III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện là như vậy thưa thầy, mong thầy và nhà trường thông cảm tạo điều kiện cho cháu"

Jeonghan rót thêm một ly trà mời người trước mặt, hắn đẩy tờ đơn xin thôi học đến chỗ Mingyu

"Tôi cũng đã tâm sự với cháu và hiểu ra rằng cháu không thể theo kịp được chương trình ở đây nên tôi quyết định sẽ đưa cháu qua nước ngoài ở với bố mẹ tôi một thời gian."

Mingyu nửa đùa nửa thật

"Chứ không phải do anh Yoon ngăn cấm chuyện tình cảm của chúng chứ?"

"Tuyệt đối không, thầy Kim! Tôi không phải người cổ hủ như thế, ai trong chúng ta hồi đi học cũng từng yêu đương mà? Tại sao lại phải cấm đoán chúng, chỉ là tôi muốn Seungcheol được tập trung phát triển sự nghiệp để cháu có đủ khả năng chịu trách nhiệm với cuộc đời mình thôi"

Mingyu nghe xong cũng chẳng nghĩ ngợi gì, anh cất tờ đơn vào túi, hứa sẽ chuyển nó cho hiệu trưởng giúp Jeonghan. Hắn chỉ cười, cảm ơn rối rít người thầy giáo rồi ra về, không quên đưa cho Mingyu tờ note ghi lịch khám răng của anh, kèm theo là voucher giảm giá vì đã giúp đỡ mình.

Jeonghan lái xe trong sự vui sướng, trên đường đi, hắn ghé vào một quán ăn mua cho Seungcheol món mì mà nó thích nhất rồi mới về nhà. Hắn mở cửa phòng số 3 của căn hầm - một phòng lab thí nghiệm rộng lớn mà hắn đã phải đầu tư rất nhiều tiền vào giờ đã có dịp dùng đến. Hắn đặt hộp mì của Seungcheol lên bàn, bắt đầu đưa vào đó là liều Lysergic acid diethylamide mà hắn đã chuẩn bị sẵn.

"Không màu, không mùi ,không vị - LSD, hoàn hảo"

Hắn mang đồ ăn vào phòng cho Seungcheol - người đã ngủ thiếp đi vì quá mệt. Jeonghan mở khoá cho nó

"Tay chân bầm tím hết cả rồi, ôi khổ thân em"

Nó chợt tỉnh dậy vì tiếng động lạ bên cạnh, nó đã được tháo xích, Jeonghan đang ngồi cạnh nó, hắn nhìn nó chằm chằm với một nụ cười quỷ dị

"Chào em"

"Chú đến đây làm gì? Sao không mặc kệ tôi chết luôn đi?"

Jeonghan hơi nhăn mặt, hắn bóp cằm nó

"Ai cho phép em nói đến từ chết ở đây? Anh sẽ không làm đau em nếu em ngoan ngoãn, Cheol"

"Cả ngày hôm nay chắc em đói rồi, ăn chút gì đó đi, anh chỉ muốn em được an toàn"

Hắn đưa cho nó hộp mì ban nãy, Seungcheol khước từ hắn, nó quay mặt sang hướng khác tỏ vẻ không muốn ăn. Jeonghan không ép, hắn không muốn làm bất cứ thứ gì gây hại lên Seungcheol, hắn chỉ để hộp mì ở đó rồi ra ngoài

"Khi nào đói em có thể ăn, anh không bỏ gì vào đó đâu...anh sẽ để cửa mở, phòng số 2 là nhà vệ sinh, quần áo và đồ dùng anh đã để hết ở đó em có thể thoải mái ra vào"

Hắn bỏ đi, không quên khoá chặt phòng số 1 và 3. Seungcheol không thể đứng vững sau một ngày bị xích, chân tay nó tê mỏi. Trong lúc nó ngủ, Jeonghan đã bí mật kê thêm trong phòng nó một chiếc tủ lạnh và bộ bàn ghế ăn

"Chu đáo thật"

Nó mỉa mai, bỗng có vật gì đó rơi dưới sàn nhà thu hút sự chú ý của nó

Nhật kí của Jeonghan?

Nó tò mò nhặt quyển nhật kí lên, không biết rằng ở trên tầng có một người đang quan sát nó, Jeonghan nhìn vào màn hình camera, hắn cười ầm lên đầy thoả mãn

"Đọc đi Cheol, hãy đọc đi, rồi em sẽ sớm không thể sống nổi nếu thiếu tôi"

Seungcheol mở từng trang nhật kí, trong ấy có cả tấm ảnh hồi nhỏ của Jeonghan

"Dễ thương thật"

Từng mẩu chuyện, từng kí ức đau khổ đều được Jeonghan ghi chép lại cẩn thận, một số trang còn loang lổ vết máu khô, càng đọc nó càng nhăn mặt, nó không tin rằng những điều này đã xảy ra với Jeonghan, người chú dịu dàng luôn ân cần chăm sóc nó đã phải chịu đựng những thứ khủng khiếp này ư? Suốt ngần ấy năm? Seungcheol rùng mình

Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bây giờ hắn nhốt nó ở dưới này

Seungcheol bắt đầu hơi lả đi vì đói, nó đành lấy tạm hộp mì hắn đưa cho, không nghĩ gì nhiều mà ăn luôn. Nó ngây thơ nghĩ rằng ít nhất hắn sẽ không bỏ gì vào đồ ăn của nó, nhưng nó đã nhầm

Sau 30 phút, LSD đã sớm ngấm vào cơ thể nó, Seungcheol đánh rơi hộp mì, nó rơi vào ảo giác, căn phòng nó đang bị giam trở nên trôi nổi, nó bắt đầu hoang mang trong cơn hưng phấn, nó cảm thấy mình vui không vì lí do gì cả, nó nhìn thấy Jeonghan bước vào phòng lẩm bẩm điều gì đó không nghe rõ, hắn tiến lại gần và bắt đầu hôn nó, nó tê dại đi vì nụ hôn, vì hiệu ứng mà chất thức thần này mang lại. Nó đáp lại hắn như bị ai sai khiến, nó luồn tay vào tóc Jeonghan, tận hưởng vị ngọt từ môi lưỡi của người chú xinh đẹp đến nỗi quên luôn cả việc đang bị hắn giam cầm, nó cứ thế mà vồ vập vào hắnday cắn đôi môi đỏ mọng. Jeonghan nhìn nó rơi vào ảo giác qua màn hình camera, hắn nhếch môi, cảm giác thoả mãn này là gì nhỉ? Hắn rời khỏi ghế làm việc, ung dung đi xuống căn hầm

"Cheolie~ anh đến với em rồi đây"

Seungcheol trong cơn ảo giác lại thấy thêm một Jeonghan nữa bước vào, lần này nó thấy hắn chỉ mặc độc cái áo blouse, bên trong, bên dưới hoàn toàn trống trơn không một mảnh vải, chú của nó xinh quá, căn phòng biến thành màu hồng còn hắn như một thiên thần đến cứu rỗi nó

"Ch..chú"

"Anh đây"

Seungcheol kéo hắn lại gần, nó hôn dọc cần cổ hắn rồi hôn xuống xương quai xanh, nó còn bạo dạn tuột cái áo blouse ra để lộ thân thể trắng nõn của người chú hơn nó cả một giáp, Jeonghan run run, hắn không thể ngờ loại thuốc mà hắn cất công điều chế ra lại có tác dụng tuyệt vời đến thế này, hắn muốn nó sống trong ảo giác mãi mãi, muốn nó phải dựa vào hắn mà sống, dựa vào thứ thuốc hắn cho nó, hắn muốn nó điên cuồng vì hắn, ám ảnh bởi hắn mãi mãi.

"Nuôi em lớn thế này, giờ em cũng báo đáp được anh rồi"

Jeonghan nhìn nó, Seungcheol mới 17 hắn không muốn đi quá giới hạn nhưng nó thì không nghĩ như vậy, cậu thanh niên trẻ to gấp đôi hắn, cứ thế ấn hắn lên giường hôn ngấu nghiến. Jeonghan toát mồ hôi lạnh, không phải LSD sẽ có tác dụng trong vòng 12 tiếng sao? Seungcheol sẽ vần hắn nửa ngày trời rồi mới tha sao? Vậy thì ai mới là người bị giam cầm đây. Nghĩ đã thấy rợn, Jeonghan liều mình cắn vào bả vai nó, Seungcheol buông lỏng tay, hắn chạy đi mất, bỏ lại nó vẫn còn đang trong cơn ảo giác làm loạn căn phòng.

Jeonghan đứng trước gương, hắn sờ lên những vết hôn đỏ tím trên cổ, trên ngực mình, hắn cứ mân mê chúng cả tiếng đồng hồ

Hắn yêu chúng, dấu ấn của người hắn yêu.

Mấy ngày trôi qua vẫn tiếp diễn như vậy, cho đến một hôm Seungcheol không ăn đồ Jeonghan mang vào nữa, nó đã cảm thấy có gì đó không ổn ở những thứ hắn đưa cho, mỗi lần ăn xong nó đều không nhớ chuyện gì xảy ra sau khi rơi vào ảo giác. Nó chợt nghĩ ra kế hoạch đánh lừa Yoon Jeonghan.

Jeonghan cảm thấy dạo gần đây Seungcheol rất lạ, nó ngoan ngoãn hơn mọi khi, nhiều hôm hắn vào phòng số 4 nó còn chủ động ôm hắn lại giường âu yếm, những nụ hôn cũng kéo dài hơn.

"Chú...chú cho Seungcheol mượn điện thoại chơi game được hong?"

Nó thấy Jeonghan chỉ cười, hắn rút sim ra rồi đưa điện thoại cho nó. Nhưng chỉ việc đó thì không làm khó được Seungcheol. Sau khi nó để ý thấy hắn đã đi khỏi căn hầm, nó mới lục tìm tài khoản mạng xã hội của Mingyu để nhắn tin cầu cứu

"Đây rồi"

"Kim Mingyu...Đang hoạt động"

Trúng mánh, Seungcheol nhắn tin cho thầy chủ nhiệm của mình

"Thầy Kim thầy cứu e với e là Seungcheol đây ạ chú của e đã nhốt e dưới tầng hầm phòng khám thầy cứu e với báo cảnh sát giúp e"

"Đợi thầy chút"

Nó giật mình khi thấy Jeonghan quay trở lại căn hầm

"Con mẹ mày muốn báo cảnh sát bắt tao đi sao Seungcheol?"

"Mày giỏi rồi, quá giỏi rồi, còn định nhắn tin cho thằng chủ nhiệm dở hơi của mày cầu cứu sao?"

Seungcheol run rẩy làm rơi điện thoại, nó lùi dần vào góc tường

"C..chú..chú..sao...sao chú biết"

"Cái acc Kim Mingyu đó là clone của tao, tao biết ngay mày sẽ làm như vậy mà Cheol"

"Đừng để tao phải bạo lực với mày, tao sẽ làm tất cả để có được thứ tao muốn, kể cả có phải giết mày đi chăng nữa."

Khi cơn điên đã lên đến đỉnh điểm, hắn xích hai tay nó lại kéo về phòng số 2. Jeonghan xả đầy một bể nước, cứ thế nắm tóc nó ấn xuống rồi lại kéo lên, Seungcheol bị ngạt đến không thể chống cự, chỉ có thể cầu xin hắn dừng lại

"Mày định chạy đi đâu hả Cheol? Mày nên nhớ mày thậm chí còn chưa tốt nghiệp cấp 3"

"Mày định sẽ làm gì nếu thiếu tao đây? Mày nghĩ tao ngu đến mức không chuẩn bị chứng cứ ngoại phạm nếu bọn cảnh sát tìm đến đây sao? Khi mà mày vẫn còn đang chịu sự giám hộ của tao thì đừng hòng thoát được khỏi tay Yoon Jeonghan này nghe rõ chưa"

"Thằng nhóc hư hỏng, tao đã cố gắng nhẹ nhàng với mày nhất có thể, còn mày thì lợi dụng tình yêu của tao để phản lại tao"

"Choi Seungcheol, hãy nhớ đến cái đêm năm ấy, nếu như tao không cứu mày, nếu như lão Jeongin bắt được mày thì chưa chắc mày sống nổi được đến giờ đâu. Và nếu như tao không nuôi nấng mày thì mày sẽ trở thành một đứa đầu đường xó chợ, tao nuôi mày nên người và mày trả ơn tao vậy sao Seungcheol?"

Hắn hét lên, tay vẫn dìm đầu nó xuống nước đến khi nó ngất lịm đi vì ngạt. Jeonghan tự tát vào mặt mình

Hắn đã làm gì thế này?

Jeonghan dìu nó lại giường, lau khô cơ thể ướt nhẹp của nó, cẩn thận đắp chăn cho nó, hắn bật khóc, chẳng phải hắn yêu nó lắm sao, yêu nó đến điên loạn, đến nỗi không thể kiểm soát bản thân mình được nữa. Jeonghan hành hạ nó cũng chỉ vì không muốn nó rời đi, nhưng càng nhìn nó bất tỉnh trên giường hắn càng cảm thấy thật xấu hổ, liệu khi tỉnh dậy, Seungcheol có ghét hắn hơn không? Có kì thị, có cách ly, có cự tuyệt hắn không?

Jeonghan lại bất giác cười lớn

Thế thì phải làm cho nó không thể có suy nghĩ ấy được nữa.

Sau hôm ấy, Jeonghan chẳng vào với nó nhiều như trước, hắn cứ mặc kệ nó trong phòng, sắm cho người nọ cái tivi rồi ngày ba bữa đưa đồ ăn vào cho nó rồi đi ra. Seungcheol nghĩ chắc hắn kệ nó rồi nhưng không, những liều LSD được hắn đưa vào đồ ăn còn mạnh hơn trước để trừng phạt Seungcheol, thay vì cứ vào và để cho nó hôn, hắn lại mặc kệ nó tự xoay sở với cơn ảo giác một mình còn Jeonghan chỉ đến vỗ về khi nó rơi vào "bad trip" mà thôi

Những tháng kế tiếp, Jeonghan vẫn duy trì cho Seungcheol dùng LSD để dễ dàng điều khiển nó, càng ngày, Seungcheol càng dễ bảo hơn trước, tính cũng dịu đi, chỉ trừ việc mỗi lần rơi vào ảo giác đều đè hắn ra hôn đến ngạt thở.

Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Seungcheol, cũng là ngày hắn mong chờ từ rất lâu. Jeonghan cho nó dùng thuốc liều nhẹ hơn mọi khi, hắn lại bước vào phòng chỉ với cái áo blouse, chủ động leo lên đùi nó kéo Seungcheol vào một nụ hôn sâu. Seungcheol rất ngoan, không hề chống cự, ngược lại còn ôm eo hắn kéo vào hôn, Jeonghan đưa miếng giấy trên lưỡi mình vào miệng cho Seungcheol, LSD dạng tem đặc biệt tan nhanh vào cơ thể nó, và thế là người tình nhỏ của hắn lại rơi vào ảo giác.

Khi Seungcheol đã thiếp đi vì mệt sau cơn "good trip" kéo dài nửa ngày, Jeonghan mới yên tâm đi làm việc của hắn, hắn lần theo địa chỉ mà Jeongin nói đến ngày trước. Đó là một căn nhà nằm rất sâu trong hẻm, nó lụp xụp, đổ nát, đâu đó vẫn văng vẳng tiếng lè nhè của mấy tên nát rượu ở bên trong

"Ai là Choi Seunghyun?"

Đám đàn ông nghe thấy giọng nói lạ liền nhìn nhau xem là của ai, một người hất mặt về phía gã đàn ông ngồi ở trung tâm

"Choi Seunghyun là tao đây"

Gã đàn ông ngồi ở trung tâm bắt đầu lè nhè, tay cầm chai rượu định ném vào Jeonghan

"G..gì đây? Mày không phải thằng Seungcheol à? Gọi thằng Seungcheol về đây phục vụ các bố nhanh lên!"

Hắn khoanh tay, nhếch môi đứng nhìn một đám rác rưởi lúc nhúc bên dưới

"Nếu tao bảo đéo thì sao?"

Người phụ nữ đang ngồi trong lòng Seunghyun bất ngờ chẹp miệng

"Cậu còn trẻ, nói chuyện với người lớn phải có lễ độ một chút"

"Im mồm, loại chúng mày đéo có tư cách dạy đời tao"

Hắn quát lớn, người phụ nữ hoảng sợ nép vào lòng gã kia, cảnh tượng có phần kinh tởm làm Jeonghan buồn nôn đôi chút

"Seunghyun...nó quát em"

Gã cầm chai rượu lên chỉ vào mặt hắn, bắt đầu lè nhè

"Sao...sao mày dám đụng vào Hyemi của tao? Tin tao giết mày không?"

"Cái này tao phải hỏi mày trước đó Seunghyun à. Nhớ tao không? Con trai của Jeongin đây, thằng bé xinh đẹp có lần bị mày lạm dụng đến be bét máu đây"

Hắn ngửa mặt lên cười lớn đầy chua chát

"Jeonghan đó sao? Hoá ra là do nhớ tao quá nên muốn mang mông đến đây cho tao đâm à?"

"CÂM MỒM"

Lũ đàn ông say xỉn được một trận cười sảng khoái, chúng vẫn tiếp tục xổ ra những câu đùa dâm tục về Jeonghan

"Tao đã định nhẹ nhàng với chúng mày nhưng chúng mày không biết điều thì thôi vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro