IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3/9/2000
Không có ghi chú
•••
"Seungcheol thân mến, khi cậu đọc được những dòng này có lẽ Seona đã không còn trên đời này nữa rồi. Cái giá phải trả cho sự phản bội còn đắt hơn tất cả những gì người ta có thể mua được cho nhau đấy Seungcheol ạ. Đừng lo vì cô ta đáng bị như thế, rồi sẽ đến cậu sớm thôi."

Khác với hồi nãy, Jeonghan chẳng còn cúi đầu, cũng chẳng còn ủ rũ nữa. Cậu cười lớn làm Seona giật mình

"Mày làm cái đéo gì thế Jeonghan? Giật cả mình"

"Tôi có làm gì đâu nào? Người đẹp nóng tính thế?"

Cậu đi đến trước mặt Seona, con dao sắc lẹm cậu giấu sau lưng nãy giờ đã được đưa lên kề sát với đường xương hàm của cô, như một phản xạ bình thường, Seona bắt đầu la hét kêu cứu.

"Im mồm ngay không thì tao sẽ giết mày"

Jeonghan quát lớn, cậu nắm lấy tóc ả giật ngược ra sau. Seona thét lên, ả bắt đầu khóc, ánh mắt van xin nhìn lên cậu.

"Jeonghan...tha cho mình đi mà, mình xin cậu, mình sẽ không đưa chuyện này lên báo, mình và Seungcheol sẽ không làm phiền cậu nữa, mình sẽ đi ngay mà, xin cậu đừng giết mình..."

"Thề thốt đủ điều, nhưng cô ta không hề nói gì đến chuyện sẽ trả Seungcheol cho tôi, lại còn kéo cậu ta vào nói sẽ không làm phiền tôi nữa? Đúng là con khốn ngu ngốc, vấn đề còn chẳng nằm ở chỗ đó. Nếu là Seungcheol thì làm phiền tôi cả ngày cũng được! Đừng có kéo cậu ấy vào lỗi lầm của riêng cô gây ra"

"Hahahah..."

"Tôi không muốn tha thì sao?"

Con dao càng ngày càng được kê vào sát cổ Seona, cảm giác chỉ cần thêm một chút nữa là nó sẽ đứt lìa ra như những cảnh phim kinh dị cô từng xem ngày trước.
Ván bài lật ngửa, Jeonghan luôn biết cách khiến người khác phải khổ sở trước mình như thế nào, cậu sung sướng đến điên lên được khi nhìn thấy ánh mắt van xin trong tuyệt vọng của những kẻ tội đồ đã gây ra đủ mọi tổn thương cho cậu. Jeonghan nhớ lại từng mảnh kí ức đau khổ đang chạy qua như một thước phim

"Jeonghan, mày không xứng làm đàn ông đâu"

"Đừng nói nữa"

"Ngoan ngoãn đi bé con, rồi anh sẽ cho em đi"

"Không muốn đâu"

"Đau lắm, tha cho Jeonghan đi mà"

"Phục vụ đi thằng ranh, dù mày có chết cũng không ai biết đâu"

Jeonghan lắc đầu, giờ không phải lúc để ủy mị. Cậu trói Seona lại trên chiếc ghế gỗ đặt giữa phòng ngủ, trước mặt cô ta là cái tivi cũ đang cố tải một đoạn băng nào đó.

Màn hình bật sáng, Seona há hốc mồm trước những gì được chiếu trên màn hình. Đó là cảnh Seungcheol vồ lấy Jeonghan như một con hổ đói được quay bằng camera trong nhà cậu, cô thấy rõ nét mặt hoảng sợ và hành động chống cự của Jeonghan, Seona dần hiểu ra sai lầm ngu ngốc của mình nhưng vẫn hướng một ánh mắt căm thù đến Jeonghan. Ả nhận ra hai mắt cậu đã ướt nước từ khi đoạn băng được bật lên, Seona nghĩ, có lẽ trong một khoảnh khắc nào đấy Jeonghan đột nhiên trở nên yếu đuối, và cô sẽ dễ dàng thoát khỏi cậu bằng đòn tâm lý

"Người đẹp sao lại nhăn nhó thế?"

gào lên

"Im đi thằng chó, mày tưởng làm vậy là tao sẽ bỏ Seungcheol sao? Nhìn ngón áp út của tao đi? Thấy gì không? Anh ấy đã cầu hôn tao rồi đấy, còn mày chỉ là đứa thất bại đeo bám theo anh ấy c-"

"CÂM MỒM"

Jeonghan cho ả một bạt tai, cơn điên lên đến đỉnh điểm, cậu với lấy con dao để trên mặt tủ tivi, rạch hai phát lên mặt ả

"Con khốn nhà mày, tao cho mày không còn xinh đẹp được nữa, mày tưởng mày có được Seungcheol là hay sao? Mày tưởng tao không biết chuyện mày ngoại tình với đồng nghiệp của cậu ấy sao?"

"Seona ơi là Seona, vốn dĩ tao đã hơn mày một bậc rồi"

"Nghĩ mà xem, khi con dao này găm thẳng vào tim mày. Mày sẽ kêu cứu được với ai? Vả lại, mày ồn ào quá, tao nên cho mày im mồm trước khi làm việc"

Jeonghan quấn băng dính quanh miệng cô ả như thể đang thực hiện một tác phẩm nghệ thuật, cậu quấn cả vào tóc ả, vòng liên tục nhiều vòng đến khi cuộn băng dính trên tay đã vơi đi một nửa

"Nếu như miếng băng dính này mà bị xê dịch đi một tí thì đồng nghĩa với việc mày sẽ ăn một dao, giờ thì trả lại thứ vốn dĩ phải thuộc về tao đi"

Cậu tóm tay Seona đặt lên mặt bàn, con dao dứt khoát chặt phập lên ngón áp út cô ả, dưới lớp băng dính Seona rít lên một tiếng đầy đau đớn. Ngón tay đứt lìa, mùi máu tanh xộc lên khắp căn phòng. Jeonghan như rơi vào ảo giác, mùi máu thơm nồng đánh thẳng vào đại não khiến cậu hưng phấn hơn bao giờ hết, cậu lấy ra một mảnh vải quấn lấy vết thương của Seona còn mình thì mang chiếc nhẫn đi rửa sạch. Vừa đi, Jeonghan vừa ngân nga bài đồng dao mà cậu hay nghe cha hát ngày bé

"Tinh tang tang, không ai động
Nhìn thấy rõ, lòng khó yên
Bụng òng ọc, vẫn không ăn
Anh không ăn, tôi ăn trước
Hu hu hu, uống hết sạch
Đấm ra, kéo giấu
Hi ha ha, đừng hoang mang
Bữa ăn sau, bạn làm canh"

"Ồ, vừa in luôn này"

Ngắm nhìn chiếc nhẫn dưới ánh đèn phòng sáng trưng, viên kim cương được thiết kế tinh xảo dễ dàng làm Jeonghan xiêu lòng. Nhưng chẳng được bao lâu, bên trong chiếc nhẫn có khắc dòng kí tự "S & S" một lần nữa lại khiến cậu mất kiểm soát. Jeonghan rút chiếc nhẫn ra khỏi tay mình rồi ném vào Seona, cô ả khi nãy còn lên giọng thách thức giờ đã ngất lịm đi vì quá đau. Cậu đứng trước mặt Seona cắt đi dây trói của người nọ, một tay xách cổ áo cô lôi ra khỏi phòng.

"Đến giờ làm việc rồi"

Jeonghan mở khoá căn phòng bí mật được cậu dùng giá sách che đi. Cậu nhớ ngày trước khó khăn lắm mới hoàn thành được nội thất bên trong căn phòng ấy vì Seungcheol cứ lởn vởn trong nhà.  Đó là một căn phòng nhỏ được lắp nhiều đèn đến mức chói mắt, giữa phòng là một chiếc giường phẫu thuật với đầy đủ dụng cụ y khoa kế bên. Ngoài ra, trong góc phòng còn để đến mấy thùng thạch cao...

6/9/2000
Không có ghi chú

"Cô ta chết rồi, nhưng tôi vẫn còn cảm thấy chưa thoả mãn, tim tôi vẫn đau lắm, nó như bị thắt lại ngay giây phút tôi nhìn thấy chiếc nhẫn đính hôn của họ. Tôi đã từng thề rằng nếu họ thật sự kết hôn tôi sẽ có lí do để buông bỏ Seungcheol. Nhưng tôi không thể, tôi không thể làm thế, đó là đi ngược lại với lẽ sống của tôi, thế giới của tôi không thể nào cứ thế rơi vào tay kẻ khác một cách dễ dàng như vậy được. Tôi cũng muốn được yêu, tôi cũng muốn có tình yêu như Jisoo, tôi muốn Seungcheol, tôi muốn có một gia đình nhỏ của riêng mình. Vậy mà cô ta nỡ lòng nào cướp hết tất cả của tôi, trơ trẽn và mất dạy. Bất cứ ai cản trở tôi có được hạnh phúc, đều phải chết."

Jeonghan mân mê cuốn nhật ký trên tay, lơ đãng nhìn ra phía cửa sổ. Bức tượng thiên thần mới cóong cậu vừa đặt lên bệ cửa hồi sáng không hiểu sao lại bị nhỏ sơn xuống, Jeonghan cau mày, lại phải nhờ Seungcheol đến giúp thôi. Cậu rút điện thoại ra, bấm số gọi cho Seungcheol

"Seungcheol... Việc cậu và Seona đính hôn mình đã biết rồi, chúc mừng hai cậu nhé! Không biết liệu hôm nay cậu có thể về nhà ăn tối được không? Mình sẽ giúp cậu xếp lại đồ dùng cá nhân trước khi cậu đem chúng về nhà riêng của Seona"

Seungcheol thấy hơi lạ, không phải Seona đã nói là sẽ qua lấy đồ giúp hắn sao? Cô ấy đâu rồi?

"Mình tưởng Seona đã đến chỗ cậu từ hôm trước rồi chứ?"

Jeonghan khẽ cười, đến bây giờ mà vẫn còn lo cho cô ta sao?

"Đúng là có đến... Nhưng cô ấy đã đánh mình rồi bỏ đi mất..."

"Ôi trời... Vậy 7 giờ tối nay mình sẽ đến nhé!"

Jeonghan tự tát vào mặt mình nhiều lần, cậu lấy thật nhiều băng cá nhân dán khắp các chỗ trên cơ thể. Trông cậu bây giờ chẳng khác nào vừa mới bị đánh xong, tàn tạ và đau đớn. Hôm nay Seungcheol qua, nhất định phải nấu thật thịnh soạn.

Jeonghan nấu nướng không quá tệ, nói chung là chịu khó nhìn sách nấu ăn thì vẫn nấu được...
Hì hục mãi cũng đến 7 giờ, mọi thứ cơ bản đã xong hết. Đúng là lũ yêu nhau, đến gặp tôi cũng hẹn cùng giờ. Tiếng chuông cửa vang lên, Jeonghan hớn hở chạy ra

Cạch

Seungcheol thấy bộ dạng hiện tại của Jeonghan lập tức trở nên lo lắng

"Cậu...mấy cái này... Là sao đây?"

"Seona đánh tớ"

"M...mình xin lỗi"

Vừa nói, hắn vừa đưa tay ra sau vuốt lấy lưng cậu, một cảm giác rùng mình rờn rợn lên trong Jeonghan. Cậu nhớ lại đêm hôm trước mà không khỏi buồn nôn, cậu ta cãi nhau với người yêu vì chuyện này, xin lỗi cô ta vì chuyện này nhưng không thèm mảy may đến cậu ư?

"Khá lắm, tên khốn kiếp. Hắn sẵn sàng xin lỗi một đứa chỉ vì nó giận dỗi vô cớ còn cái đứa bị hắn làm nhục cả đêm thì đéo nhận được đến một ánh mắt quan tâm. Được rồi, sẽ sớm thôi Seungcheol ạ, rồi mày sẽ phải hiểu tất cả những gì tao đã phải trải qua"

Jeonghan kéo tay hắn vào trong bếp, ấn hắn ngồi xuống trước bàn ăn đang thơm nức lên mùi của mấy thứ đồ tây cậu nấu từ chiều

"Ồ, không ngờ Jeonghan nấu ăn giỏi vậy đó. Bình thường toàn bắt mình nấu mà nay Jeonghan nấu được cả đồ Âu luôn!"

"Pâté gan ngỗng ăn kèm với bánh mì, xin mời"

Jeonghan cười tít mắt, trông hắn ăn thật ngon mắt làm sao, cậu liếm môi

"Ngon á! Nhưng vị hơi lạ xíu.."

Seungcheol miệng đầy đồ ăn nhưng vẫn cố bật ngón cái lên, lùng bùng khen cậu

"Chắc do mình cho hơi nhiều gia vị... Lần đầu mình nấu mấy thứ này, cậu thông cảm nhé!"

"À, Seungcheol ăn món chính đi không nguội mất"

Jeonghan sốt ruột, tên Seungcheol này nãy giờ cứ ăn mấy thứ lặt vặt mà chẳng chịu đụng đũa vào món chính. Nghe lời cậu, hắn bắt đầu ăn miếng đầu tiên, cậu dõi theo từng cử chỉ của hắn. Seungcheol mắt sáng rực, đây có lẽ là miếng thịt bít tết ngon nhất hắn từng được ăn. Từng thớ thịt mọng nước béo ngậy như đang tan ra trong miệng hắn, gia vị được nêm vừa đủ khiến Seungcheol không thể tin được rằng Jeonghan có thể nấu được ngon đến như vậy.

"Ngon quá, cậu mua thịt ở đâu vậy?"

"À, mình nhờ Jisoo mua ở siêu thị, mình vẫn còn dư một ít, nếu cần mình có thể cho cậu"

Seungcheol tiếp tục ăn đến món khoai tây nghiền, bỗng hắn cắn phải một thứ gì đó cứng cứng khiến răng hàm đau điếng. Rút vật lạ từ trong miệng ra, Seungcheol hoảng hốt làm rơi ngay nó xuống đất.

Đó chính là chiếc nhẫn hắn cầu hôn Seona.

"Cậu...cái này"

Jeonghan cười đến điên dại, cậu liên tục vỗ tay trước phản ứng của Seungcheol.

"Mình trả nhẫn cho cậu"

"S..se..seona đâu?"

Jeonghan vẫn bình tĩnh như thể chưa có chuyện gì xảy ra, cậu điềm nhiên chỉ thẳng vào từng món trên bàn

"Cậu thấy vị của Seona thế nào?"

"Jeonghan, mình không đùa với cậu"

Jeonghan bước đến, cậu chống tay lên mặt bàn, ấn môi mình lên  môi của Seungcheol

"Cưng à, em đã đùa cưng bao giờ chưa?"

Hắn khiếp sợ, đẩy mạnh cậu ra khỏi người mình, Seungcheol vớ lấy cái nĩa trên bàn chĩa thẳng về phía Jeonghan.

"Cậu tưởng tôi sợ sao Seungcheol?"

"Cậu nghĩ rằng tôi phải sợ cái nĩa bé tí này trong khi không phải chính cậu là người đã cầm nó rồi tự ăn thịt người yêu mình hay sao?"

Jeonghan quay lưng về phía gian bếp, cậu gục xuống bắt đầu khóc nức nở

"Tại sao hả Seungcheol? Tại sao cậu lại ngu ngốc như thế?"

"Cậu điên rồi Jeonghan, cậu là thằng điên"

Seungcheol gào lên, hai mắt hắn đỏ ngầu vì tức giận. Hắn lao đến trước mặt cậu, túm cổ áo cậu mà đập thẳng người nọ vào tường. Jeonghan kêu lên một tiếng đầy đau đớn, nước mắt chảy ướt cả khuôn mặt cậu, rồi cậu nhìn hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt của người đáng lẽ giờ này phải thuộc về cậu, phải âu yếm cậu, phải nói lời yêu thương với cậu chứ không phải lăm lăm con dao cái nĩa chực chờ đâm chết cậu ngay tức khắc.

"Cậu có tư cách chửi tôi điên sao?"

"Nhớ lại đi Seungcheol, nhớ lại đi, nhớ lại cái lần cậu lẻn vào phòng tôi ăn cắp tranh đem đến cho cô ta đi"

"Nhớ lại cái lần tôi phải nhập viện nhưng cậu chẳng vào thăm tôi dù chỉ một phút"

"Nhớ cả cái lần cậu say khướt rồi lao vào tôi như một tên điên, cậu đã làm gì cậu biết không? Cậu nhầm tôi thành con khốn đó rồi cưỡng hiếp tôi đến ngất đi đấy cậu biết không?"

Jeonghan gần như hét lên, cậu đẩy Seungcheol ra khỏi mình trong khi hắn vẫn đang run rẩy trước những thứ vừa được nghe. Rồi cậu lại ôm hắn, ôm cả khuôn mặt đang hoảng sợ đến tái mét đi của hắn. Jeonghan nhìn hắn một cách trìu mến, cậu gục đầu vào vai hắn mà dụi dụi như mèo.

"Cái nhẫn...chỉ là giọt nước tràn ly thôi"

"Cô ta chết rồi, cậu yêu tôi được chứ?"


.
.
.
.
.

--------------------------------------------------
Tình hình là hai ngày nữa mình thi rồi mọi người ạ :))) nên có lẽ tiến độ ra chap mới sẽ chậm hơn một chút, mong mọi người thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro