Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ giữa kì, đây là thời gian nghỉ định
kì hằng năm trong thời gian chuyến tiếp
giữa hai học kì, nhân thời gian này cả
đám người Ngọc Hải quyết định sẽ tổ
chức một chuyến dã ngoại dài ngày ở
ngoại ô thành phố

Sáng sớm thứ 5 Ngọc Hải đã đến trước
nhà Văn Toàn chờ cậu. Hôm nay nhìn
Ngọc Hải rất cool với áo thun sáng màu
giày thể thao năng động cùng quần jean
rách gối đơn giản như thế đó đến đón
Văn Toàn cùng đi dã ngoại

"Văn Toàn à, con có đem đủ mọi thứ
cần thiết chưa, thuốc chống muỗi, thuốc
cảm, thuốc say xe ..." - bà Kim Hoa dặn dò Văn Toàn

"Con đem đủ rồi" - Văn Toàn hối hả chạy
ra ngoài

"Đưa đây mẹ kiểm tra"

"Không cần đâu mẹ, con trễ mất rồi,
Ngọc Hải đang đợi con" - Văn Toàn mang
vội đôi giày vào chân

"Nhưng.." - Bà Kim Hoa còn định ngăn
Văn Toàn lại

"Con đi đây, con yêu mẹ" - Văn Toàn thơm lên má bà Kim Hoa một cái rồi chạy ra của

"Thật hết nói, tính cách thật rất trẻ con giống y như lúc trước" - Bà Kim Hoa đưa tay chạm vào chỗ vừa được Văn Toàn hôn mà cười nhẹ nhìn theo bóng Văn Toàn

Văn Toàn chạy nhanh ra cửa đi đến trước mặt Ngọc Hải, hôm nay Văn Toàn diện một bộ đồ đơn giản thoải mái rất phong cách cũng không kém phần năng động

"Chào cậu Ngọc Hải, chờ mình lâu không"

"Không" - Ngọc Hải có phần không vui

"Cậu không vui à"

"Không có gì, đi thôi mọi người đang đợi
đó"

"Ừm"

Văn Toàn và Ngọc Hải cùng nhau đi đến
chỗ tập trung với mọi người, đặc biệt hôm nay ai cũng vui vẻ ăn mặc giản dị không khí rất tươi vui từ khi xe mới xuất phát đến khi xe dừng lại.

Cả 7 người cùng đến nông trại hoa của
nhà Tiến Dũng, nông trại này không khí rất trong lành lại rất rộng rãi luôn ngát
hương hoa cũng đầy nắng gió thật là một viễn cảnh bình yên

Tiến Dũng kéo cả đám ra sau nhà một đồi cỏ nhỏ dưới tán cây to lớn, phía dưới tán cây lớn là bảy con người đang nằm đưa đầu vào chung một chỗ, Văn Toàn rồi đến Ngọc Hải, Phượng, Văn Thanh, Tuấn Anh, Tiến Dũng, Đình Trọng rồi lại đến Văn Toàn một vòng tròn như vậy

Văn Toàn nhắm mắt lại thả hồn theo làn
gió mát lành và cảm giác yên tĩnh bình dị này

"Phải chi thời gian ngừng lại bây giờ và
mãi mãi không chạy nữa há" - Văn Toàn
lên tiếng

"Sao cậu lại muốn như vậy" - Phượng hỏi

"Vì mình muốn khoảng khắc này là mãi
mãi" - Văn Toàn cười tít mắt

"Ngốc" - Ngọc Hải buông một câu

"Mình thấy ý của Văn Toàn hay đó, mình cũng muốn tụi mình mãi như vậy" - Đình Trọng quay sang nhìn Văn Toàn mỉm cười

"Cậu thì sao Tiến Dũng" - Văn Toàn hỏi Tiến Dũng

"Theo ý cậu đi"

"Còn cậu Tuấn Anh" - Đình Trọng hỏi Tuấn Anh

"Theo ý cậu đi"

"Văn Thanh cậu ....." Đình Trọng và Văn Toàn cùng đồng thanh kêu Văn Thanh

"Theo ý hai cậu" - Văn Thanh bật cười vì
thái độ trẻ con của cả hai

"Phượng còn cậu" - Trọng Toàn lại đồng thanh

"Mình cũng vậy" - Phượng mỉm cười ấm áp

Ai cũng đồng ý với Văn Toàn duy nhất chỉ còn Ngọc Hải

"Ngọc Hải a ...." - Văn Toàn chọt chọt tay
Ngọc Hải

"Sao cũng được mình theo số đông vậy" -
Ngọc Hải nói

"Hì hì" - Văn Toàn cuời ngây ngốc

"Toàn Toàn này tụi mình chụp hình đi" -
Đình Trọng kêu Văn Toàn

"Được đó, chụp tất cả mọi người luôn" -
Văn Toàn vui vẻ lấy máy ảnh ra

Tách tách tách

Văn Toàn đã trổ tài chụp ảnh ra và một
loạt gần 30 tấm ảnh đã ra đời mang
thương hiệu Văn Toàn và những người
bạn đậm chất nghệ thuật

Cả đám cứ vui vẻ nằm nói chuyện đến tận chiều tà mới đứng lên thu dọn đồ

"Đói quá đi, Phượng à mình đói" - Đình Trọng ôm lấy tay Phượng

"Rồi rồi, mình sẽ nấu ăn"

"Phượng à yêu cậu mất thôi" - Đình Trọng bẹo má Phượng

"Ghê, tui có người trong tim rồi đó nha" - Phượng cười ranh mãnh

"Xìii, ai mà không biết đó là Văn... ư...
ư..." - Đình Trọng lập tức bị Phượng bịch miệng trước khi chữ còn lại tên ai đó phụt ra khỏi miệng

"Tên nhóc này" - Phượng lườm Đình Trọng

"Ư... ư... ư"- Đình Trọng muốn nói gì đó

"Cậu liệu mà giữ mồm đó, không thì mình nói với người ấy là cậu chết chắc đó" - Phượng lại lườm Đình Trọng

"Biết rồi, xin lỗi lỡ miệng mà, hì hì" - Đình Trọng cười

Vì Đình Trọng và Phượng đi trước nên cuộc nói chuyện của hai người đó đương nhiên Văn Thanh và Tiến Dũng đi ngay sau chỉ nghe loáng thoáng thôi

"Văn Thanh, cậu nhìn gì chằm chằm vậy" - Tiến Dũng mặt gian xảo nhìn Văn Thanh

"Đâu ... đâu mình đâu có nhìn gì đâu" -
Văn Thanh nói năng lắp bắp

"Nhìn Phượng chứ gi"

"Không ... không ... không phải" - Văn Thanh lập tức đỏ mặt xua tay tỏa vẻ oan ức

"Mình biết hết mà, hắc hắc" -Tiến Dũng cười gian

"Cậu biết gì cơ"

"Cậu thích Phượng"

"Cậu biết rồi à"

"Đúng vậy nhưng cậu đừng lo mình sẽ giữ bí mật cho hai cậu"

"Cám ơn cậu nha Tiến Dũng, tớ cũng giữ
bí mật chuyện của Đình Trọng giùm cậu" - Văn Thanh cười đầy ẩn ý

"Đình Trọng, Đình Trọng với mình có chuyện gì" - Tiến Dũng đội lớp nai vàng ngơ ngác

"Thì cậu thích Đình Trọng"

"Làm gì có, không đời nào, chắc cậu lộn gì đó rồi đó"

"Ừm, vậy mình đi nói với Đình Trọng là cậu không thích cậu ấy nha" - Văn Thanh tăng tốc

"Đừng mà, đừng mà" - Tiến Dũng kéo Văn Thanh lại

"Sao kéo mình lại, để mình đi nói với
Đình Trọng" - Văn Thanh giả ngơ nhìn Tiến Dũng

"Chết mình đó, cậu ấy sẽ xa lánh mình"

"Dù gì cậu cũng không thích mà"

"Thích thích, mình thích mà"

"Thích gì cơ" - Văn Thanh ngu ngơ

"Mình thích Đình Trọng được chưa" - Tiến Dũng bất đắc dĩ đành thừa nhận

"Hí hí, huề nha" - Văn Thanh cười tinh
nghịch

"Ờ" - Tiến Dũng xụ mặt

Phía sau Tiến Dũng và Văn Thanh là Tuấn Anh, vẫn phong thái cũ vẫn tính cách cũ vẫn đi một mình tay vẫn cho vào túi, ánh mắt vẫn lạnh nhạt đầy chữ "nhàm chán" với mấy thứ xung quanh. Chung quy lại Nguyễn Tuấn Anh vẫn là Nguyễn Tuấn Anh chẳng cao hơn một phân hay thấp hơn một phân, không
thay đối từ ngày này qua ngày nọ, suốt
bao tháng bao ngày cậu chàng vẫn lạnh
lùng cool ngầu như vậy.

Đi cuối cùng là Văn Toàn và Ngọc Hải,
bình thường Ngọc Hải cũng rất thú vị rất hay trò chuyện với Văn Toàn nhưng mà hôm nay từ sáng đến giờ Ngọc Hải chẳng nói với cậu quá mười câu mà còn toàn là trả lời mấy câu hỏi của cậu chứ chẳng tự động nói cấu nào

"Ngọc Hải à" - Văn Toàn gọi Ngọc Hải

Ngọc Hải tính trả lời lại Văn Toàn nhưng
đột nhiên mọi thứ trước mắt cậu mờ dần mờ dần, Ngọc Hải từ từ ngã xuống đất bên tay vẫn liên tục nghe tiếng Văn Toàn kêu tên cậu ngày một nhỏ ngày một nhỏ dần và biến mất hẳn

"Ngọc Hải à, Ngọc Hải, cậu bị sao vậy, Ngọc Hải" - Giọng Văn Toàn ngày càng run sợ không ngừng lay lay người Ngọc Hải

"Cậu ấy nóng quá, mau cõng cậu ấy vào
nhà đi" - Phượng sờ trán Ngọc Hải rồi nói

Văn Thanh lập tức cõng Ngọc Hải vào nhà Văn Toàn và mọi người cũng nhanh chân theo sau Văn Thanh vào nhà

"Làm sao đây Ngọc Hải sốt mất rồi, 39 độ" - Phượng cầm nhiệt kế trên tay quay sang nhìn mọi người

"Ở đây là ngoại thành trung tâm y tế gần
nhất cũng cách đây 30 phút đi xe, hôm
nay mình lại cho người làm nghỉ hết rồi" - Tiến Dũng lo lắng lên tiếng

"Tên ngốc này, đã bệnh như vậy sao không biết nói cho ai biết thế" - Đình Trọng trách móc

"Bây giờ quan trọng nhất là tìm cách giúp Ngọc Hải hạ sốt, nếu sáng mai cậu ấy còn chưa tỉnh chúng ta phải đưa cậu ấy về thành phố ngay" - Phượng nói

"Tối nay để mình ở lại chăm sóc Ngọc Hải cho" - Phượng lại tiếp tục nói tay thì vắt nước một cái khác đặt lên trán Ngọc Hải thay thế cho chiếc khăn trước đó

"Đúng đó, Phượng rất biết chăm sóc người khác" - Tuấn Anh nói

"Mình ... mình muốn chăm sóc cậu ấy
được không" - Văn Toàn e dè lên tiếng

"Văn Toàn hả, cậu biết chăm sóc người
bệnh không" - Đình Trọng hỏi

"Không, nhưng... nhưng mình sẽ cố gắng
chỉ cần chỉ mình nên làm gì là được rồi"

"Nếu vậy mình thấy nên ..." - Văn Thanh lên tiếng

"Mình sẽ chỉ cậu, chỉ cần khoảng 15 - 20 phút cậu thay khăn đắp lên trán Ngọc Hải là được rồi" - Phượng lên tiếng chen ngang lời Văn Thanh

Văn Thanh tuy khó hiểu nhưng đó là Phượng nên cậu đành im lặng không nói gì thêm

Một lát sau 5 người kia đã ra khỏi phòng bấy giờ trong phòng chỉ còn mình Ngọc Hải và Văn Toàn một bệnh một khỏe mạnh

"Ngọc Hải à cậu phải mau khỏe lại đó"
- Văn Toàn thay chiếc khẳn trên trán
Ngọc Hải bằng một cái khăn khác

Văn Toàn cứ kiên trì như vậy đến tận hai giờ sáng rồi thiếp đi trong mệt mỏi.

-----------------------------

Ngọc Hải mệt mỏi cố nâng đôi mi mắt
nặng trễu lên, mắt Ngọc Hải bị ánh sáng
làm cho chói nhưng rất nhanh cũng quen cậu khẽ cử động ngồi dậy đầu còn khá choáng, Ngọc Hải mệt mỏi đưa mắt nhìn quanh phòng thì cậu thấy Văn Toàn đang nằm ngủ ở đầu giường của cậu trên tay còn cầm một cái khăn nhỏ bên cạnh có thuốc nước một thao nước và cả một tô cháo đã nguội từ lâu

"Cậu chăm sóc tôi cả đêm à"- Ngọc Hải
nghĩ thầm

Đang bất giác nhìn Văn Toàn thì Văn Toàn tỉnh lại khiến Ngọc Hải tí nữa bị dọa chết

"Ngọc Hải cậu tỉnh rồi" - Văn Toàn mừng
rỡ nhìn Ngọc Hải

"Ừm, cám ơn cậu đã chăm sóc cho tôi" -
Ngọc Hải ngại ngùng quay chỗ khác

"Không có gì" - Văn Toàn vui vẻ mỉm cười

Sau khi Ngọc Hải tỉnh lại bác sĩ Phượng đã làm cho cậu một cuộc kiểm tra tổng quát và kê thuốc cho cậu bắt cậu ăn hết một tô cháo lớn mới tha cho cậu.

"Tụi mình đi ra suối chơi đi" - Tiến Dũng kéo mọi người ra khỏi nhà

Tiếng cười nói lại vang lên khắp nơi làm
một vùng quê yên bình cũng phải bật
cười vui vẻ theo bảy chàng trai đầy tinh
nghịch nhưng không kém phần ấm áp
này.
__________
25.06.23

Dạo này cứ bị đau mắt với lại nhứt tay nên khong ra 2 chap được mọi người thông cảm cho hlam nhaa :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro