II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan bước xuống thiên đường của mình, nơi đây hệt như một tầng khách sạn thu nhỏ, có hành lang và 4 căn phòng, giữa hành lang đặt một cái bàn lớn, trên bàn là đủ thứ dụng cụ từ to đến nhỏ được đặt trong lồng kính có mã bảo vệ cẩn thận

Cưa máy

Rìu

Búa

Dao

Và cả mớ dụng cụ nha khoa bỏ đi

Jeonghan không thích súng, chúng quá nặng và ồn ào rất dễ gây rắc rối cho hắn.

Mở cửa bước vào căn phòng đầu tiên, Jeonghan đeo găng tay y tế, trên tay lăm lăm cây búa nhỏ

"Cha, để con khám răng cho cha"

Hắn banh miệng Jeongin, cây búa nhỏ cứ thế lướt qua từng chiếc răng, doạ lão già sợ đến tè cả ra quần

"Cha, bẩn hết quần rồi"

"Tiếc quá, con không có đồ dư cho cha thay rồi"

Jeonghan ngửa mặt lên cười lớn, hắn túm cổ áo lão đập mạnh vào tường

"Nhân từ nuôi ông dưới này hơn 3 năm rồi thì ông cũng phải biết trả ơn cho tôi chứ đúng không Jeongin?"

"Giờ thì ông chỉ cần cho tôi biết, nhà của thằng bé khi xưa bị ông đuổi ở đâu, tôi lập tức sẽ tha cho ông"

Nhận được câu trả lời như ý, hắn đứng suy nghĩ một lúc. Cảm thấy người trước mặt đã hết giá trị, Jeonghan bước ra khỏi phòng số 1. Jeongin thở phào nhẹ nhõm khi thấy hắn đã ra ngoài nhưng chẳng được bao lâu, Jeonghan lao như điên vào căn phòng với hai con dao nhỏ, hắn ghé vào tai lão mà thì thầm

"Cha, hồi ấy cha đã làm thế nào mà khiến cho mẹ con bị tâm thần thế?"

"Con tò mò quá, cha ơi!"

Jeonghan đưa lưỡi dao lê khắp hai chân lão, hắn cứa những đường chi chít lên đôi chân gầy gò mặc cho Jeongin la hét thất thanh

"Th..tha...c..cậu...cậu làm ơn...tha cho tôi...đi mà"

"Cha, liệu giờ con dẫn gái vào đây cha có còn chơi được nữa không?"

"Hay là cha thích con? Hồi đó cha thích lạm dụng con lắm phải không cha? Cha còn nói con dù sau này lớn lên cũng sẽ chỉ là vật thoả mãn đàn ông, đúng không cha?" 

"Cha muốn con tha cho cha nhưng cha nào đâu có tha cho hai mẹ con con?"

"Cha mặc kệ bà ấy chết thối rữa trong góc nhà, còn cha thì ở trong phòng thoả mãn dục vọng bẩn thỉu của cha"

Jeonghan bật khóc, hắn chẳng thể hiểu nổi

Hắn kinh tởm những gì mình vừa nói, hắn không muốn gọi lão là cha, càng không muốn nhìn thấy lão thêm một lần nào nữa. Càng nhìn, hắn càng thấy nhớ mẹ hơn, hắn vẫn luôn giữ tấm ảnh của bà hồi còn trẻ ở trong phòng ngủ và thi thoảng trong lúc ngủ, Jeonghan vẫn bị những cơn ác mộng hành hạ đến bật khóc giữa đêm, hắn luôn đứng trước gương thật lâu mỗi sáng để chắc chắn rằng cơn ác mộng đêm qua không phải là sự thật, rằng trên người hắn không còn những vết roi, vết cắt, vết bỏng dày xéo lên nhau nữa.

Jeonghan lôi xềnh xệch Jeongin lên khỏi căn hầm, hắn bắt lão quỳ trước bàn thờ mẹ hắn

"Tạ lỗi đi, xin lỗi bà ấy thật thành khẩn vào trước khi tao giết chết mày để đền mạng cho bà ấy"

Jeongin đau đến không thể quỳ thẳng vì những vết cắt của hắn, lão gục xuống trước bàn thờ, vô tình làm đổ lọ hoa trên đó của Jeonghan. Hắn tức giận túm tóc lão giật ngược lên

"Thằng già khốn kiếp, ngẩng lên ngay"

"Nhìn bà ấy đi, nhìn nụ cười của bà ấy đi, chính mày đã cướp đi nụ cười xinh đẹp ấy"

"Tao hận mày đến tận xương tủy Yoon Jeongin. Nếu như không phải tên tao do bà ấy đặt, chắc chắn tao đã đi đổi nó ngay sau khi thoát khỏi mày, tao không muốn dính dáng gì đến mày hết, đồ kinh tởm"

Jeonghan gào lên, giọng hắn khàn đi trong tiếng khóc, hắn đạp Jeongin lăn xuống lại căn hầm.

"Đến giờ mở cổng địa ngục rồi"

...

Đồng hồ báo thức reo cũng là lúc hắn kết thúc công việc của mình để đi đón Seungcheol, hắn lau sạch vết máu dính trên mặt, trên cổ mình, tắm rửa thay đồ và xịt nước hoa thật nồng để nó không phát hiện ra điều bất thường. Quăng mấy bịch rác lớn ra sau cốp xe, Jeonghan lái thẳng đến trường của Seungcheol nhưng hôm nay, hắn đỗ xe trước cổng sân bóng rổ.

"Ôi vui chưa kìa"

Jeonghan ngồi trong xe, hắn nghiến răng ken két khi thấy Seungcheol và con bé kia ôm ấp nhau ở sân bóng rổ. Cậu quay người ra cổng, vô tình thấy chiếc xe quen thuộc đã chờ sẵn đành tiếc nuối chào tạm biệt cô bạn gái

"Anh về đây, chú đang đợi"

Seungcheol xách balo ra xe nhưng chào đón nó không phải một Jeonghan tươi cười như mọi ngày, mặt hắn lạnh tanh, không thèm nhìn nó đến một cái

"Cháu chào chú"

"Cháu chơi vui nhỉ? Về nhà rồi chúng ta chơi tiếp nhé"

Hắn phóng xe như điên làm Seungcheol sợ đến nỗi phải bám vào thành ghế, suốt đường đi hắn không nói một câu gì, nó cũng im lặng mà ngồi yên vì biết hắn đang vô cùng tức giận. Về đến nhà, Jeonghan thả người xuống ghế bành còn nó thì sợ hãi tự động quỳ trên sàn nhà, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với chú của mình

"Seungcheol chú hỏi cháu, cháu có gì đang giấu chú không?"

"D..dạ không ạ"

"Thật không?"

Hắn vẫn nói bằng giọng đều đều, Jeonghan mở túi xách, lấy ra tờ bảng điểm học kì của Seungcheol vứt xuống đất

"Giải thích cho chú lí do vì sao kết quả của cháu lại tệ đến như thế này"

"C..cháu xin lỗi ạ"

Jeonghan thở dài, hắn cúi xuống, bàn tay thon dài nâng cằm nó lên

"Cháu thật không biết điểm dừng, Seungcheol ạ"

"Khuôn mặt này của cháu rất đẹp. Chính vì thế nên cháu mới dùng nó để yêu đương nhăng nhít phải không?"

Seungcheol chưa bao giờ thấy Jeonghan giận như thế này trong suốt 3 năm nó về ở với hắn. Trong mắt nó, hắn luôn là một người ân cần, nhẹ nhàng và gần như chẳng quát mắng nó bao giờ khi nó làm gì sai, một phụ huynh hiện đại luôn thấu hiểu nó, lắng nghe nó tâm sự mỗi đêm. Vậy mà giờ đây, hắn tức giận đến nỗi Seungcheol có thể nhìn thấy sự phẫn nộ của hàng chục tia máu đang ngập tràn trong ánh mắt của Jeonghan khi nhìn nó.

"Ch..chú, cháu xin lỗi, cháu sẽ cố gắng học hành mà"

"Đó không phải là vấn đề, Seungcheol"

Hắn day trán, đỡ nó đứng dậy còn mình thì bỏ ra ngoài, tạm thời hắn sẽ đóng cửa phòng khám trong vòng 1 tuần để về nhà cậu mợ chơi ít hôm, trong thời gian đó Seungcheol sẽ phải tự mình lo liệu mọi thứ, hắn để lại cho nó phòng khám với điều kiện không được phép đưa bạn bè về.

"Chú sẽ để cho cháu thời gian một tuần suy nghĩ và thay đổi, nếu như sau một tuần mà cháu vẫn chưa hiểu ra mình sai ở đâu thì chú buộc phải dùng biện pháp mạnh với cháu"

Và thế là Jeonghan cứ thế bỏ đi, hắn cũng không lo lắng Seungcheol sẽ mở được căn hầm bởi phòng ngủ đã bị hắn khoá chặt lại, bây giờ hắn sẽ quan sát nó qua 10 camera được lắp khắp nhà hắn. Một tuần về với gia đình, không đêm nào Jeonghan ngủ yên, hắn không còn mơ thấy những kí ức ghê tởm của những ngày thơ ấu nhưng cơn ác mộng lại bắt đầu trở nên tồi tệ hơn, Jeonghan mơ thấy Seungcheol cầm dao giết hắn, bỏ mặc hắn nằm gục bên vũng máu, máu ở khắp mọi nơi, máu ngập cả phòng khám, cổ họng hắn như bị thứ gì đó chặn lại, không thể kêu cứu, không thể la hét, chỉ có thể nhìn Seungcheol quay lưng bước đi, nhìn nó sống một cuộc sống hạnh phúc bên người khác không phải hắn. Ngày thứ năm khi những cơn ác mộng vẫn tiếp tục dày xéo Jeonghan, hắn tỉnh dậy, cổ ướt đẫm mồ hôi, giờ đã là 9 giờ nhưng hắn lại nhận được thông báo từ Mingyu rằng chưa thấy Seungcheol đến lớp, thấy lạ, Jeonghan đành mở camera lên xem. Camera phòng Seungcheol mở lên cũng là lúc Jeonghan không thể ngăn cơn điên đến với mình, hắn giật đứt dây máy tính, chốt cửa phòng lại và bắt đầu đập phá mọi thứ.

Seungcheol

Seungcheol dẫn bạn gái nó về nhà

"Thằng quỷ nhỏ chết tiệt"

Jeonghan báo với gia đình cậu mợ rằng mình phải đi sớm do có khách hẹn lịch gấp, hắn nở một nụ cười méo mó suốt đường đi, chiếc xe cứ thế phóng bạt mạng như thể nó sẽ đâm thẳng vào bất cứ thứ gì cản đường nó, hắn đạp ga, vượt cả đèn đỏ để có thể đến được phòng khám nhanh nhất có thể. Quả đúng như những gì hắn được thấy qua camera, có một đôi giày nữ để ở trước cửa mà hắn đoán là của cô bạn gái kia. Jeonghan đẩy cửa phòng khám, hai đứa nhóc đang ngồi trong phòng của Seungcheol nghe thấy có tiếng động lạ thì bắt đầu hoảng sợ

"H..hình như chú của anh về"

"Sao anh bảo hai ngày nữa chú mới về?"

Jeonghan đứng trước cửa căn phòng nhỏ nghe thấy toàn bộ câu chuyện chúng nói với nhau

"Ừ chú về rồi đây Seungcheol ơi"

Cánh cửa bật mở, cô bạn gái chỉ kịp chào hắn rồi chạy biến đi mất, hắn cũng chẳng có ý định để tâm đến con bé này làm gì, rách việc. Ở độ tuổi của chúng chỉ cần vài câu hăm doạ là sợ cuống quýt cả lên nên hắn cũng không lạ. Jeonghan liếc nhìn, hắn đợi con bé đi hẳn rồi mới vào phòng, Seungcheol nhìn hắn, quần áo nó xộc xệch, mắt nó dần ướt nước vì sợ hãi người chú này

"Seungcheol, mày đủ lông đủ cánh rồi là muốn rời khỏi tao sao?"

"Chú..cháu xin lỗi..cháu không cố ý"

"Tao đã dặn mày như thế nào nhỉ?"

"C..chú..chú dặn là không được mang bạn bè về nhà ạ"

Jeonghan nhướn mày, hắn cài lại cúc áo nó cho đàng hoàng rồi nói tiếp

"Vậy còn mày? Mày đã làm gì?"

"Cháu đã mang bạn gái về ạ"

Jeonghan cười nhạt, hắn tóm lấy gáy nó, ghé sát vào tai nó mà thì thầm

"Và nếu tao không về sớm thì chúng mày định làm gì? Mây mưa trong phòng khám của tao à?"

"Cheolie...không phải không có lí do mà tao trở nên tức giận khi mày có bạn gái đâu"

Seungcheol sợ đến tái mặt, nó ngồi im mặc kệ Jeonghan đang làm loạn trên người nó, hắn trèo lên đùi nó, ôm cổ nó, thì thầm vào tai nó mấy lời kì lạ

"Mày biết không...tao đã rất buồn đấy"

"3 năm tao nuôi mày, mày không có gì với tao sao?"

Chỉ đến khi hắn cắn mạnh lên vai nó, nó mới đẩy hắn ra

"Chú...chú làm gì thế"

"Tao yêu mày, Seungcheol"

Chưa kịp để Seungcheol trả lời, Jeonghan đã rút từ trong túi ra miếng vải tẩm thuốc mê, hắn áp vào mũi nó mặc cho Seungcheol cố gắng giãy dụa, rồi nó dần lịm đi trước sự phấn khích của Jeonghan

"Bắt đầu rồi"

"Tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục"

...

Seungcheol tỉnh dậy trong một căn phòng kì lạ, bốn bức tường kín bưng không một ô cửa sổ hay bất cứ kẽ hở nào để nó có thể nhìn ra bên ngoài, chỉ có duy nhất một cánh cửa đã bị khoá chặt và một chiếc camera ở góc. Rồi nó nhìn xuống, nó đã bị xích vào một chiếc giường, không thể nhúc nhích, nó gào to kêu cứu nhưng chẳng ai đáp lại. Seungcheol cố gắng nhớ lại những gì xảy ra trước khi nó bị bắt vào đây

Jeonghan tỏ tình với nó và...

Ngay lập tức, Seungcheol trở nên kinh sợ, nó hoảng loạn nhìn thẳng vào camera mà hét lớn

"Chú điên rồi, Jeonghan, chú điên thật rồi"

Căn phòng nơi Seungcheol đang bị giam chính là phòng số 4 của căn hầm.

Jeonghan thu dọn đồ đạc sau ca khám răng của vị khách cuối cùng, hắn mệt mỏi đi vào phòng tắm, hắn soi gương, chải chuốt lại bản thân trước khi đi xuống "thiên đường". Cánh cửa số 4 bật mở, Seungcheol cố gắng nhướn người dậy, nó nhìn hắn đầy khiếp sợ, nước mắt dàn dụa van xin chú thả nó ra

"Chú, đây là đâu vậy chú, chú thả cháu ra đi mà, cháu hứa sẽ ngoan, cháu hứa sẽ không làm trái ý chú nữa"

Jeonghan đến bên chiếc giường, hắn vuốt má nó rồi cười mỉm

"Ta cũng muốn lắm, nhưng không thể rồi Cheolie"

"Đáng lẽ ra ta đã có thể chờ đến khi cháu thi xong đại học mới bày tỏ lòng mình nhưng cháu lại đi trước ta một bước...một bước đi sai lầm"

"Và cháu biết không Cheolie, mọi bước đi sai lầm đều phải trả giá"

"Chỉ là ta không thể ngờ, cho cháu một tuần để tự hiểu ra sai lầm của mình, cuối cùng cháu lại dùng một tuần ấy để thoả mãn suy nghĩ vô tư ích kỷ của cháu. Đã bao giờ, cháu nghĩ đến ta chưa Cheolie? Rằng tại sao ta lại chấp nhận giữ cháu ở bên mình trong thời gian dài đến như vậy? Cháu không biết đúng không? Bởi vì cháu đã bận để tâm đến một con bé khác, một con bé không hề nằm trong kế hoạch của ta. Cháu làm sao biết được ta sụp đổ đến thế nào, ta hoảng loạn ra làm sao khi nghe thầy Kim nói cháu đang yêu đương? Cháu làm sao biết được 5 ngày ta về ngoại là 5 ngày dằn vặt đau khổ nhất cuộc đời ta? Khi mà ta luôn phải cố gắng suy nghĩ đến điều tích cực nhất là cháu sẽ thay đổi, cháu sẽ bỏ con bé đó. Nhưng không, các cháu làm những điều dơ bẩn trong nhà ta, hệt như cái cách cha ta đã làm với mẹ ta hồi đó. Người đàn ông đuổi đánh cháu ba năm trước chính là cha ta, ta đã từng trải qua những thứ giống cháu nên ta hiểu mà Cheol, ta đồng cảm với cháu đến nỗi yêu cháu từ khi nào không hay, cháu có thể nghĩ ta bệnh hoạn cũng được, ta tâm thần cũng được, chỉ mong cháu đừng bỏ ta đi, đừng rời khỏi ta chỉ vì những thứ cỏn con như thế"

Jeonghan áp tay nó lên má mình, cảm nhận hơi ấm đến từ người đang bị xích chặt trên giường, hắn quỳ cạnh giường, tham lam ôm lấy tay nó rồi khóc. Seungcheol nghe những điều hắn nói nãy giờ như chết lặng, nó cố gắng giãy ra khỏi xiềng xích, khua tay đập vào mặt hắn, cố tránh né hắn vì cảm giác ghê tởm.

"Chú đừng chạm vào tôi, chú cút đi, tại sao chú nói chú đồng cảm với tôi mà chú lại đi làm như vậy chứ?"

Jeonghan vẫn thản nhiên cười một cách thoả mãn, hắn trèo lên người nó, cúi xuống mà ép nó hôn mình

"Mày có quyền nói tao cút sao? Trong khi mày đang ở trong nhà của tao, mặc quần áo tao mua, ăn đồ tao nấu, sống bằng tiền của tao? Mày nghĩ mày có thể gặp được con ranh kia không nếu như tao không cho mày đi học? Nực cười quá Cheolie, từ bao giờ mày có quyền to đến như vậy nhỉ? Mày nghĩ mình đủ lông đủ cánh để có thể bay đi khỏi đây mà không gặp bất cứ khó khăn gì sao? Mày nghĩ mình có quyền đó khi chính mày đã đạp lên giới hạn cuối cùng của tao sao hả đồ phản bội?"

Hắn gào lên, nước mắt rơi lã chã xuống ngực nó.

"Mày sẽ không bao giờ hiểu nếu mày không ở vị trí của tao đâu Cheolie..."

"Và dù tao có yêu mày đến điên loạn đi chăng nữa thì tao vẫn phải trừng phạt mày thôi, kẻ phản bội ạ."

Jeonghan rút trong túi ra cái khăn mùi xoa, hắn lau hết nước mắt trên mặt mình rồi đẩy cửa ra ngoài, bỏ lại Seungcheol một mình trong căn phòng trống trơn  có độc một chiếc giường. Jeonghan quay trở về trạng thái bình tĩnh như trước, hắn nhấc điện thoại lên gọi cho một người

"Xin chào, thầy Kim đúng không ạ? Tôi là Yoon Jeonghan đây, tôi có một số vấn đề liên quan đến em Seungcheol cần bàn bạc với thầy, chúng ta có thể gặp nhau ở đâu ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro