I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc cảnh báo siêu to phòng trường hợp mọi người chưa đọc phần mô tả:

Fic này rất dark, các chi tiết mình tự nhận thấy rằng sẽ nặng đô hơn Sangue nên mọi người cân nhắc trước khi đọc nha
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ngắm lại một chút tạo hình của anh Han mà mình hướng đến trong fic này rồi bắt đầu thôi!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đêm đen,

Seungcheol ôm túi quần áo chạy xuyên qua màn mưa, vừa chạy, cậu bé vừa khóc, nó gào khóc, tiếng khóc thê lương như xé toạc đêm đen. Seungcheol vừa bỏ chạy khỏi người bố bạo hành. Lão già nát rượu vác đám bạn nhậu của lão về, chúng nhậu nhẹt đến say khướt, thậm chí còn định làm nhục nó - một cậu bé mới 14 tuổi.

Nó chạy mãi, chạy đến khi kiệt sức. Seungcheol dừng lại trước một phòng khám nha khoa kì lạ vẫn còn sáng đèn nhưng nó không quan tâm đến chuyện đó lắm, thứ duy nhất nó cần bây giờ là thứ ánh sáng "kì diệu" từ nơi này, bởi phần nào nó đã làm cậu bé thấy an tâm hơn.

Nhưng tên bạn của cha nó đã kịp đuổi đến

"Tìm được mày rồi"

Gã đàn ông to lớn đẩy nó ngã lăn xuống mặt đất lạnh lẽo

"Mẹ nó đêm rồi đéo để ai ngủ hả"

Yoon Jeonghan từ trong phòng khám bước ra, tay vẫn còn đang đưa lên dụi mắt. Vốn dĩ giờ này hắn đang phải ngủ lấy sức để mai làm việc, vậy mà cái thằng già nào đó cứ lải nhải chửi bới trước phòng khám làm một người thính ngủ như Jeonghan phát điên, lão lè nhè, cầm chai rượu chỉ thẳng vào mặt hắn

"Ranh con ra chỗ khác"

Một đứa nhóc từ đâu chạy tới núp sau lưng Jeonghan, nó khóc lớn, hai tay tóm chặt lấy vạt áo blouse, luôn miệng cầu xin hắn hãy cứu nó

"Chú, chú cứu con với, con không quen ông này, ông ấy muốn bắt cóc con"

Bắt cóc trẻ con sao? Giữa đêm?

"Con vào nhà đợi chú"

Seungcheol nghe xong chạy một mạch vào trong phòng khám, nó phi thẳng vào buồng nghỉ của Jeonghan, ngồi bó gối trong góc phòng, hai tay đưa lên ôm đầu vì quá sợ hãi, nó sợ lão sẽ làm gì đó vị bác sĩ này, lão cao lớn còn chú ấy thì gầy lắm, nó trách mình sao tự nhiên đi chạy vào đây chi rồi giờ gây rắc rối cho người ta rồi. Ngồi được một lúc, Seungcheol nghe thấy tiếng đàn ông hét lớn rồi im bặt, rồi lại có tiếng bước chân. Cậu bé càng sợ hãi hơn, tiếng bước chân càng ngày càng gần, rồi như người đó đang đứng trước mặt nó vậy, người đó cúi xuống, vỗ nhẹ vào vai nó

"Cậu bé, ổn rồi"

Giọng nói nhẹ nhàng khiến hàng loạt nỗi lo trong Seungcheol trở nên tan biến ngay lập tức, nó ngẩng đầu lên, vị bác sĩ trẻ đang  tươi cười nhìn nó, một tay hắn vuốt tóc cậu bé, tay còn lại đưa cho Seungcheol cái bánh sandwich mà lâu lắm rồi nó mới được ăn

"Ch..chú ơi, cổ chú dính máu kìa"

Jeonghan vẫn cười, hắn rút trong túi ra cái khăn mùi xoa lau đi vết máu nhỏ còn đọng lại trên cổ

"Chú không sao, vết này do khi nãy ẩu đả thôi"

Seungcheol không cầm lấy bánh từ tay hắn, cậu bé bất ngờ nhào ra ôm Jeonghan khiến hắn có hơi sốc nhẹ, cậu bé ôm vị bác sĩ rất chặt, vừa nói vừa khóc

"Ch..cháu xin lỗi chú...cháu tự nhiên mang rắc rối đến cho chú..."

"Không sao...chú không thể thấy chết không cứu, đúng không nào?"

Thấy cậu bé không nói gì, Jeonghan bế nó lên cái ghế bành còn hắn ngồi dưới đất, đợi cậu bé bình tĩnh lại thì mới hỏi chuyện

"Cháu tên gì? Bố mẹ cháu đâu sao lại để cháu một mình ngoài đường giữa đêm thế này?"

"Ch...cháu tên là Choi Seungcheol, cháu ở với bố, mẹ cháu bỏ đi rồi, người đàn ông lúc nãy là bạn của bố cháu"

Jeonghan ngay lập tức nhăn mặt lại

"Jeongin là bạn của bố cháu sao?"

"D..dạ, chú quen ông ta ạ..?"

"À không, chú chỉ biết qua qua thôi"

Jeongin

Yoon Jeongin

Nghe thấy cái tên đó, Jeonghan không khỏi lạnh sống lưng, những kí ức ám ảnh ngày trước lại ùa về trong tâm trí hắn, và khi đã nghe được cái tên ấy, hắn cũng đoán được ra những gì mà cậu bé này phải trải qua, cũng như lí do vì sao Seungcheol lại bỏ ra ngoài đường ngay trong đêm như thế.

Vì hắn cũng đã từng như vậy

Yoon Jeonghan là con trai của Yoon Jeongin, nhưng việc có người bố như vậy đối với hắn là cả một sự nhục nhã đến tột cùng. Từ nhỏ hắn đã chứng kiến cảnh Jeongin mang gái điếm về nhà vui vẻ trên giường của lão và mẹ hắn, còn mẹ hắn thì bị lão đánh đập đến tâm thần, không còn nhận ra con trai mình nữa. Cả hai người, người thì hắn thương yêu đến hết mực nhưng giờ chẳng còn biết hắn là ai, người thì lại mang gái về nhà chơi, bỏ lại hắn một mình trong xó nhà, thi thoảng mấy ả gái điếm Jeongin mang về còn cùng với lão ta xích hắn lại rồi đánh đập trong cơn phê thuốc, cùng nhau lạm dụng hắn đến nỗi có lần Jeonghan phải bò lê lết trên sàn nhà với một nửa thân dưới toàn máu tươi... Đến năm 15 tuổi, Jeonghan mới bỏ trốn được khỏi nhà, hắn trốn đến nhà cậu mợ ở vùng ngoại ô, nơi duy nhất hắn có thể tránh xa được cái ổ tệ nạn mang tên gia đình này mà không sợ bị bắt về. Ở bên nhà mợ, Jeonghan được đi học trở lại rồi may mắn đỗ vào trường y, hắn ra trường, mở được phòng khám và cố gắng duy trì nó đến tận bây giờ.

Đã có lần, Jeonghan quay về căn nhà ấy

Hắn thấy

Mẹ hắn chết, trong chính cái góc hắn bị xích năm xưa

Sau khi hắn bỏ đi, Jeongin chẳng còn ai để xả giận nữa. Lão già bắt đầu chuyển mục tiêu qua người vợ tâm thần của mình, ngày qua ngày, những trận đòn cứ thế giáng lên thân thể người phụ nữ đáng thương, và bà đã chết đi bởi đòn roi của chồng và nhân tình. Khi Jeonghan phát hiện ra chuyện này, Jeongin vẫn còn đang trong phòng ngủ mây mưa với nhân tình, hắn không nhịn được sự kinh tởm ấy mà nôn ngay xuống sàn nhà

Hắn thề

Hắn phải tự tay giết chết Yoon Jeongin, bằng bất cứ giá nào.

Nhưng hắn chỉ không ngờ, có ngày lão già ấy lại tự dâng mình lên trước hang cọp.

"Seungcheol này..."

"Dạ"

"Tạm thời hãy cứ ở đây giúp ta vài việc vặt, ta đảm bảo sẽ không có ai đến tìm cháu nữa, cháu sẽ được an toàn trong tầm kiểm soát của ta"

Jeonghan dẫn Seungcheol vào căn phòng nhỏ chỉ có một tấm nệm duy nhất nằm trong góc. Hắn xin lỗi cậu bé rối rít vì trong phòng khám chẳng còn chỗ nào nhìn tử tế hơn...ít nhất là để ngủ. Cậu bé cảm thấy đêm nay thật kì diệu, cũng cảm thấy số mình thật may mắn biết bao khi liều lĩnh bỏ trốn khỏi nhà, gặp được người đàn ông này và nhận được sự giúp đỡ, nhận được thứ tình thương mà đã lâu lắm rồi nó mới có thể cảm nhận được. Seungcheol không biết nữa, có gì đó ở người này mà nó rất tin tưởng, có lẽ là do hắn là bác sĩ chăng? Nghĩ ngợi một lúc, cậu bé chìm vào giấc ngủ, miệng vẫn nhẩm thầm mong rằng đêm nay không phải là mơ.

Jeonghan đứng ngoài cửa phòng nghe ngóng, hắn nhắm mắt lại để nghe tiếng thở đều đều của Seungcheol cũng là lúc giờ lành đã điểm. Jeonghan bước xuống dưới căn hầm bí mật, cánh cửa nặng nề được mở ra, người đàn ông bị xích trong góc phòng luôn miệng cầu xin hắn

"Lâu lắm không gặp, Yoon Jeongin"

...

Hôm sau, Seungcheol mơ màng tỉnh dậy bởi tiếng ồn ào đến từ gian phòng khám bên ngoài, cậu bé đưa tay lên dụi mắt - thì ra đây không phải là mơ. Bước ra khỏi phòng nhưng vẫn hơi e dè, Seungcheol chỉ dám núp sau bức tường, ai ngờ đâu Jeonghan lại biết nó ở chỗ đó, hắn thậm chí còn cười với nó

"Seungcheol, cháu dậy rồi sao?"

"D..dạ vâng ạ"

"Đợi chú một chút rồi chúng ta đi ăn sáng nhé!"

Jeonghan quay trở lại với công việc của mình, hình ảnh vị bác sĩ nhẹ nhàng tập trung làm việc cứ thế lọt vào trong tầm mắt của cậu bé 14 tuổi

Chú ấy đẹp thật

Jeonghan đưa Seungcheol đi ăn sáng tại quán cafe của họ hàng, hắn nhìn chằm chằm vào cậu bé đang ăn ngon miệng, thỉnh thoảng Seungcheol lại ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi bật ngón cái khen nức nở mấy món ăn trước mặt

"Ăn xong về chú kiểm tra răng cho Seungcheol nhé"

Seungcheol một miệng đầy đồ ăn nghẹn không nói nổi, nó chỉ gật đầu lia lịa, ít đó thôi mà đã làm Jeonghan cảm thấy thật ấm áp

Hong Jisoo thấy hôm nay anh họ mang theo một người mới đến quán, lại còn là một thằng bé lạ hoắc nên chạy ra trêu chọc

"Anh Jeonghan nay đổi gu rồi à"

"Gì? Đây là cậu bạn học việc mới ở phòng khám của tôi đấy"

Jeonghan vỗ vỗ vai Seungcheol, cậu bé ngước lên nhìn Jisoo gật đầu chào anh

"Nhóc bao nhiêu tuổi thế? Lọt vào mắt xanh của Jeonghan không dễ đâu nha"

Hắn cười gượng, hơi xua tay ý bảo Jisoo đừng trêu nó nữa, anh cũng hiểu ý đứng nhìn một lúc rồi đi vào sau quán. Ăn uống no say xong Seungcheol về ngoan ngoãn nằm lên giường để Jeonghan khám răng cho nó, hắn ân cần, dịu dàng, làm gì cũng cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ nó bị đau

"Xong rồi, giỏi lắm cậu bé! Răng của cháu không bị sâu tẹo nào"

Ngày qua ngày, Seungcheol vẫn thấy có gì đó vô cùng kì lạ ở Jeonghan, nó luôn cảm thấy khó hiểu vì sao hắn lại đối tốt với mình như vậy. Không chỉ cho nó ở nhờ, hắn còn nuôi nấng, giúp Seungcheol tiếp tục được đi học, tối nào phòng khám không có khách cũng dạy nó học. Dần dần, Seungcheol cảm thấy như mình được chữa lành, nó không còn thấy Jeonghan kì lạ nữa, cũng không còn nghĩ ngợi gì đến những tổn thương mà mình đã gặp phải trong quá khứ. Hai người cứ thế sống hạnh phúc, Seungcheol sáng đi học, chiều về dọn dẹp phòng khám giúp Jeonghan, tối thì được hắn làm gia sư cho. Chẳng mấy chốc, cậu bé ngày nào đã 17 18 tuổi, chuẩn bị bước vào kì thi đại học đầy khó khăn. Vào giai đoạn này, Jeonghan kiểm soát nó chặt chẽ hơn, hắn không cho Seungcheol dọn dẹp làm việc nhà nữa mà chỉ việc ngồi học thôi, Jeonghan thậm chí còn đóng cửa phòng khám sớm hơn trước chỉ để toàn tâm dạy nó học. Nhưng dạo gần đây, kết quả học tập của Seungcheol đột ngột giảm sút làm Jeonghan có hơi nghi ngờ, hắn quyết định tìm gặp giáo viên chủ nhiệm của nó để hỏi thăm tình hình chứ không hỏi thẳng Seungcheol, tình cờ vị giáo viên ấy cũng có lịch khám răng ở phòng khám của Jeonghan.

"Thầy Kim, tôi có thể gặp thầy bây giờ được không?"

"Vâng...kết thúc tiết học này tôi sẽ đến ngay. À, hôm nay Seungcheol có chơi cùng câu lạc bộ bóng rổ nên nhờ tôi chuyển lời cho anh rằng đón cậu bé muộn hơn mọi khi"

"Cảm ơn thầy giáo"

Cảm giác tức giận này là sao nhỉ?

Jeonghan không muốn Seungcheol giao du quá đà với mấy đứa bạn đó, chúng không tốt một tẹo nào! Hắn không thể hiểu nổi vì sao sắp thi rồi mà nó vẫn có thể đi chơi buông thả như thế, lịch đã xếp, sách vở đã chuẩn bị sẵn. "Đón muộn hơn" là sao chứ? Lại định phí thời gian vào mấy cái vô bổ à?

"Anh Yoon này, có điều này tôi không biết nên nói không..."

"Thầy nói đi"

Jeonghan đăm chiêu nhìn giáo viên chủ nhiệm của Seungcheol

"Tôi đã đoán được sơ sơ lí do khiến kết quả học tập của thằng bé bị giảm sút"

"Hmm...Seungcheol có bạn gái, thưa anh, con bé học khoá dưới, là mana của đội bóng rổ, có lẽ do vậy mà chúng quen nhau..."

Jeonghan mặt không biến sắc, hắn vẫn cười mỉm, tập trung vào câu chuyện của thầy giáo nhưng tay thì đã vò nát vạt áo blouse. Kim Mingyu để ý thấy hắn đang tức giận đành hạ giọng xuống nói nhỏ

"Tôi cũng chỉ muốn thông báo như vậy, mong anh có phương pháp dạy dỗ phù hợp. Phụ huynh hiện đại cũng không nên ngăn cấm con trẻ"

"Tôi biết rồi"

Jeonghan thở dài, hắn cảm thấy rối bời hơn bao giờ hết. Bạn gái ư? Sao nó không kể gì với hắn? Chẳng trách dạo gần đây nó cứ nhìn điện thoại cười, đi đâu cũng cầm điện thoại, hắn hỏi cũng chỉ trả lời thờ ơ, ăn uống cũng ít ăn ở nhà, học hành thì giảm sút. Hắn nên làm gì nó bây giờ? Đập điện thoại? Mắng nó? Hét vào mặt nó? Gặp con bé kia và bắt chúng chia tay?

Không, hắn chẳng nông cạn đến vậy đâu.

Kim Mingyu thấy người trước mặt biểu cảm không tốt liền đổi chủ đề

"À có chút không phải...Anh là gì với Seungcheol vậy? Tại tôi thấy bác sĩ Yoon cũng trẻ nhưng lại có con lớn như vậy"

Jeonghan ra hiệu cho Mingyu lên ghế nha khoa, còn mình thì đi sát trùng mấy dụng cụ.

"Không giấu gì thầy, tôi là bạn của bố cháu. Bố mẹ Seungcheol mất sớm, tôi cũng ở một mình nên đã đón thằng bé về nuôi. Tôi đã rất lo cho tương lai của thằng bé khi thấy thành tích học tập của cháu giảm sút, có gì mong thầy để ý đến cháu giúp tôi..."

Buổi khám răng kết thúc, Jeonghan chào tạm biệt Mingyu bằng một nụ cười thật tươi nhưng chỉ giây trước giây sau, ngay khi người thầy giáo quay lưng bước đi - nụ cười đó đã tắt ngấm. Hắn ngả người trên ghế bành, cố gắng nghĩ cách kiềm chế lại cơn điên nhưng mọi thứ đều vô ích, Jeonghan vứt thẳng cái áo blouse xuống sàn rồi đi một mạch vào phòng.

Trong phòng ngủ của Jeonghan có một tủ sách rất to nhưng hắn chẳng đọc bao giờ

Tầng số 10, cuốn thứ 4 từ trái qua phải

Jeonghan kéo nhẹ cuốn sách, cái tủ lập tức bị chia làm đôi, tạo thành hai cánh cửa mở bung ra trước mắt hắn, phía dưới là một căn hầm rộng lớn mà hắn tự đặt tên cho nơi này là "Paradise"

Thiên đường của hắn

Nhưng là địa ngục của kẻ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro