Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi, con không biết nên tặng gì cho
Ngọc Hải cả, gần đến giáng sinh rồi" -
Văn Toàn ngồi trên ghể sofa thở dài nhìn bà Hamin

"Con cứ tặng đồ mà Ngọc Hải thích là
được" - bà Kim Hoa vừa đan áo vừa tư vẫn cho con trai

"Nhưng con chả biết cậu ấy thích gì"

"Con nên đi hỏi thử xem"

"Cậu ấy sẽ không nói, Ngọc Hải trước
giờ là vậy luôn rất kiệm lời với con" Văn Toàn cụp mắt tỏ vẻ buồn tuổi

"Không sao đâu, vậy con tự làm quà tặng Ngọc Hải đi, cậu ấy nhất định sẽ thích"

"Làm gì bây giờ ạ"

"Con muốn mẹ chỉ con đan áo len không
Toàn Toàn" - Bà Kim Hoa đề nghị

"Áo len, được đó ạ, mẹ chỉ con đi". Văn Toàn nhanh chóng bật dậy như lò xo

Bà Kim Hoa phì cười nhìn đứa con bé nhỏ đang tuổi 'biết yêu' của mình, bà biết chứ bà biết Văn Toàn đang yêu ai chứ vì từ khi trước tai nạn Văn Toàn đã rất tôn thờ Ngọc Hải lúc nào trong mắt Văn Toàn thì Ngọc Hải cũng tài giỏi và xuất chúng nhất

Bà Kim Hoa bắt đầu chỉ Văn Toàn từ những bước căn bản nhất từ đơn giản đến phức tạp nhất để hoàn thành cái áo len kia

Văn Toàn rất tập trung với công việc này, tay chân cậu hậu đậu nên không thể nào lần đầu tiên mà hoàn thành cái áo được

Hôm nay là 23 tháng 12 và ngày hôm sau là giáng sinh

Dưới ánh đèn phòng ngủ Văn Toàn đang
miệt mài với từng mũi đan rất cẩn thận.
Đồng hồ điểm 3h sáng Văn Toàn mới nhẹ nhàng nở nụ cười mãn nguyện đặt chiếc áo vào trong hộp và đi ngủ

Văn Toàn mang theo hộp quà màu xanh
biển xinh đẹp được trang trí đơn giản hợp với nam và màu sắc cũng rất bắt mắt

Như thường lệ Văn Toàn lại đến sớm hơn Ngọc Hải hôm nay cậu rất vui cứ mãi nhìn hộp quà của Ngọc Hải mà cười mãi

"Cậu lại lên cơn gì à" - Ngọc Hải bỏ chiếc
balo trên ghế nhìn Văn Toàn khó hiểu

"Ngọc Hải à hôm nay là ngày gì cậu biết
không" - Văn Toàn vui vẻ hỏi Ngọc Hải

"Giáng sinh" - Ngọc Hải không mấy quan
tâm ngồi xuống ghế cạnh Văn Toàn

"Tặng cậu này" - Văn Toàn đưa hộp quà trong tay cho Ngọc Hải không quên nở
một nụ cười

"Lắm trò" - Ngọc Hải chỉ liếc mắt nhìn
hộp quà của Văn Toàn rồi phán một câu

"Mình tự tay làm đó cậu không thích thì
thôi vậy" - Nụ cười Văn Toàn méo xẹo trên môi

"Đưa đây tôi có nói không thích đâu"

"Hihi Ngọc Hải là dễ thương nhất" -
Văn Toàn bẹo má Ngọc Hải

"Rồi rồi, cám ơn" - Ngọc Hải gật đầu

"Không có gì"

Tiết học bắt đầu Văn Toàn cứ liên tục cười cười còn Ngọc Hải lại thi thoảng nhìn sang Văn Toàn cũng mỉm cười

"Cậu thấy có gì đáng nghi không Phượng" - Văn Thanh khiều khiều tay Phượng chỉ chỉ lên bàn Văn Toàn và Ngọc Hải

"Rất đáng nghi, hôm nay hai trẻ có gì đó
rất lạ cứ tươi cười suốt từ nãy đến giờ"

"Đúng vậy"

"Ấy mà chuyện của tụi nó để tụi nó tính
đi" - Phượng phút chóc không mấy quan tâm

"Hôm nay là giáng sinh đó, tối cậu rảnh
không đi với mình đi" - Văn Thanh ngại
ngùng mở lời

"Rảnh" - in bên ngoài tỏ vẻ thờ ơ bên
trong thì vụi như mở hội

"Vậy 7 giờ mình đến đón cậu"

"Ừm"

Năm tiết học của ngày giáng sinh trôi qua êm đềm như vậy đó, không quá ồn ào, không náo nhiệt nhưng im lặng cũng là một cách con người ta đang vui với nỗi niềm riêng

"Văn Toàn" - Ngọc Hải gọi Văn Toàn khi
cậu vừa bước ra khỏi bàn

"Hả, có gì sao Ngọc Hải" - Văn Toàn quay
lại nhìn Ngọc Hải

"Tối nay ... tối nay .... cậu có muốn đi đâu đó với mình không" - Ngọc Hải ngại
ngùng mở lời

"Tối nay sao, cũng được mình rảnh" -
Văn Toàn vui vẻ nhận lời

"Vậy tối nay 7 giờ mình đến đón cậu"
Văn Toàn sau khi nhận lời mời của Ngọc Hải thì cùng cậu về nhà cả hai có vẻ rất vui.

--------------------------------------

Đúng giờ hẹn Văn Toàn ra trước nhà chờ Ngọc Hải đến hôm nay trời khá lạnh nên Văn Toàn được bà Kim Hoa trang bị cho rất nhiều đồ giữ ấm nhưng những thứ khoát lên người Văn Toàn đều mang vẻ đẹp rất riêng không bị trộn lẫn mà còn được tôn lên nhờ nhan sắc mang vẻ đẹp ấm áp của Văn Toàn

Ngọc Hải đến nhà Văn Toàn trễ hơn
vài phút hôm nay Ngọc Hải cũng bận
rất nhiều đồ giữ ấm nhưng nổi bậc
nhất chính là chiếc áo len hình thỏ của
Văn Toàn tặng cho cậu, nhìn Ngọc Hải rất dễ thương pha chút trẻ con trong bộ đồ đó Văn Toàn bỗng cảm thấy rất ấm áp khi thấy Ngọc Hải bận áo mình tặng

Văn Toàn và Ngọc Hải cùng hòa vào
dòng người đông đúc đang tay trong tay
đi ngoài đường phố Seoul. Ngọc Hải đưa
Văn Toàn đi đến những nơi toàn là các cặp tình nhân hay lui đến, đưa Văn Toàn đi xem phim, đưa Văn Toàn đi ăn, đi ngắm tuyết đến tận gần 12 giờ cả hai mới về đến nhà Văn Toàn

Cả buổi đi chơi hôm nay đã lưu lại cho cả hai rất nhièu kỉ niệm đẹp rất đáng lưu giữ Ngọc Hải và Văn Toàn cứ như một cặp tình nhân lúc mới hẹn hò vậy rất rụt rè nhưng cũng rất đáng yêu

"Hôm nay mình rất vui, cám ơn cậu
Ngọc Hải" - Văn Toàn mở cửa xe đi xuống

"Mình cũng vậy"

"Cậu về đi, lái xe cần thận mình vào nhà
trước nha bye bye" - Văn Toàn vẫy tay với Ngọc Hải rồi quay lưng vào nhà

"Văn Toàn à khoan đã" - Ngọc Hải vội
ngăn Văn Toàn lại

"Có chuyện gì sao Ngọc Hải"

"À ... cái này .... tặng cậu" - Ngọc Hải đưa
cho Văn Toàn một cái hộp nhỏ

"Gíang sinh vui vẻ" - Ngọc Hải nói

Văn Toàn mở chiếc hộp kia ra bên trong
là một sợi dây chuyền nhỏ rất đẹp rất bắt mắt lấp lánh giữa trời đêm buốt giá, sợi dây mảnh khảnh đơn giản ở kiểu cách còn mặt dây chuyền là hình đôi cánh bạc cótên Văn Toàn, đây là quà Ngọc Hải đặc biệt làm cho Văn Toàn chính tay cậu làm ra nó.

"Cậu ... thích nó không ... nếu không
thích ...." - Ngọc Hải thấy Văn Toàn cứ
nhìn nhìn sợi dây chuyền đâm ra lo sợ

"Không phải nó rất đẹp mình rất thích" - Văn Toàn lấy sợi dây chuyền ra khỏi hộp

"Để mình đeo cho cậu" - Ngọc Hải đề nghị

"Cám ơn" - Văn Toàn đưa sợi dây chuyền
cho Ngọc Hải

Ngọc Hải đeo giúp Văn Toàn, sợi dây
chuyền yên vị trên cổ Văn Toàn rất đẹp và thanh khiết đẹp theo lối đơn giản nhưng ân tượng nhất nó rất hợp với làm da và chiếc cổ trắng ngàn của Văn Toàn

"Đẹp thật đấy, cảm ơn cậu Ngọc Hải"

"Không có gì, miễn cậu thích là được"

"Ừm"

"À mà mình vào nhà nha bye bye" - Văn Toàn vẫy tay với Ngọc Hải

"Bye bye" - Ngọc Hải cũng vẫy tay chào
Văn Toàn

Văn Toàn lon ton chạy vào nhà nhưng vừa qua khỏi của lớn nhà mình thì dường như nhớ ra gì đó mà lại chạy ra

"Có chuyện gì sao Văn Toàn, cậu quên đồ à"

Văn Toàn lắc đầu

"Vậy có chuyện gì thế" - Ngọc Hải ân cần
hỏi Văn Toàn

Văn Toàn lại không trả lời chỉ đưa tay
kêu Ngọc Hải đưa mặt sát xuống thôi,
Ngọc Hải cũng không nghĩ nhiều mà
ngoan ngoãn làm theo

Chụt

Văn Toàn nhón chân hôn lên má Ngọc Hải một cái rồi nhanh chân chạy vào nhà

Riêng Ngọc Hải chỉ biết đứng hình với nụ hôn vừa rồi của Văn Toàn miễn bình luận và phát biểu gì thêm tuyệt đối đứng hình

Hôm nay tuyết rơi nhẹ ngoài trời giữa
đất trời Ngọc Hải vào đông có một người
đang ngây ngốc mỉm cười về những
chuyện khó lí giải và có một người đang
rất bối rối với thái độ của mình lúc nãy

"Dễ thương thật" - Ngọc Hải đưa tay lên
má, chạm thật nhẹ vào chỗ Văn Toàn vừa hôn

Ngọc Hải ra về, Văn Toàn thì đang ngượng chín mặt vì hành động của mình

"Mai làm sao dám nhìn Ngọc Hải đây, hồi nãy mình bị mất trí à" - Văn Toàn đang ôm gối lăn lộn trên giường

"Ngủ ngon nha Toàn Toàn"

Ngọc Hải nhắn tin cho Văn Toàn chúc
ngủ ngon

"Cậu cũng vậy"

Văn Toàn do dự một lát rồi cũng nhắn tin trả lời Ngọc Hải

"Chuyện lúc nãy tôi xin lỗi tại tôi ... không hiểu sao mình làm vậy nữa"- Văn Toàn lại nhắn thêm cho Ngọc Hải

"Chuyện gì cơ, tôi không nhớ gì cả, ngủ đi, tôi chả hiểu cậu đang nói gì"

Văn Toàn biết là Ngọc Hải đang giả bộ
làm ra vẻ không biết nhưng cậu vẫn thấy ấm áp vô cùng

"Hình như ... mình yêu cậu mất rồi ....
Ngọc Hải"
__________
26.06.23

hè lóoo ! buổi trưa vui vẻee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro