VI. Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A..anh trai sao?"

Jisoo gật đầu, anh đưa cho Jeonghan chiếc quần, càng nhìn cậu anh càng cảm thấy chua xót, mấy mươi năm sống cạnh anh trai mình mà không hề hay biết, Jisoo vừa cảm thấy thương vừa cảm thấy hạnh phúc, lại thấy tức giận trước kẻ đang đứng trong nhà anh mình. Bao nhiêu năm chà đạp tình cảm người ta thì thôi đi, cớ sao giờ lại đi hành hạ nhau như thế?

"Mình không muốn giết nữa, mình không thể giết cậu ấy"

Jeonghan lắc đầu cầu xin Jisoo dừng tay, cậu nói lớn

"Mình sẽ đi đầu thú và vào tù"

Seungcheol quay lại nhìn cậu, hắn nghĩ, điều Jeonghan nói chắc chắn Jisoo không dám trái lại, hắn đã quan sát từ rất lâu rồi, Jisoo luôn đáp ứng mọi yêu cầu của Jeonghan kể cả việc để yên cho cậu đâm đầu vào hắn suốt thời gian qua. Jisoo ngỡ ngàng, đây hoàn toàn không phải Jeonghan mà anh biết, Jeonghan mà anh biết phải như một cỗ máy giết người được lập trình sẵn, không khoan nhượng, không thương xót, không động lòng trước nạn nhân của mình.

"Em sẽ không cho phép điều đó xảy ra"

Nói rồi, Jisoo chạy đến đấm Seungcheol ngã lăn xuống sàn, anh cứ thế mà đấm liên tục khiến hắn không thể trở tay kịp. Rút con dao trong balo ra, Jisoo giơ lên định đâm thẳng vào cổ hắn

"KHÔNG ĐƯỢC...JISOO KHÔNG-"

Jeonghan cố gượng dậy, cậu ôm Jisoo lại ngăn không cho anh đâm hắn, túm lấy cổ áo anh ghé vào nói khẽ

"Thuốc sắp có tác dụng rồi"

Nhắc mới nhớ, anh thấy khi nãy Seungcheol đột nhiên trở nên rất lạ, hắn không chống cự, không đánh trả anh dù với thể lực của Seungcheol, hắn hoàn toàn có thể đánh cả Jisoo lẫn Jeonghan bị thương nặng, thậm chí là chết. Nhưng Seungcheol cứ đờ ra dưới sàn không thể cử động được, càng không thể nói, chỉ có thể nhìn lên hai người "bạn" của mình.

"Chuyện anh trai là sao vậy Jisoo?"

Jeonghan đứng nhìn hắn, cậu vẫn thắc mắc về việc Jisoo đột ngột gọi cậu là anh

"Chúng ta là sinh đôi, anh ra trước em vài phút đó Jeonghan"

"Em đã hỏi bà rồi, có lẽ bên phía bệnh viện có nhầm lẫn nên đã nhầm rằng anh đã mất"

Jisoo nói mà không giấu nổi hạnh phúc, anh cười, ôm lấy vai Jeonghan lắc lắc. Chẳng trách hai người giống nhau đến thế, giống cả về ngoại hình lẫn cách suy nghĩ.

"Đứa trẻ đã mất là con của mẹ nuôi anh, còn anh thì bị tráo"

Jeonghan không dám tin vào những gì mình vừa nghe được, cậu run run, bối rối nhìn Jisoo

"Th..thật sao?"

"Thật, tất cả đều là thật. Giờ Jeonghan nói cho em nghe, anh dùng thuốc gì lên người tình của mình thế?"

Jeonghan cười, cậu nhìn Seungcheol với ánh mắt dịu dàng

"Thuốc để cậu ấy ở bên anh mãi mãi"

Jisoo ồ lên một tiếng, thì ra Jeonghan không phải đã thay đổi, cậu vẫn vậy, vẫn độc ác, chỉ là ác theo một cách khác.

"Vậy mà em cứ nghĩ Jeonghan đã hoàn lương rồi chứ"

Cậu lắc đầu, cúi xuống đỡ Seungcheol ngồi lên ghế

"Không phải ai cũng nên giết, Jisoo ạ"

"Cậu ấy chết, đồng nghĩa với việc sẽ sớm tan biến vào hư vô, và anh sẽ lại cô đơn như những ngày trước. Vậy những cố gắng của anh suốt bao nhiêu năm qua cũng sẽ trở nên công cốc"

"Seokmin thế nào? Có ở bên em không?"

Jisoo cười nhạt, anh nhìn con dao sáng loá lên trong tay mình

"Cậu ấy chưa bao giờ yêu em"

"Em không muốn ép, nên đã để cậu ấy đi"

Jeonghan vỗ vai em mình an ủi, cậu vốn đã đoán ra ý trong lời nói của Jisoo, ngay từ lúc anh nói Seokmin đang ngủ

"Quả là một quyết định khó khăn"

"Jisoo giúp anh một việc, được không?"

Jisoo gật đầu, đi theo cậu đến bên bệ cửa sổ nơi đặt bức tượng thiên thần. Dưới nó, là một bức tượng thần Hades vô cùng lớn

Jeonghan tỉ mỉ khắc từng nét cuối cùng cho bức tượng thần Hades, vậy là cậu cũng đã hoàn thành xong tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp nghệ thuật của mình trước khi quyết định chia tay mọi người về ở ẩn.

"Seungcheol, em làm được rồi"

Jeonghan lôi cuốn nhật kí ra viết vài dòng cuối cùng, rồi cậu rút ra một khẩu súng và bóp cò. Sau đó là hàng loạt tiếng chửi thề của Jisoo

"Tôi để cậu ấy sống, còn tôi chắc phải đi mất rồi. Seungcheol đành để lại cho Jisoo chăm sóc vậy. Có thể mọi người sẽ thấy vô lí khi tôi có được Seungcheol rồi mà lại quyết định ra đi. Tôi cũng thấy vậy, nhưng biết sao giờ? Tôi có được cậu ấy nhưng sẽ chẳng bao giờ nhận được những cái ôm hay cái hôn của cậu ấy, cũng chẳng thể nghe được cậu ấy nói yêu mình. Tôi muốn kết thúc mình, để trả nợ cho đời, tôi đã phạm tội quá nhiều, tôi rất bứt rứt và ân hận về hành động của mình. Cho dù thân phận thật sự của tôi có là con nhà họ Hong đi chăng nữa, thì tôi cũng chẳng vui vẻ gì với những tháng ngày tiếp theo, quá nhàm chán, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi rất nhiều, mong mọi người hãy tha lỗi cho tôi.
-Jeonghan-"

•••

Buổi triển lãm của Jeonghan diễn ra thành công tốt đẹp, bức tượng thần Hades của cậu đã gây sốc cho công chúng vì sự tỉ mỉ của nó. Tiếc là những người yêu nghệ thuật không thể gặp mặt trực tiếp được Jeonghan mà phải gửi lời hỏi thăm qua Jisoo, họ không biết rằng cũng chính ngày đó một tháng sau, tin tức Jeonghan qua đời ngập tràn các mặt báo, Jisoo trở thành thám tử bất đắc dĩ cho vụ án này với danh nghĩa điều tra cái chết của anh trai. Hiện trường căn hộ Jeonghan cho thấy xác một người tóc dài không rõ danh tính bị phanh thây, bắn nhiều phát vào mặt và phần thân bị băm nát dẫn đến không thể nhận diện được. Ở thời điểm ấy tại Hàn Quốc, công nghệ chưa phát triển đến mức tái tạo được chuỗi ADN của người chết vậy nên việc lấy mẫu của cái xác cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, chưa kể cái xác có lẽ đã chết từ hơn một tháng trước nên cũng bị phân hủy nặng nề. Kẻ tình nghi lớn nhất của phía cảnh sát là Jisoo nhưng anh lại có bằng chứng ngoại phạm, vụ án dần đi vào ngõ cụt. Đặc biệt hơn, người ta chẳng thể giải thích được lí do vì sao sau khi công bố cuốn nhật kí của Jeonghan, Jisoo lại hoàn toàn biến mất một cách bí ẩn, các dữ liệu hàng không cũng không cho thấy kết quả có người tên Hong Jisoo xuất cảnh. Truyền thông và cảnh sát đều bó tay, thậm chí một viên cảnh sát tên Lee Seokmin - người vô cùng thân thiết với Jisoo cũng bốc hơi cùng thời điểm đó.

Khi cuốn nhật kí của Jeonghan được công bố, hàng loạt người đều cho rằng cậu chết là đáng, rằng như vậy là kết cục xứng đáng nhất cho kẻ máu lạnh như cậu. Cũng có người thương xót cho Jeonghan mà sinh ra đồng cảm với cậu, nhưng cũng chỉ là số ít mà thôi...











Venice, Italy
Ngày 10 Tháng 4 Năm 2001


Giữa dinh thự nhà họ Hong, một người đàn ông ngồi trên xe lăn được một người đàn ông khác đẩy đến trước chiếc tivi đang chiếu về những vụ án bí ẩn chưa có lời giải đáp - Vụ án Yoon Jeonghan.

Người sau ôm lấy người trước, ghé vào tai hôn chụt một cái rồi bắt đầu thì thầm

"Chiều theo ý anh rồi nhé, Yoon Jeonghan chết rồi"

Người đàn ông ngồi trên xe lăn vẫn nín thin, chỉ ú ớ vài câu không thể nghe rõ. Chứng liệt nửa người khiến hắn chẳng thể làm gì ngoài ngồi yên để cho người khác kiểm soát mình. Người kia đi đến bên cái tủ kính, lấy ra chai champagne hảo hạng.

"Ăn mừng thôi, ăn mừng Yoon Jeonghan đã chết"

Bỗng một người khác đi vào phòng, vừa vỗ tay tán dương, vừa dành mấy lời có cánh cho người đàn ông đang mân mê chai rượu

"Quá cao tay, không thể ngờ anh có thể nghĩ được kế hoạch hay như vậy đấy Jeonghan"

Người kia lắc đầu, tay bật nắp chai rượu, rót đều ra 3 ly

"Không có gì đâu Jisoo, cảm ơn em vì đã giúp một phần kế hoạch của anh thành công"

"Nâng ly cho anh, em, và cả Seungcheol"

Jeonghan ngửa cổ uống cạn ly rượu của mình, rồi uống cạn ly của người đang ngồi kia. Seungcheol nhìn cậu một cách bất lực, Jeonghan liếc mắt đáp lại hắn đầy ý cười. Chợt nhớ ra gì đó, cậu quay qua trách Jisoo

"Thành công nhưng vẫn có sạn đấy nhé! Anh viết nhật ký xong có bao giờ kí tên đâu?"

Jisoo gãi đầu cười hề hề

"Em quên em quên, nhưng dù sao lũ cảnh sát ngu ngốc đó vẫn tin là anh đã chết rồi"

"Sự thật vẫn là đã chết, người chết là Yoon Jeonghan, người sống là Hong Jeonghan"

"Người chết là Kim Seona, người sống là Choi Seungcheol"

Những trò đùa đen tối cứ thế tiếp diễn, tiếng cười của hai người vang vọng khắp toà dinh thự

"Jisoo ạ, anh nghĩ mình phải cảm ơn Seona thôi. Nhờ cô ta bắt chước kiểu tóc của anh mà bất đắc dĩ phải trở thành xác chết thế thân. Chắc cũng khổ tâm lắm"

"Haha buồn cười là bọn ngu đó thậm chí còn chẳng biết em có tên khác là Joshua, cũng chẳng biết chúng ta có máy bay riêng, tra cứu dữ liệu xuất cảnh thì làm được cái mẹ gì cơ chứ..."

"Dù sao thì cũng chúc mừng anh mình đã có được tình yêu nhé"

"Cảm ơn cảm ơn"

Jeonghan chạy ra ôm lấy Seungcheol, tu ực chai champagne rồi nhấp một ngụm rượu đưa vào trong miệng cho hắn, cậu hôn lên đôi môi lạnh lẽo khép hờ của người tình, vô tình mà hữu ý cắn nhẹ lên đó một cái

"Phải chi lúc đó anh ngoan ngoãn hơn một chút thì chúng ta đã không phải khổ thế này. Dù sao thì em cũng sẽ mãi mãi yêu anh, anh cũng sẽ mãi mãi không thể rời khỏi em vì em không cho phép điều đó xảy ra. Nếu có chết, chúng ta sẽ chết cùng nhau, em làm tất cả là vì anh đó Seungcheol, em yêu anh thật nhiều, em điên cuồng yêu anh."







Ngày xảy ra vụ án,

Jeonghan lôi cuốn nhật kí ra viết vài dòng cuối cùng, rồi cậu rút ra một khẩu súng và bóp cò. Sau đó là hàng loạt tiếng chửi thề của Jisoo. Cậu cứ thế bắn chục phát súng vào khuôn mặt của thứ được cậu cho là bức tượng thiên thần kia, máu thịt lẫn lộn theo đó mà rơi lả tả xuống đất.

"Khiếp, cái thứ này mà anh cũng gọi là thiên thần á?"

Jisoo bịt mũi lại vì mùi gây của xác chết đang phân hủy, nhìn qua cũng biết đây là Seona bởi nạn nhân của Jeonghan chưa bao giờ là phụ nữ, chỉ có duy nhất một ngoại lệ là cô ta mà thôi.

"Jisoo, giúp anh viết nốt nhật kí, viết đau khổ vào, như thể anh hối lỗi muốn tự sát ấy"

Vừa nói, Jeonghan vừa tiếp tục công việc của mình. Cậu gỡ cái xác xuống đặt lên nền nhà, con dao phay chặt từng nhát từng nhát băm nát phần thây ra, máu thịt hoà lẫn với nhau tạo nên một vật thể bầy nhầy không thể nhìn ra là thứ gì. Ở phần này, Jeonghan phải dùng tới 5 con dao mới có thể băm được nhuyễn như ý muốn

"Cũng may phần nội tạng bị cậu ấy tiêu hoá rồi, không thì anh còn mệt nữa"

Jeonghan hất mặt về phía phòng bếp nói với Jisoo

"Xong việc đổ giúp anh phần đó đi nhé, đéo ai nuốt nổi con quỷ cái này đâu"

"Tuân lệnh"

Hai người thành công dựng lên hiện trường giả, Jisoo đưa Jeonghan và Seungcheol về Ý trước, còn mình sẽ ở đây lo liệu nốt phần còn lại...

Về phần Seokmin, Jisoo nhân lúc cậu đang ôm mình liền đâm chết người nọ. Jisoo là người nhẫn nhịn giỏi hơn Jeonghan, vì vậy số lần tay anh dính máu cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ban đầu anh có chút yếu lòng trước Seokmin, anh yêu cậu, yêu cậu điên cuồng như cách Jeonghan yêu Seungcheol. Anh tưởng cậu cũng thế, cũng yêu mình nhưng vì công việc ép buộc nên mới phải bắt anh. Vậy mà Seokmin nỡ lòng nào nói ra những lời kia, những lời đó đã thành công đạp lên giới hạn cao nhất của Jisoo - sự phản bội. Jisoo ghét nhất là những kẻ phản bội, Jisoo ghét Seungcheol phản bội Jeonghan khiến anh trai anh ám ảnh mãi không thôi, anh ghét cái cảnh chứng kiến anh mình đau khổ vật vã vì bị phản bội, thậm chí Jisoo còn từng nghĩ Jeonghan ngu ngốc nên mới bị như vậy. Thế mà giờ đây, khi chính mình trở thành người bị phản bội, anh mới hiểu lí do vì sao Jeonghan cứ bất chấp đâm đầu vào Seungcheol như vậy.

Đó là yêu

Anh cũng yêu Seokmin chứ?

Nhưng với Jisoo, không có ngoại lệ cho kẻ phản bội.

Không khoan nhượng.

Không tha thứ.

Mũi dao nhọn đâm thẳng vào lưng

Seokmin mở to mắt nhìn anh, khoé miệng trào ra dòng máu đỏ tươi chảy xuống cằm, xuống cổ, thấm cả vào áo cậu.

"Cảm ơn em vì đã phản bội anh"

•••
Venice, Italy

Ngày 6 Tháng 6 Năm 2006
.

Cặp sinh đôi tự tổ chức lễ cưới của riêng họ ngay tại toà dinh thự. Không cha xứ, không cha mẹ hai bên, không tiếng hò reo vỗ tay ầm ĩ của đám khách mời, chỉ có bà nội Hong ngồi dưới tự hào về hai đứa cháu của mình.
Trên lễ đường, Jeonghan ôm bó hoa đứng cạnh Seungcheol đang ngồi xe lăn mà miệng cười không ngớt.
Bên cạnh cậu là một Jisoo đang cười nhẹ, một tay anh ôm bó hoa, một tay ôm lọ tro cốt dán dòng chữ "LSM"

Một cái kết viên mãn

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro