V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: sau đây là những yếu tố liên quan đến tình dục ép buộc và bạo lực
Cân nhắc trước khi đọc hoặc clickback
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Dù thế nào đi chăng nữa, khát khao được yêu trong tôi vẫn chưa bị dập tắt đi một chút nào. Tôi cho cậu ấy một cơ hội cuối, đó cũng là lời cầu xin cuối cùng của tôi trước khi mọi chuyện rẽ sang hướng khác. Tôi mong lắm, tôi mong cậu ấy sẽ nói có, sẽ chấp nhận tôi, say đắm tôi như cách Seokmin tôn thờ Jisoo
Hoặc
Như cách tôi đã yêu cậu ấy cả chục năm nay vậy"

"Đồ bệnh hoạn"

"Mình yêu cậu, Seungcheol"

Jeonghan siết chặt Seungcheol trong vòng tay mình, tận hưởng hơi ấm từ đối phương khi đằng sau lưng là mũi dao nhọn hoắt đang chực chờ xiên thẳng vào lưng cậu. Jeonghan dúi vào tay hắn cuốn nhật kí ý bảo hắn đọc đi, Seungcheol lật từng trang, từng trang, hắn há hốc mồm trước những gì được viết trong đó, bao gồm cả việc đội bóng rổ và Kim Seona, về cả đoạn tình của cậu đối với hắn, về cả cái sừng mọc trên đầu hắn mà hắn chẳng hề hay biết, và hơn cả, là danh sách nạn nhân của Yoon Jeonghan. Seungcheol vừa sốc vừa phẫn nộ, hắn chĩa thẳng con dao về phía cậu cùng ánh mắt căm thù như thể họ chưa từng thân thiết.

"Đâm mình đi"

"Đâm mình đi Seungcheol"

"Chỉ cần là cậu, dù mình có chín cái mạng cũng muốn dâng hết lên cho cậu giết"

Nhưng Seungcheol nào đâu có dám, hắn buông thõng hai tay. Tiếng con dao rơi xuống đất kêu lạch cạch vang vọng khắp căn phòng. Hắn thừa nhận mình tham lam, vừa muốn cưới được Seona lại vừa muốn giữ mối quan hệ mập mờ với Jeonghan. Seungcheol biết, hắn biết rất rõ cái đêm hắn cưỡng đoạt cậu, làm sao mà hắn có thể nhầm Seona với cậu được trong khi Jeonghan còn là con trai nữa cơ chứ? Chỉ là hắn quá hèn nhát, Seungcheol muốn Jeonghan, nhưng lại chẳng thể nào vượt qua được định kiến xã hội. Seungcheol cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa, với Jeonghan đơn thuần chỉ là ham muốn về thể xác, với Seona thì lại là tình yêu. Hắn thừa nhận rằng từ cái đêm say ấy, bóng hình Jeonghan cứ mãi lởn vởn trong đầu hắn, hắn bị ám ảnh bởi cậu. Và ngay lúc này đây, dù tình thế có đang nguy hiểm - Seungcheol vẫn có thể cảm thấy mình rạo rực ra sao khi đứng trước cậu, hắn cứ bần thần nhìn Jeonghan từ trên xuống dưới, hắn muốn cậu, hắn cần cậu để thoả mãn phần nhân cách đã thối nát từ lâu của mình.

"Sao cứ đứng đơ ra thế hả Seungcheol?"

Seungcheol giật mình, hắn nhìn khuôn mặt vừa ngơ ngác vừa điên loạn của Jeonghan, rồi cả mái tóc dài của cậu, nhìn cả khuôn mặt xinh đẹp làm hắn ám ảnh mỗi đêm, Seungcheol thẳng tay đẩy ngã cậu xuống sàn nhà. Hắn bắt đầu kéo áo cậu lên mà sờ soạng, Jeonghan cứ nghĩ, đó chính là câu trả lời của hắn, cậu đã có được hắn rồi sao?

Nhưng khoan, phải thử đã.

Thế rồi cậu vùng vằng chống cự, cố đẩy hắn ra khỏi người mình. Seungcheol liền bóp chặt lấy cổ cậu, gằn giọng lên mà doạ

"Nằm im, không tôi sẽ báo cảnh sát bắt cậu đi vì giết Seona đấy"

•••
"Đến lúc này, người hắn nghĩ đến chỉ có Kim Seona. Nếu hắn yêu cô ta đến như vậy thì hắn còn đè tôi ra làm gì? Thì ra, Seungcheol cũng giống những người khác, cũng giống như những tên tôi đã gặp hồi trước. Rặt một lũ rác rưởi hèn nhát đáng khinh, nhưng biết sao giờ? Tôi yêu hắn ta lắm"

"Seungcheol có yêu mình không?"

Hắn bỏ ngoài tai câu hỏi của cậu mà tiếp tục hành động của mình, hai bên ngực cậu bị cắn mút đến sưng tấy, bên dưới thì bị hắn thúc đến nảy cả người lên. Jeonghan vẫn khóc, nước mắt dàn dụa bết cả vào tóc cậu, rồi Jeonghan cố gắng giành lấy từng ngụm không khí, liên tục hỏi hắn câu hỏi vừa nãy

"Seungcheol..có yêu mình không?"

"Seungcheol..làm thế này có thích không?"

"Seungcheol..có yêu mình không?"

"Trả lời đi mà"

"Chỉ cần một câu thôi"

"Seungcheol.. anh có yêu em không?"

Từng lời cậu thốt ra, và cả khuôn mặt đẫm nước của cậu làm hắn phát điên. Seungcheol vớ lấy con dao dưới sàn dí vào cổ cậu

"Im ngay, tao bảo mày im ngay"

Jeonghan khóc không ngừng, từng nhịp ra vào của Seungcheol chẳng những không dừng lại mà còn nhanh hơn trước, hắn cố banh chân cậu ra hết cỡ mà đẩy sâu nhất có thể, hắn muốn cậu phải nếm mùi đau đớn vì đã giết đi vị hôn thê của hắn

"Chết đi thằng bệnh hoạn"

"Seungcheol...có yêu mình không?"

Jeonghan đau đến mờ mắt, bên dưới cảm tưởng bị hắn làm đến rách cả ra, thứ thô to kia như đã đâm đến ruột. Seungcheol không trả lời câu hỏi của cậu, hắn đâm vào tuyến tiền liệt của cậu nhưng Jeonghan vẫn khóc, cậu không cảm thấy sung sướng hay khoái cảm gì hết. Hắn cười thoả mãn, vuốt ve gò má cậu

"Cưng ơi, anh nghĩ là anh sẽ biến em thành búp bê của anh"

"Tên khốn, cậu ta là tên khốn. Một tên khốn bại hoại không gì sánh được, hoá ra, cậu ta đối với tôi mà nói chỉ là một tên khốn giả nhân giả nghĩa. Mình đau lắm, Seungcheol ạ, làm ơn hãy quay về là Seungcheol của năm 18 tuổi được không? Hãy quay về là Seungcheol của lúc cậu cứu mình từ cõi chết"

Jeonghan bám lấy cánh tay hắn mà cào, mà cấu, cậu làm đủ mọi cách cố gắng van xin Seungcheol dừng lại

"Seungcheol..l..làm ơn ngừng lại đi mà"

"Seungcheol tha cho mình đi"

"Seungcheol ơi mình đau lắm mà"

Giữa những lời van xin nức nở, hắn chỉ cười, đánh mạnh lên mông cậu

"Lúc Seona xin cậu tha cậu vẫn giết cô ấy còn gì"

Jeonghan lắc đầu

"Là do cô ta đánh mình mà"

"Vì đánh cậu mà cậu giết luôn cô ấy sao?"

Seungcheol thẳng tay giật hết những miếng băng dán trên người cậu, bên dưới lớp băng chẳng có vết thương nào càng làm hắn tức giận hơn nữa, hắn thẳng tay tát vào mặt Jeonghan

"Thằng điếm chết tiệt, tao biết ngay là mày gian dối tao mà. Làm sao cô ấy có thể đánh mày bị thương như vậy chứ? Mày không biết chống cự sao?"

Nhanh và mạnh, dồn dập không nghỉ hắn đâm vào trong cậu, Jeonghan vẫn vậy, mắt cậu mở trừng nhìn lên trần nhà mặc kệ hắn đang xả hết tinh túy của mình vào trong cậu. Seungcheol gầm nhẹ một tiếng rồi rút ra, tinh dịch từ trong men theo đùi non chảy ra ồ ạt, đem theo cả máu từ vết rách nơi hậu huyệt của cậu.

"Từ bao giờ cậu trở thành một tên bại hoại như thế vậy Seungcheol?"

Seungcheol đứng trong nhà tắm nói vọng ra

"Từ lúc thấy cậu bị bọn em tôi cưỡng hiếp trong phòng"

Jeonghan không nói gì, cậu vẫn nằm trên sàn nhà từ nãy đến giờ, thân dưới nhớp nháp tinh dịch, hai chân khi nãy bị banh ra đến không khép lại được. Cậu cố gắng với lấy cái quần bị vứt bên cạnh, rút điện thoại gọi cho Jisoo

"C..c..cứu..mình"

Hong Jisoo vốn dĩ đang vui vui vẻ vẻ cầm tờ giấy xét nghiệm adn trên tay định mang đến khoe với Jeonghan việc họ là anh em thì nhận được cuộc gọi của cậu. Jisoo như chết điếng, giọng nói thều thào của Jeonghan trong điện thoại khiến cảm xúc của anh hỗn loạn hơn bao giờ hết. Bỏ vội vài con dao vào balo, Jisoo định mở cửa ra ngoài thì bỗng một khẩu súng dí thẳng vào thái dương của anh từ đằng sau

"Giơ tay lên"

"Hong Jisoo, để anh tàn sát người vô tội thế là đủ rồi"

"Lee Seokmin...cậu"

Anh ngỡ ngàng vì hành động của người yêu. Thì ra, người mà Jisoo luôn tin tưởng bấy lâu nay lại là một thằng cớm được cài vào để bắt anh. Việc bị Seokmin phản bội đối với Jisoo mà nói đau đớn hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng. Anh đã từng tưởng tượng có ngày anh và cậu sẽ chia tay nhau một cách êm đẹp hoặc chia tay sau một trận cãi vã nhưng việc phản bội thì chưa, bởi Jisoo chẳng thể nào nghĩ Seokmin là một người sẽ làm như thế, càng không dám nghĩ, anh sợ sẽ làm tổn thương cậu... Vì Jisoo thương Seokmin, rất nhiều

"Vậy việc cậu xuất hiện trên trang web đó-"

"Là giả, tất cả đều là giả"

Seokmin nói, tay vẫn giữ nguyên khẩu súng dí vào đầu anh mà không hề run sợ. Thế nhưng, Jisoo chỉ cười, tay anh chặn lấy họng súng hạ xuống, quay lại mặt đối mặt với cậu

"Cậu đã bao giờ... Yêu tôi chưa?"

Seokmin đứng hình, cậu nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Jisoo mà không khỏi ngạc nhiên. Seokmin thở dài, cậu tiến đến ôm lấy Jisoo, vỗ vỗ vài cái vào lưng anh

"Xin lỗi, tôi chưa bao giờ yêu anh"

Trái với tưởng tượng của Seokmin rằng Jisoo sẽ phát điên lên và lao vào giết cậu, nhưng anh chỉ cười, nói khẽ vào tai cậu

"Anh đã rất hạnh phúc"

"Cảm ơn Seokmin vì thời gian qua"

•••

Jeonghan vẫn nằm im trên sàn nhà, một phần vì quá đau đớn, một phần vì chờ Jisoo đến cứu cậu. Seungcheol mặc kệ cậu nằm đó, hắn vẫn dửng dưng ngồi xem tivi trên chiếc sofa ngay trước mặt cậu mà không thèm đoái hoài gì đến khung cảnh đằng sau. 1 tiếng, 2 tiếng, rồi lại 3 tiếng, sao Jisoo lâu thế?

"Hắn ta thay đổi rồi, ý tôi là Seungcheol. Nhưng cũng đáng mà nhỉ? Một thằng như tôi cuối cùng cũng đem lòng yêu một thằng bệnh hoạn y chang, trên cơ bao nhiêu người cuối cùng giờ bị nó đè ra mà làm nhục. Tôi không vui, cũng chả buồn, đằng nào hắn cũng sẽ tống tôi vào tù nhanh thôi, hiện tại tôi phải tận hưởng từng giờ từng phút bên hắn đã.
Dù sao
Mình vẫn sẽ mãi yêu cậu
Choi Seungcheol"

Tiếng chuông cửa vang lên kèm theo là tiếng đập uỳnh uỳnh của Jisoo

"Jeonghan, mở cửa cho mình"

Seungcheol bỗng quay đầu lại nhìn cậu, hắn mặc kệ bên ngoài Jisoo đang khẩn thiết thế nào. Jeonghan bị lôi dậy, hắn kéo cậu lên nhìn thẳng vào mắt hắn

"Mày lại gọi thằng chó đó đến à?"

Jeonghan lắc đầu, hắn cười nhẹ, nhìn xuống chiếc điện thoại dưới sàn

"Nói dối"

Tiếng hét của Jeonghan vang lên làm thần trí Jisoo càng hoảng loạn, anh tông cửa, cố gắng làm đủ mọi cách để phá được cửa căn hộ, cũng may đây là chung cư cũ nên cơ sở vật chất đã cũ, làm ầm một lúc thì cái cửa cũng lỏng lẻo đi vài phần. Anh lấy đà, tông thẳng vào trong, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt Jisoo, hệt như cái đêm hôm trước anh đến cứu cậu. Jeonghan - với nửa thân dưới trống trơn đang phải cố gỡ tay của Seungcheol ra khỏi cổ mình.

"Mẹ kiếp"

Hắn buông Jeonghan ra để cậu ngã thẳng xuống mặt sàn ho sặc sụa, Seungcheol bước đến trước mặt Jisoo

"Mày cũng là đồng phạm của nó sao? Thằng Seokmin đâu rồi?"

Jisoo nhún vai

"Ngủ rồi"

Anh đẩy hắn sang một bên rồi đi thẳng đến chỗ Jeonghan, nói thầm vào tai cậu

"Anh trai, để em giúp anh giết cậu ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro