Seungcheol, tôi khá thất vọng đấy, ôm tranh của tôi đi vào lúc nửa đêm thì cũng là có kế hoạch trước rồi nhỉ?  Nhìn cảnh cậu ta đến trước mặt tôi, van xin tôi tha cho cô ta mà đau lòng thật. Seungcheol à...từ bao giờ mà cậu phải khổ sở như thế vậy?"

Tuy Seungcheol là người đến xin lỗi thay cho Seona, nhưng con ả chẳng có vẻ gì là hối lỗi, thậm chí nó còn giận dỗi ngược lại và đòi chia tay với Seungcheol (một phần chắc là do Jeonghan đã cầu nguyện điều này xảy ra từ rất lâu rồi).

Đêm đó, Seungcheol say khướt, loạng choạng quay về căn hộ của Jeonghan, hắn đập cửa rầm rầm đòi Jeonghan ra mở cửa cho bằng được. Nhưng khi cậu bước ra, nhìn thấy mái tóc dài của cậu, Seungcheol cứ nghĩ đấy là Seona. Hắn ôm lấy cậu, thân thể say khướt tràn ngập mùi rượu dán chặt lấy cậu mà hôn một cách vụng về. Jeonghan sướng điên lên trong lòng vì nghĩ mình đã đạt được mục đích, nhưng...

"Seona, quay về với anh đi"

Seungcheol lè nhè vào mặt cậu

"Seona? Cậu nghĩ tôi là Seona à?"

Hai phát tát, Jeonghan khóc nấc lên.

"Trong phút chốc, tôi đã nghĩ cậu ấy thật sự muốn quay về với tôi nhưng hoá ra, người cậu ấy luôn nghĩ đến là Kim Seona. Tôi tát Seungcheol, cậu ấy không những không tỉnh mà còn-"

Nhật ký đoạn này đã bị xé

Seungcheol ghì chặt lấy cậu, hắn cứ thế rúc vào hõm cổ người nọ hít lấy hít để mùi hương quen thuộc. Có lẽ, men rượu khiến hắn chẳng thể làm chủ được mình, Seungcheol gặm cắn môi cậu, tay luồn vào trong áo bắt đầu sờ loạn. Jeonghan khóc lớn, cảm giác nhục nhã cứ thế xâm chiếm cậu, nếu như trước đây khi còn học trung học, những lần cậu bị hãm hiếp đều không khóc, cậu cứ trơ ra rồi đến khi mọi chuyện kết thúc, cuộc đời ngắn ngủi của những kẻ nông cạn ấy cũng kết thúc theo. Nhưng bây giờ thì khác, 6 năm chữa bệnh nay đã coi như đổ sông đổ biển. Bị chính người mình thích cưỡng hiếp, còn bị nhầm thành người khác - Jeonghan đau không thể thở nổi. Không biết nữa, cậu chẳng thể nghĩ đến việc sẽ giết Seungcheol, cho dù hắn có đè cậu ra làm đến bao nhiêu lần.

Seungcheol ném cậu lên giường, không bôi trơn, không dạo đầu, cứ thế cho thẳng vào trong cậu. Jeonghan vẫn khóc, khóc vì đau, vì nhục nhã, bên dưới bị chèn ép cảm tưởng như đã rách cả ra. Seungcheol ở trên vẫn làm loạn với thân thể cậu. Từng cú thúc vào chẳng hề có chút gì của tình yêu, cậu bị lật úp xuống chỉ có thể úp mặt vào gối mà khóc đến lả đi...

"Mày làm cái đéo gì thế hả Seungcheol?"

Tiếng cãi vã ồn ào đánh thức Jeonghan, kèm theo đó là cơn nhức mỏi ở phần thân dưới. Cậu mơ màng nhớ lại mọi việc đã xảy ra rồi đột ngột bị một người nào đó dựng dậy.
Jisoo - với một vẻ mặt không thể nào hốt hoảng hơn đang kéo chăn lên bọc lấy thân thể cậu. Những vết cắn, vết hôn trên người Jeonghan như một minh chứng cho việc linh cảm của anh chưa bao giờ sai. Tối hôm ấy, Jisoo và Seokmin chẳng thể nào liên lạc được với Jeonghan dù cậu đã hẹn trước với họ tối nay sẽ "chiến đấu" hết mình cho con game mà họ vừa mua được. Hơn ai hết, anh hiểu bạn mình đến từng chân tơ kẽ tóc, Jisoo canh cánh trong lòng một nỗi bất an khó tả nên đành kéo Seokmin đến nhà cậu kiểm tra. Tới nơi, hai người đều hoảng hốt khi thấy cửa căn hộ không hề được khoá, kèm theo đó là tiếng động lạ trong phòng ngủ của Jeonghan. Họ lao thẳng vào, không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình. Seungcheol - người không hề tỉnh táo đang thật sự hãm hiếp Jeonghan, còn cậu bạn đáng thương kia thì đã lịm đi từ bao giờ.

"Tên khốn này"

Seokmin lôi hắn ra khỏi người cậu còn Jisoo lấy chăn bọc Jeonghan lại rồi lay bạn mình dậy. Jisoo thật sự không thể chịu nổi nữa, anh tóm lấy cổ áo Seungcheol lắc mạnh

"Mày có biết mày đã làm gì cậu ấy không?"

"Mày có biết cậu ấy từng trải qua những gì không hả?"

Seungcheol vẫn say, vẫn chẳng hiểu những người xung quanh đang nói gì.

"Jisoo, chụp lại đi"

Jeonghan nói bằng giọng khản đặc, tay với với lấy bạn mình.

"Chụp rồi, giờ tùy cậu xử lí thôi"

•••

"Hoá ra tất cả đều giống nhau cả thôi. Seungcheol thì cũng chỉ là người thường, cuối cùng cậu ấy cũng làm vậy với tôi mà chẳng hề có ngoại lệ nào khác. Tôi nhờ Jisoo và Seokmin thay đồ cho Seungcheol sau khi cậu ta lăn ra ngủ như chết vì cơn say khủng khiếp từ chiều. Thật may vì sáng hôm sau cậu ta chả nhớ cái mẹ gì về tối hôm trước cả, kế hoạch của tôi tạm thời thành công. À quên nói nữa, sau khi suy nghĩ thấu đáo mọi vấn đề, tôi nghĩ mình cần một kế hoạch trả thù hoàn hảo. anh và ả, đều phải trả giá sớm thôi. Seungcheol ạ, dù tôi có yêu cậu đến đánh mất cả bản thân mình thì cũng đã đến lúc cậu phải trả giá rồi, tôi đã tha cho cậu một lần rồi kia mà? Tôi đã không nói gì khi cô ta ăn cắp tranh của tôi kia mà? Vậy mà giờ, để trả ơn mà cậu làm cái chuyện đồi bại đó với tôi sao?"

Seona ngồi trong phòng làm việc bấm điện thoại, đột nhiên một tin nhắn từ số lạ gửi đến

"Chào Kim Seona, tôi là Lee Seokmin - bạn chung lớp đại học của cô đây."

"Xin chào, cậu tìm tôi có việc  gì?"

"Để đỡ mất thời gian tôi sẽ vào vấn đề chính"
"Đã gửi 6 ảnh"

"Cái gì đây?"

"Nhìn mà không biết sao?
Là Choi Seungcheol, qua đêm ở nhà Yoon Jeonghan đấy"

"Uống rượu, và làm tình"

Seona mặt đỏ gay, tức giận gọi Seungcheol đến, bắt hắn giải thích về những tấm ảnh kia. Hắn thề có chúa rằng mình không biết gì về chúng, cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra trong đêm đó, chỉ nhớ sáng dậy đang nằm trên sofa ở căn hộ chung của hắn và Jeonghan

"Anh là đồ đồng tính kinh tởm Seungcheol ạ"

"Chỉ vì tôi giận anh mà anh đi chơi nhau với cái thằng mà anh luôn miệng nói với tôi là bạn thân sao? Hay tôi chỉ là bình phong để cho hai người tiện qua lại với nhau?"

"Seona, anh không có ý đó"

Cô ả điên lên, cầm bình hoa ném về phía Seungcheol, may mắn thay hắn đã kịp né được

"Mặc xác anh, tôi sẽ đi tìm thằng khốn đó hỏi cho ra lẽ, rồi sau đó  hai người sẽ nổi như cồn trên mặt báo."

Chẳng để Seona chờ lâu, Jeonghan đã chủ động gọi điện trước

"Seona...tôi xin lỗi, tôi hy vọng cậu có thể nghe tôi giải thích, dù chỉ một chút. Cậu có thể đến căn hộ của tôi được không? Có một số đồ dùng cá nhân của Seungcheol...cậu có thể mang về, từ giờ tôi sẽ không làm phiền hai người nữa, tôi xin lỗi..."

Seona cười khoái chí khi nghe thấy giọng của Jeonghan qua điện thoại. Tên khốn dám đánh cô trong buổi triển lãm giờ phải nhẹ giọng cầu xin cô, thậm chí còn khóc lóc nữa kìa. Có khi phải đến cho nó một bài học rồi quay video lại mới được.

30/8/2000
Ghi chú: bẫy
•••
"Con cáo già cuối cùng cũng mắc bẫy rồi. Một con điếm ngu ngốc sao có thể dễ dàng tin người đến vậy nhỉ? Hoá ra gu của người tình đáng thương của tôi lại rẻ tiền đến thế, hắn yêu một con chân dài não rỗng chẳng có một chút phòng bị nào.
Cảm ơn Jisoo và Seokmin rất nhiều, tôi yêu hai người."

7 giờ tối, Seona đứng trước căn hộ của Jeonghan. Cô đập cửa ầm ầm, cậu trai mảnh khảnh ra mở cửa với khuôn mặt sưng húp lên vì khóc, cậu chưa kịp nói gì đã bị Seona tát vào mặt.

"Thằng khốn đi chết đi"

Jeonghan lẳng lặng cúi đầu, khoé miệng bị tát đã bật máu

"Vào nhà đi Seona"

Con ả vênh váo, không thèm nhìn cậu đến một cái mà đi thẳng vào phòng ngủ, không hề hay biết Jeonghan đã chốt cửa lại từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro