IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan sớm đã giấu sau lưng cây rìu từ lúc nào, gã đàn ông xấu số đang cười liền bị bổ ngay một nhát vào gáy, máu phun ra, bắn tung toé ướt cả xấp bài tây chúng đang chơi. Chúng ngưng cười, mặt tên nào tên nấy cắt không còn giọt máu, một tên định chạy ra ngoài cửa nhưng cánh cửa đã bị hắn chặn lại từ lúc đầu.

"Đi đâu thế? Cười lên nữa đi tao xem nào"

Jeonghan bổ một nhát ngang cổ gã, hắn lăm lăm cây rìu tiến về chỗ Seunghyun, ra hiệu cho con bồ nhí của gã biến ra chỗ khác, Seunghyun nhìn thấy hắn liền sợ đến ngất xỉu, đầu lập tức bị Jeonghan chụp bao tải vào buộc lại. Hắn quay sang Hyemi, cảnh cáo

"Cầm số tiền này rồi đi khỏi đây càng xa càng tốt, tôi không ra tay với phụ nữ nhưng nếu để tôi thấy cô bén mảng đi báo cảnh sát hay kể lể lung tung thì cô biết số phận thằng con trai của cô như thế nào rồi đấy"

"Kang Minhyuk đúng không nhỉ? Lớp 12B5 trường Sebong, đừng để miệng mẹ vạ đời con, rõ chưa?"

Hyemi sợ hãi gật đầu lia lịa, cầm lấy tiền của hắn rồi bỏ đi mất dạng. Thực chất Jeonghan không giết ả không phải vì hắn không ra tay với phụ nữ, hắn chỉ đơn giản là cảm thấy không có hứng thú, cũng như người này hoàn toàn không có khả năng chống lại hắn. Jeonghan trói Seunghyun lại rồi vứt vào trong cốp xe, con hẻm này vắng và sâu đến độ chẳng ai nhìn thấy việc hắn đang làm, chính quyền cũng không rảnh lắp camera ở chỗ bẩn thỉu này, chắc có lẽ đó là lí do vì sao việc Seungcheol bị bạo hành đều không một ai hay biết.
Về đến phòng khám, Jeonghan lùi xe vào gara, đóng cửa kín mít để không ai thấy cảnh hắn lôi Seunghyun vào nhà. Sau khi đảm bảo rằng Seungcheol đã yên vị nằm ngủ trong phòng nó qua camera, hắn mới kéo lê gã đàn ông kia xuống dưới hầm

"Nặng quá đấy thằng già"

Phòng số 1 vẫn còn bốc lên mùi máu tanh tưởi còn sót lại từ cái xác của Jeongin, tất nhiên là hắn đã phi tang nó từ lâu, nhưng quả thật cái mùi gây gây của xác thịt vẫn khiến cho khứu giác nhanh nhạy của Jeonghan trở nên bị kích thích hơn bao giờ hết. Hắn đẩy Seunghyun vào góc phòng rồi tháo cái bao tải ra

"Seungcheol giống bố thật đấy"

"Cha ơi, cha sắp được trở thành món quà sinh nhật đặc biệt nhất của chồng con rồi"

Jeonghan mặc kệ gã lăn lóc trên sàn, hắn sang phòng số 3 sửa soạn trước khi ghé thăm người tình của mình. Như một thói quen, hắn đưa tay lên cổ mân mê mấy vết hôn đỏ chói của nó

Hắn muốn nữa

Jeonghan pha một ly nước chanh, hắn nhỏ vào đó vài giọt "thuốc thần" hồng hồng mà hắn đã mất rất lâu công mới có thể điều chế ra. Jeonghan đứng trước gương, hắn cởi đồ bên trong, chỉ để lại đúng cái áo blouse dài khoác hờ bên ngoài, tay hắn với lấy con dao phẫu thuật, cẩn thận rạch từng đường ngẫu nhiên trên tay mình để máu thấm dần vào tấm áo trắng rồi bê ly nước tiến vào phòng số 4. Seungcheol sớm đã tỉnh vì tiếng mở cửa ồn ào của hắn, nó ngồi tựa lưng vào thành giường, ánh mắt nhìn hắn vô cùng xa lạ. Seungcheol hôm nay khó ở hơn bao giờ hết, nó biết hôm nay là sinh nhật nó mà Jeonghan không đoái hoài gì đến vấn đề này cả. Từ sáng sớm xuống đây với nó cũng chỉ hôn một cái rồi bỏ đi mất, mãi đến tối mịt mới mò về, nó rất khó chịu, nó ghét hắn khi hắn bỏ rơi nó, đã vậy bây giờ còn ăn mặc thiếu vải đi qua đi lại trước mặt nó thử hỏi ai mà không điên.

"Chú ăn mặc kiểu gì thế?"

"Kh..không phải...em rất thích anh mặc thế này sao?"

Seungcheol trợn tròn mắt

"Tôi thích bao giờ?"

Jeonghan thở dài, hắn mở cho nó xem đoạn phim trích từ camera trong điện thoại. Seungcheol xem vô cùng chăm chú, nó trong đoạn băng lao vào hắn hôn ngấu nghiến, thậm chí còn đè hắn lên giường. Jeonghan đỏ mặt, hắn tắt đoạn phim đi trước khi có gì đó tệ hơn xảy ra

"Em uống nước đi"

Thấy Seungcheol không phản ứng, Jeonghan vòng chân ngồi lên đùi nó

"Chú làm gì đấy?"

Nó tóm lấy eo hắn đẩy ra, vô tình  khiến Jeonghan mất đà ngã đập lưng xuống sàn

"A!"

Seungcheol ngay lập tức trở nên lo lắng, nó bực hắn vì hắn quên sinh nhật nó nhưng nó không cố ý, nó không cố ý làm chú nó đau, chưa kể nó còn thấy cái áo hắn mặc loang lổ vết máu. Ngay khi Seungcheol định đỡ hắn dậy thì Jeonghan đã đứng lên, hắn quay lưng lại với nó

"Nhớ uống đủ nước, anh không làm phiền em nữa"

Seungcheol lao đến ngăn hắn đi mất, nó run rẩy ôm lấy Jeonghan xoay lại, đối diện với nó bây giờ là một Jeonghan mắt ngấn nước

"Chú..cháu xin lỗi..cháu không cố ý làm chú ngã, cháu chỉ bất ngờ vì những gì chú làm thôi..chú đừng khóc, cháu xin lỗi chú"

Thấy Jeonghan chẳng nói gì, nó liền nghĩ cách lấy lòng hắn, nó vớ lấy ly nước ở đầu giường tu ực một hơi

"Chú..nước chanh rất ngon...cháu đã uống đủ nước...chú đừng giận cháu nhé"

Hắn đưa tay lên xoa đầu nó

"Anh sẽ không giận Seungcheol"

"Nhưng Seungcheol này, anh muốn em hiểu một điều...dù đôi lúc anh có hơi bạo lực, có hơi điên loạn với em nhưng anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi em biết chứ? Vì anh yêu em nên anh mới phải để em dưới này để bảo vệ em...hôm nay cha em đã tìm đến đây, anh sợ lắm Cheol à, anh sợ ông ấy sẽ bắt em đi mất, sợ em về đó sẽ bị ngược đãi như xưa, anh không thể để mất em Seungcheol, anh yêu em rất nhiều..."

Seungcheol mỉm cười, nó gật đầu với hắn, hai tay ôm người trước mặt vào lòng, nó không nói gì, có lẽ việc cha nó đến đây tìm nó hắn không rảnh để bịa ra đâu, chưa kể nhìn vết xước trên tay Jeonghan cũng đủ làm nó hiểu Seunghyun đã làm gì hắn, Seungcheol ôm mặt Jeonghan, hôn lên trán hắn một cái trước khi hắn định rời đi. Vị bác sĩ đang định vặn tay nắm cửa thì một tiếng động lớn làm hắn giật mình

"Cheol? Em sao vậy?"

Seungcheol ngã quỵ xuống đất, mặt nó đỏ bừng lên, hơi thở dần trở nên nặng nề hơn, mồ hôi lấm tấm trên trán nó dù dưới hầm rất lạnh. Jeonghan chạy tới đỡ nó dậy, hắn nhìn thẳng vào mắt nó, cái còng tay không biết được hắn lấy ra từ bao giờ cũng được mang ra tra vào tay Seungcheol, hắn nhếch môi

"Đến giờ chơi rồi"

Khi thuốc đã ngấm hẳn, người nọ dường như đã mất đi hoàn toàn sự tỉnh táo vốn có của mình Jeonghan mới tháo còng cho nó, hắn nín thở đứng nép mình vào một góc, chờ đợi sự phát tiết dục vọng đến từ bản ngã của Seungcheol. Tình dược được điều chế riêng cho thể trạng của cậu trai phù hợp đến hoàn hảo, từng phản ứng đều chính xác theo tính toán của Jeonghan. Nó lao vào hắn, bế thốc vị bác sĩ bệnh hoạn đang hưng phấn tột độ trước thành quả của mình lên. Seungcheol đè người nọ lên giường, lột phăng cái áo blouse trắng vẫn còn lấm tấm vài vết máu khô vứt sang một bên. Nó mạnh bạo ấn hắn vào một nụ hôn cuồng dại, Jeonghan vui sướng luồn tay vào tóc nó, hai chân dạng ra hết cỡ để nó chui vào giữa

"Ch..chú..bỏ..gì vào đó?"

Seungcheol khó nhọc nói, sau khi uống ly nước kia nó đã cảm thấy không ổn, điều này chắc chắn chỉ có Jeonghan là biết rõ nhất.

"Chanh, đường, nước"

Nó lắc đầu, hai mắt đỏ hoe nhìn hắn

"Không phải"

"Em muốn biết đến vậy sao? Anh là đang tặng cho em quà sinh nhật đó"

"Anh cho em uống...thuốc kích dục"

Ba chữ cuối Jeonghan thì thầm vào tai nó, Seungcheol ngay lập tức nổi gai ốc, nó sốc đến không thể nói gì. Người chú nó luôn kính trọng giờ lại đi bỏ thuốc nó, hắn muốn gì ở nó trong khi luôn miệng nói nó chưa đủ tuổi? Nhưng hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của nó, chẳng lẽ hắn đã chuẩn bị cho ngày này rồi sao? Jeonghan thấy phản ứng của nó rất thú vị, hắn phấn khích ôm cổ nó kéo xuống

"Không phải Seungcheol cũng có phản ứng với anh sao?"

Hắn đưa lưỡi liếm nhẹ lên môi nó, hắn thấy nó khẽ run lên sau màn trêu chọc của mình. Seungcheol tức giận cầm lấy cái áo blouse, dùng nó để trói tay hắn lại vào thành giường

"Nếu đây là thứ chú muốn...tôi sẽ chiều"

Cơ thể nó nóng rực lên vì tác dụng của thuốc, nãy giờ nó đã cố nhịn nhưng không thể. Chưa kể Jeonghan còn loã lồ trước mắt nó, có miếng mồi ngon như vậy dâng lên miệng mà không ăn thì đúng là ngu. Thực chất Seungcheol một mặt tỏ ra ghét bỏ, mặt còn lại lại thấy việc Jeonghan giam cầm mình cũng có chút tình thú, có lẽ cũng do mấy bộ phim nó từng được đám bạn cho xem, hoặc do thời gian hắn giam nó dưới này quá lâu để có thể chống trả, nó vẫn luôn bị ám ảnh bởi cái lần hắn nổi giận với nó vì nó muốn bỏ đi, nó ám ảnh bởi nụ hôn trong cơn ảo giác với hắn, Seungcheol nhớ cái vị ngọt ngào của môi lưỡi Jeonghan, hắn rất xinh, nó rất thích, mỗi lần xuống đây thăm nó đều ăn mặc thiếu vải làm Seungcheol không ít lần phải khổ sở che giấu đi thứ đã cương cứng trong quần. Nó nhìn hắn, vị bác sĩ trẻ đang bị trói hai tay vào thành giường sắt, tư thế nằm ngửa khiến hắn trông khiêu gợi hơn bao giờ hết, Jeonghan nằm im ngoan ngoãn như thỏ con đợi chờ nó, hai chân cố tình banh rộng cho nó được chiêm ngưỡng, Seungcheol bò vào khoảng trống giữa hai chân hắn, nó siết mạnh vật nhỏ làm hắn hét lớn

"Ah...Cheol..."

"Chú đừng giả vờ, chú đang rất thích có đúng không? Thích thì cứ rên đi, rên to vào, ở dưới này rồi thì chả ai nghe thấy đâu"

Seungcheol gặm cắn khắp nơi trên cơ thể Jeonghan, hai đầu ngực của hắn bị nó mút đến sưng to, thỉnh thoảng nó lại gảy nhẹ vài cái, Jeonghan lập tức sẽ trở nên run rẩy. Khắp nơi trên cổ, vai, ngực hay eo hắn đều có dấu răng của nó, hắn kêu ưm ưm vì bị nó trêu chọc, lúc thì gảy đầu vú, lúc thì lại siết chặt lấy hạ bộ. Seungcheol thích thú nhìn chú nó quằn quại vì khoái cảm, nó trườn vào giữa hai chân Jeonghan, ngậm lấy vật nhỏ của hắn vào miệng. Jeonghan sau một hồi bị trêu chọc đột ngột được nó khẩu dâm thì bắn ra ngay lập tức

"Jeonghan..chú ngọt quá"

Jeonghan vùng vằng vì ngại, tên nhóc này...sao có thể ăn nói như thế chứ

"A..ai dạy em ăn nói kiểu đấy?"

"Ở với chú lâu như vậy, hư hỏng cũng là do chú dạy không phải à?"

"Chú giam tôi trong đây cũng nửa năm rồi, chú cho tôi chơi thuốc suốt ngày như thế mà giờ giả vờ như không biết gì sao? Lúc nào vào đây cũng ăn mặc lẳng lơ như thế cũng chỉ để chờ đến lúc tôi đủ tuổi để ăn thôi đúng không? Đừng giả vờ nữa Jeonghan à, chú yêu tôi mà, yêu đến mức phải bỏ thuốc kích dục cho tôi uống, chú nghĩ xem tôi có phải thằng ngu hay không mà không biết chú định làm gì, nếu chú hỏi tôi có phản ứng với chú không thì có rồi đấy, tôi là đang muốn đâm chết chú, nhốt tôi dưới này thì cũng nên ở đây luôn với tôi đi chứ nhỉ?"

"Tôi cũng phải cảm ơn cô bé khối dưới đã hợp tác với tôi chọc tức chú, tôi thích chú từ lúc ấy, chỉ là muốn giả vờ yêu đương cho chú tức lên nói ra sự thật, nào ngờ đâu chú lại đem tôi nhốt dưới này, cách ly tôi với thế giới bên ngoài, chú thật sự mất kiên nhẫn quá đó..."

Seungcheol nhớ lại hồi 16 tuổi, có lần nó sốt đến mê man giữa đêm, chính Jeonghan là người đã chạy sang phòng nó, chăm sóc nó cả đêm đến nỗi hôm sau phải đóng cửa phòng khám vì nó. Seungcheol suốt ba năm qua vẫn luôn cảm thấy mọi thứ đến với mình thật kì diệu, nó dần tôn sùng Jeonghan như một vị thánh, chỉ là hắn không biết. Nó giấu mọi thứ giỏi đến mức mọi người xung quanh đều nghĩ nó có bạn gái thật. Nhưng nó sợ, nó sợ chú sẽ ghét nó, sợ Jeonghan sẽ nghĩ nó bị bệnh, hắn là bác sĩ, một người ngoài 30 tuổi như hắn đối với nó là một thứ gì đó quá xa vời. Seungcheol chưa học xong cấp ba còn hắn thì đang trong độ tuổi lấy vợ, việc Jeonghan hàng ngày tiếp xúc với nhiều bệnh nhân nữ cũng khiến nó khó chịu, đôi khi nó sẽ quậy hắn buộc phải đóng cửa phòng khám để chơi với nó. Thế nhưng khi xuống đến đây, khi Jeonghan đã bày tỏ lòng mình với nó, nó vẫn vì cái sĩ diện quá cao của mình mà khước từ hắn, Seungcheol luôn tỏ ra ghét bỏ Jeonghan, thậm chí còn tìm cách chọc cho hắn điên lên, nó thích thú khi thấy Jeonghan điên lên vì nó

"Tôi rất thích những khi chú điên lên, khi chú điên lên vì tôi trông chú rất đáng yêu"

Nó cúi xuống, liếm lên những vết rạch trên tay Jeonghan làm hắn rùng mình vì đau rát, có những chỗ đã lành nhưng lại bị nó liếm đến tươm máu ra lần nữa. Seungcheol nếm vị máu của hắn, nó rê lưỡi đến đâu Jeonghan đều run rẩy đến đó

"Chú...ngon thật"

"Chú có muôn nếm thử vị của tôi không?"

Nó chẳng để cho hắn có cơ hội đáp lại, chỉ quỳ bên cạnh rồi ấn đầu Jeonghan vào thứ to lớn đang cương lên của nó. Biết sao bây giờ? Nó nghĩ nó cũng đã phát điên theo hắn rồi, Seungcheol không biết chính xác thứ thuốc Jeonghan cho mình dùng là gì, nó cũng không còn quan tâm nữa. Hắn cho nó dùng thuốc để trói nó bên cạnh hắn, nó ngoan ngoãn chơi thuốc để được hắn khen ngợi, để được hắn mang theo bên mình, để được phục tùng hắn.

"Chúng ta đều bệnh hoạn như nhau thôi chú yêu"

Seungcheol nắm lấy tóc Jeonghan mà đưa đẩy, miệng hắn ấm, đầu lưỡi nhỏ xinh cứ vờn qua vờn lại dương vật của nó làm Seungcheol sướng phát điên, khoang miệng ẩm ướt nuốt trọn lấy nó đến nghẹn ứ.

Thì ra, được thoả mãn bởi một thiên sứ là cảm giác như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro